Chap 75
Ran và Rindou đã đứng ở ngoài cửa từ khi nào. Ran cười hì hì, đi vào với khuôn mặt nở hoa. Rindou đi sau, nhìn thấy Aoi đang băng bó đầy người nhưng đã đứng dậy liền cảm thán một câu:
- Cô có vẻ khỏe nhanh quá nhỉ? Vừa mới ra khỏi phòng phẫu thuật chưa được bao lâu mà đã được như vậy rồi à?
- Tô...Tôi xin lỗi – Aoi lúng túng xin lỗi.
- Tôi không trách cô – Rindou xách cổ Aoi đem về xe lăn ngồi – Nhưng cô giờ cũng là một thành viên của tổ chức, cô còn là người hữu dụng được việc, mất cô đi thì chỉ thiệt hại thôi.
Ao được đặt xuống xe lăn, cũng nhanh chóng xin phép ra ngoài để họ có không gian riêng với nhau. Sau khi thấy Ao rời đi, Ran mới bắt đầu hành nghề. Gã trêu chọc Sanzu vì câu nói hai người họ nghe được khi vừa bước vào phòng khiến cậu ta mặt đỏ hơn gấc.
- Thôi đi, tao vừa mới tỉnh thôi mà!
- Mày thì sợ quần què gì đâu.
- Bỏ đi, Mikey sao rồi?
Nhắc đến Mikey, mọi người mới bắt đầu nhớ đến vị Boss đang nằm hôn mê kia. Ran lập tức tắt ngúm đi nụ cười vừa rồi, tâm trạng cũng trầm xuống. Rindou cũng từ vui vẻ chuyển về chế độ trầm tư. Phản ứng của hai người họ thực sự khiến Sanzu sợ.
- Này, trả lời tao đi, Ran? – Sanzu hoang mang khi thấy hai người họ cứ im lặng – Rindou? Mikey sao rồi?
- Đừng kích động Haru – Rindou vội kéo Sanzu lại khi thấy cậu muốn lao ra vồ lấy Ran để hỏi – Vua đã được cấp cứu và đã bình an rồi.
- Rindou, được rồi – Ran thở hắt một tiếng, không khí trở nên nặng nề đi – Em ấy là No.2, cần được biết tình trạng thực sự của Boss.
- Anh Ran..!
Ran hiểu tâm trạng của em trai chứ. Họ đều không muốn cho Sanzu biết tình trạng thực sự của Mikey, bởi họ đều biết Vua quan trọng với cậu ta cỡ nào. Rindou không muốn cậu vì Vua mà làm loạn, nhưng cậu ấy cũng có quyền được biết.
- Vua...sau khi ra khỏi phòng cấp cứu vẫn còn hôn mê. Các bác sĩ nói là đã cố hết mình – Ran mở lời trước.
- Với cái độ cao của tòa nhà mà Vua nhảy xuống, thêm thời gian bị phung phí không đưa ngay đến bệnh viên, e là... – Rindou cứ ngập ngừng mãi.
- E là sao?
Sanzu nóng ruột lắm rồi. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bồn chồn và tuyệt vọng hơn bây giờ. Cái cảm giác sắp mất đi một người mà mình coi như người thân, như một đức tin...nó thực sự rất khủng khiếp.
- Nói đi Rindou! Ran!
- Vua sẽ có thể biến thành người thực vật mãi mãi, có thể vẫn có ý thức, nhưng không thể tỉnh dậy hay vận động như người bình thường vì hệ thần kinh và não bộ đã bị tổn thương nặng nề.
Bầu trời quang của Sanzu gần như sụp đổ. Cậu có thể nghe rõ tiếng "Uỳnh" trong thâm tâm mình, như thể chính cậu cũng vừa rơi từ một nơi cao nào đó xuống dưới hạ phàm. Tay cậu nắm chặt lại, run rẩy bấu lấy ga giường. Môi bặm chặt, tiếng "ực" từ trong cổ họng phát ra lớn đến mức khiến người thường cũng nghe được bằng tai.
Sau đó, từ phòng bệnh số 702, mọi người nghe được một tiếng hét thất thanh của một người đàn ông. Kéo theo sau đấy là một tiếng khóc lu loa như muốn xé toạc đất trời ra để giải tỏa nỗi phẫn uất...
- Anh ta đã khóc trong bao lâu vậy?
- Tao không chắc nữa...
