Chap 74
- Rindou! Phòng cấp cứu sáng đèn rồi kìa!
Ran chạy từ phòng của Sanzu sang chỗ Rindou đang trông Aoi. Gã trông hết sức vội vã, mồ hôi chảy đầy trên trên mặt. Những nếp tóc được vuốt bằng keo đã sớm bị chúng làm rơi đầy trên trán, đôi mắt đỏ ửng như vừa mới khóc. Gã thấy Aoi đã tỉnh rồi liền không nói lời nào nhấc cô ta lên xe lăn rồi đẩy qua phòng Sanzu trong sự hoang mang của hai người kia.
- Anh Ran! Cô ta đang bị thương nặng vừa tỉnh đấy! – Rindou hốt hoảng nhìn Aoi băng đầy người đang bị đẩy đến phòng
- Nó tỉnh rồi thì cho nó trông Haru đi, chứ anh không nỡ để em ấy ở một mình, dù gì thì ẻm cũng gây nhiều thù chuốc oán với quá trời người có mặt ở đây mà – Ran nói ra nỗi lo lắng của mình.
- K..Khoan! Từ từ đã Ran anh vừa nói phòng cấp cứu của Boss sáng đèn rồi sao? – Aoi không để ý đến bản thân cho lắm, vội vàng hỏi thăm Mikey.
- Ừ, giờ bọn tao phải đi xem sao, mày ở lại đây trông Haruchiyo dùm bọn tao.
Bỏ lại Aoi ngồi cạnh Sanzu, anh em Haitani chạy khỏi phòng hắn rồi đi về hướng phòng cấp cứu. Ao thở dài một hơi, ngả lưng ra sau của chiếc xe lăn. Chân cô không bị gãy hay liệt, nhưng vì viên đạn bị bắn ở cự li gần nên nó chui vào khá sâu, có lẽ sẽ khá lâu để phục hồi.
- Anh tỉnh rồi đúng không, Sanzu?
Căn phòng chìm trong yên lặng, không một tiếng động.
- Tôi biết anh tỉnh ngay từ khi tôi vừa vào phòng rồi, không cần phải giả vờ trước mặt tôi đâu.
- ...Mày có vẻ có sở thích nắm thóp tao nhỉ? – Sanzu từ từ mở mắt, cố gắng ngồi dậy, tựa lưng vào giường – Cô bị làm sao mà thương nặng vậy?
- Boss định bắn bỏ tôi trước khi nhảy lầu nhưng hết đạn – Aoi đưa tay sờ lên vết thương ở vai – Còn anh? Sao lại phải truyền nước?
- Tao chẳng nhớ gì cả...Chỉ là sau khi tao đưa Mikey về đến căn cứ thì...
- Thì anh ngất?
- Ừ, chắc thế - Sanzu im lặng chút rồi lại tiếp – Mikey sao rồi?
- Tôi không biết nữa, có lẽ sẽ ổn thôi.. Boss được đưa vào phòng cấp cứu, nó vừa sáng đèn là Ran đẩy xe cho tôi qua đây canh chừng anh, còn anh em họ thì chạy đi xem Boss thế nào.
Aoi nhìn ra được biểu cảm lo âu của Sanzu. Nhìn hắn nằm quay lưng với mình, Ao ngửi được mùi tự trách từ hắn. Cô nhớ lại trong hơn 4 năm làm việc cho Phạm Thiên thì đây có vẻ là lần đầu tiên cô thấy Sanzu không làm ầm lên vì chuyện liên quan đến Mikey, nhất là việc gã bị thương. Trong giây phút gã thập tử nhất sinh như vậy mà hắn chỉ nằm ở đây, truyền nước và không nói một lời thực sự khiến cô thấy bất ngờ.
- Này, anh sẽ không tưởng tượng được khuôn mặt Haitani trắng bệch như xác chết sẽ như thế nào khi thấy anh và Boss gặp chuyện đâu.
Aoi chỉ có thể cố tìm một chủ đề nào đấy để nói mà để phá tan bầu không khí ngượng ngùng đến nghẹt thở này. Nhưng thấy cái lưng vẫn không động đậy của hắn, có vẻ hắn không hứng thú với chuyện này cho lắm.
- Rindou đã ở phòng trông chừng tôi sau khi tôi ra khỏi phòng cấp cứu, đầu tóc anh ta rối tung như cái tổ quạ, mặt mày ủ rũ. Ngồi trong phòng trông tôi mà đầu óc cứ nghĩ đến anh – Aoi nói liến thoắng – Ran thì ở phòng anh, chắc chắn rồi. Gã gần như đã khóc đấy. Tôi nhớ y nguyên cái quả đầu vuốt keo bị mồ hôi làm cho ướt sũng mà rơi hết xuống trông buồn cười lắm. