Chap 76
"Ran, Rindou, đây là Ruri, con gái một người bạn của dì".
Năm Rindou 12 tuổi và Ran 13 tuổi, dì họ đã đem về một chị gái. Chị ta là Ruri, 19 tuổi. Ruri cao, tóc dày, dài ngang lưng nhuộm thành màu xanh lam cùng với một đôi mắt có đồng tử màu vàng kim rất cuốn hút. Thứ duy nhất khiến hai anh em họ ấn tượng nhất về lần đầu gặp mặt Ruri là hình xăm con bướm trên bắp tay trái.
"Ruri sẽ sống với chúng ta khoảng một tháng vì bố con bé phải đi làm xa", dì nói, "Mấy đứa nhớ giúp đỡ chị ấy nhé".
Ran khi ấy không để tâm lắm đến Ruri, còn Rindou thì khó chịu ra mặt. Cậu ta chưa bao giờ ở cùng với con gái quá nửa ngày, đây còn phải sống chung hết 1 tháng. Ruri có vẻ thấy được ác cảm của hai anh em Haitani nên cũng biết điều mà lẳng lặng sống.
Câu chuyện sẽ chỉ dừng ở việc họ ở chung hết 1 tháng và không có vụ việc gì xảy ra gây chấn động. À, tất nhiên rồi, chắc chắn sẽ có chuyện.
Khoảng sau một tuần Ruri đến sống cùng, Ran phát hiện nhà đã hết thức ăn nên đã rủ Ruri và Rindou cùng ra ngoài mua đồ. Lúc đầu Ruri có hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Khi thanh toán, chị ấy đã giành phần trả tiền hết tất cả những gì chúng tôi đã mua.
"Ruri, chị làm vậy thật sự khiến bọn tôi cảm thấy bị mắc nợ đấy".
"Có gì đâu mà mắc nợ", Ruri cười, "Mấy đứa cho chị chỗ ở, còn chị sẽ lo khoản thức ăn. Vậy là có qua có lại công bằng".
Lúc về, để về nhanh hơn, Ran đã dẫn cả bọn cùng đi vô một con hẻm tối và hẹp. Trên tường thậm chí còn một số vết nứt thấy cả gạch bên trong và còn có cả nước bị rò rỉ. Ruri đi theo sau Ran và Rindou, tay xách túi đồ bên hông. Cô vừa đi vừa để đầu óc trên trời, không để ý trước mắt nên lúc Ran bỗng dưng đứng khựng lại, Ruri cũng đập mặt vào lưng anh ta.
"C..Cái gì vậy Ran?", Ruri lấy tay ôm mặt bị đập đau, nhỏ giọng lên tiếng.
"Ô, hôm nay còn dắt theo gái đi cùng à?".
Một giọng nói lạ vang lên. Ruri nghe qua biết chắc chắn không phải là một người dạng tốt lành gì, muốn ngẩng đầu lên nhìn thì Ran đã chắn trước mặt. Mặt Rindou cũng nhăn lại, khó chịu nhìn mấy tên côn đồ trước mặt.
"Đừng có lại gần chị ấy", Ran gằng giọng, "Và chị ấy cũng không phải gái".
"Ơ kìa Haitani, sao nay lại dữ với bọn anh thế?", tên lâu la nào đó tiến lại gần anh ta, nụ cười dần mất nhân tính, "Cậu làm thế bọn anh buồn lắm đó? Anh còn tưởng hôm nay cậu đem một cô gái xinh đẹp nào đó đến cho bọn anh cơ".
Nói rồi, hắn liếc ánh mắt dê xồm của hắn sang Ruri đứng ở đằng sau. Cô ấy thấy ánh mắt đó cũng lùi lại, mắt trở nên cảnh giác hơn. Lúc nãy ra khỏi nhà cô chỉ mặc một chiếc quần đen và một cái áo ba lỗ màu trắng, thứ khiến bọn chúng thấy rõ được xương quai xanh và bắp tay của cô. Ruri chỉ thầm nghĩ: "Lẽ ra lúc nãy nên nghe lời hai đứa nó mặc thêm áo khoác bên ngoài".
"Cô em nay có rảnh không, bọn anh có thể dẫn em đi chơi đấ-"
Chưa kịp nói hết câu, Ran đã cho tên dê xồm kia một cú đấm vào mặt, khiến hắn ngã lăn ra đất. Máu mũi tèm lem trên mặt khiến hắn vừa xấu hổ vừa tức. Thẹn quá hóa giận, hắn kêu đám đàn em ở đằng sau lao lên đánh cho hai anh em Haitani thừa sống thiếu chết.
Hai bên lao vào đánh nhau, Ran và Rindou đẩy Ruri về sau, không cho cô đi lên trước. Chị ta cũng không có ý định làm gì, chỉ cầm túi đồ rồi lùi về sau, để hai anh em kia hành nghề giang hồ. Nhưng tiếp sau đấy cô đã không thể đứng yên được nữa rồi.
Rindou đã bị một trong số những tên đàn em đó đánh trực diện vào bụng khiến cậu ta đau đớn mà ngã xuống, chỉ kịp rít lên một tiếng "Đau!". Ran thấy em mình bị đánh cũng muốn lại giúp nhưng đã bị một tên khác dương đông kích tây mà lấy một cục đá phang thẳng vào đầu khiến anh ta cũng ngã lăn ra đất, trên đầu bắt đầu rỉ máu. Khi tên đánh Ran định tiếp tục đánh thì một bàn tay đã đặt lên vai hắn, khiến hắn giật mình quay đầu lại.
"Có vẻ tao để chúng mày lộng hành hơi quá rồi đấy".
Tiếp sau câu nói của cô gái tóc xanh ấy là một cú đá thẳng vào hạ bộ của tên côn đồ khiến hắn ta rít lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống, ôm lấy nơi đó của mình. Ruri mặt không biến sắc, đi lại đá thêm một cú vào cái huyệt ở cổ cho hắn gục luôn.
"Tiếp theo là ai?".
Ruri quay đầu sang nhìn những tên còn lại, nghiêng đầu hỏi. Không một tên nào lên tiếng. Ran và Rindou ngơ ngác nhìn bà chị trước mặt. Họ tưởng chị ta chỉ xăm hình vì nông nổi thôi, ai ngờ lại thực sự là cũng hổ báo không kém ai.
"Nếu không ai lên trước thì để tao nhé?".
Không thèm đợi bọn chúng trả lời, Ruri đã lao đến, vung tay đấm mạnh vào mặt của tên đứng gần cô nhất. Lực từ tay mạnh đến nỗi khiến hắn bay thẳng vào tường, máu từ mũi và miệng thi nhau trào ra. Những tên khác thấy vậy cũng xông lên trước, chiến đấu theo kiểu "Tao yếu nhưng anh em tao đông".
Có điều số lượng thì làm sao mà bằng chất lượng được. Một mình Ruri tự hạ hết đám lâu la còn lại. Tên bị cô đấm vào mặt, kẻ lại bị vật ngã mà trao nước bọt với mặt đất. Anh em Haitani đã sớm đỡ nhau dậy, đứng một bên nhìn bà chị của mình đánh đấm hăng đến nỗi máu của địch đã nhuộm đỏ cả mặt và cái áo trắng cũng không khiến cô dừng tay.
"Ruri!", Rindou cảm thấy đã đủ, "Đủ rồi đó! Dừng lại đỉ, chúng sẽ chết đấy!".
Nghe thấy giọng của Rindou vọng bên tai, Ruri mới thực sự dừng lại. Tay cầm cổ áo của một tên, mắt đảo sang nhìn Ran và Rindou bị thương ở một góc, cô ghét bỏ ném tên như ném rác sang một bên, nhẹ nhàng tiến lại gần hai anh em.
"Mấy đứa này..bị thương cả rồi", Ruri lấy tay xoa nhẹ lên vết thương trên người, "Dù vẫn thấy ngứa tay nhưng đã đến lúc về nhà rồi".