- Có lẽ là tầm một giờ đồng hồ gì đó...
Aoi, đã không cần xe lăn nữa và đang cầm một túi đồ trên tay, bước vào căn phòng 702 vừa dứt được tiếng khóc của một người vừa chìm vào giấc ngủ. Ở chiếc ghế sofa nhỏ đối diện với chiếc giường bệnh, có hai người đàn ông, đầu tóc bù xù, người rũ rượi hết chân tay, toàn thân ướt như vừa tắm xong vì mồ hôi. Họ nói chuyện với cô trong tình trạng cạn kiệt năng lượng.
- Sanzu ngủ rồi à? – Aoi đi lại gần giường, nhìn khuôn mặt đang say giấc vì mệt của Sanzu.
- Ừ, dỗ mãi mới ngủ được – Ran khoe công, người mệt nhưng vẫn cười khúc khích cho được.
- Ông làm gì? Nói lại coi? – Rindou cau có, quay sang muốn chất vấn.
- Thôi đi hai tên này, để cậu ta ngủ đi – Aoi tay đắp chăn lại cho Sanzu, miệng vẫn mắng hai người kia.
Ran nhìn cảnh người bảo mẫu chăm sóc cho chủ nhân của mình mà không khỏi liên tưởng đến cảnh mẹ con với nhau. Trông Aoi như một người mẹ, người chị ân cần chăm sóc họ vậy. Tính ra, Ao cũng là người bảo mẫu kiêm hộ sĩ trụ lại ở Phạm Thiên lâu nhất đấy chứ?
Aoi...thực sự khiến họ liên tưởng đến một người trong quá khứ.
- Những người khác đâu rồi Aoi?
- Họ người thì ở lại thay nhau chăm Vua, người thì về trụ sở xử lí công vụ rồi – Aoi trả lời – Hai người coi như là rảnh rỗi nhất khi ở với tên điên này đấy.
Anh em kia nghe thấy thế thì cũng mẩm trong mồm kiểu: "Mình cũng may thật" nhưng đã để lọt vào tai con nhỏ kia. Nó quay đầu lại, định mắng thêm chút nữa cho bõ tức thì bị chặn họng.
- Mấy anh là con gì mà lười vậy?
- Tao là con của mẹ tao – Ran nhây.
- Tao là con người – Em thằng bên trên cũng hùa cùng.
Mấy người chí chóe với nhau mà quên mất trong phòng vẫn còn một người đang ngủ. Sanzu bị tiếng ồn của mấy người họ làm cho khó ngủ, kêu ư ử trong miệng thì mới khiến những người kia im miệng lại.
Ran bây giờ mới chú ý đến chiếc túi trên tay của Aoi, tò mò hỏi. Cô nâng cao nó lên trước mặt, nói rằng là bia với vài món nhắm cô đem đến, tính ăn cùng với mấy người họ.
Sau đấy mấy người họ cùng khui bia ra uống với nhau. Aoi đang bị thương nặng nên chỉ ăn đồ nhắm, sợ uống thì có vấn đề đến sức khỏe. Ran có vẻ rất buồn sự đời, uống hết từ lon này đến lon khác. Đến lon thứ tư thì gã ta đã bắt đầu chóng mắt, có lẽ một phần là do mệt nữa. Nếu không phải là Rindou ngăn lại, chắc gã sẽ còn uống nữa.
- Aoi.. – Ran đã bắt đầu say – Cô..thực sự khiến bọn tao phải liên tưởng về một người trong quá khứ đấy..
- Anh! – Rindou muốn ngăn Ran lại, không muốn nhắc về chuyện cũ nhưng đã bị tên say xỉn kia hất tay ra.
Aoi khá tò mò, dù gì thì những vụ như thế này cô cũng khoái lắm. Có chuyện để kể lể tâm sự với nhau cũng vui mà. Cô cũng nói Rindou rằng cô ổn nên chả sao đâu, cứ tâm sự tuổi hồng với nhau đi cho đỡ sầu. Ran nghe vậy, cũng bắt đầu câu chuyện của mình.
- Bọn tao..cũng từng có một người bạn, cũng là một trong số ít những nữ nhân bọn tao quen mà không phải là tình nhân...
- ...Chị ấy là Ruri, từng một sát thủ hàng đầu của Phạm Thiên, đã chết trước khi cô đến làm việc 2 năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top