Sau đấy, Ruri đã đi lấy lại túi thức ăn để một bên, dắt hai anh em về. Ran đi theo sau không ho he nửa lời, có lẽ phần cũng là vì cảm thấy rén bà chị này rồi. Rindou đi cạnh Ran, chỉ dám nhìn lén Ruri. Về đến nhà, Ruri ngỏ lời sẽ giúp hai anh em họ băng lại vết thương.
"Sao chị lại giấu bọn em là chị biết đánh nhau?", Rindou, một đứa nhóc không thích Ruri cho lắm nhưng giờ đã khác, lần đầu mở lời chủ động nói chuyện với cô.
"Chị đâu có giấu mấy đứa", Ruri ngơ ngác quay sang biện minh, "Chị tưởng mấy đứa nhìn cái hình xăm trên tay chị là đủ hiểu rồi chứ?".
"Bọn em tưởng đó là hình xăm giả, cũng tự đặt giả thiết là chị xăm nó vì tuổi trẻ nông nổi", Ran nói.
"Gì chứ?", Ruri bật cười, "Mấy đứa nghĩ đó là giả á? Làm gì có, hàng real đó mấy ba! Với cả, không phải tuổi trẻ nông nổi đâu, đây là hình xăm chính tay bố chị xăm cho chị đấy chứ!".
"Gì cơ? Bố chị là thợ xăm hay gì?", Rindou bất ngờ đến hoang mang, chưa từng thấy ông bố nào lại rủ con gái mình xăm hình.
"Không, ổng là chủ của một sàn đấm bốc bí mật ở Tokyo này", Ruri kể, "Ổng cũng xăm gần như đầy mình, nên chị cũng có hứng thú với xăm nhờ bố".
"Vậy chị biết đánh nhau là nhờ bố?", Ran có lẽ đã hiểu.
"Đừng nói là đánh nhau chứ", Ruri cốc một cái vào đầu Ran, "Phải gọi là có võ chứ, thằng này!".
Sau hôm ấy, anh em Haitani có vẻ đã cởi mở hơn với Ruri. Rindou từ khó chịu chuyển sang ngưỡng mộ chị gái này, thậm chí còn xin được đến xem sàn đấm bốc của gia đình chị. Ran lại đi hỏi xăm thì như thế nào, cảm giác đau ra sao, còn hứng thú với chuyện xăm trổ nữa. Điểm chung của hai đứa trẻ đó là muốn được đến tham gia vào sàn đấm bốc của bố Ruri.
"Mấy đứa chưa đến lúc đâu", Ruri cười khúc khích, "Sàn đấm bốc cũng có quy tắc của nó chứ".
"Chị cũng đã 20 tuổi đâu?", Rindou hiểu nhầm, "Chả lẽ vì chị là con gái của ông chủ nên được vô thi đấu trước?".
"Không không, sàn đấm bốc này không giới hạn độ tuổi", Ruri xoa đầu Rindou như một đứa trẻ, "Trước đây còn có một đứa nhóc mới 11 tuổi đã đánh thắng được một gã khổng lồ mà. Vấn đề là mấy đứa bay chưa đủ trình để tham gia thi đấu, bố chị không muốn có án mạng đâu".
Nghe đến đấy, Ran và Rindou liền cảm thấy chột dạ. Quả thực vào thời điểm ấy thì hai người họ gộp lại còn chưa bằng một phần sức mạnh của Ruri. Haitani nhỏ bỗng dưng thấy tủi thân, không dám hé nửa lời vì Ruri nói đúng quá, cãi sao được?
"Không sao, nếu mấy đứa đánh thắng được chị thì coi như mấy đứa đã đủ tư cách để đến sàn đấm bốc".
Mọi thứ dường như thật tốt đẹp. Bọn tôi quen biết được một chị gái tốt, và chị cũng đã trở thành sư phụ của bọn tôi. Đúng một tháng sau đấy, Ruri đã quay về nhà, nhưng ba chị em vẫn giữ liên lạc với nhau và lâu lâu vẫn gặp nhau để giao lưu vài đường.
Nhưng hai năm sau đấy, đã có biến cố xảy ra, khiến bọn tôi mất liên lạc với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top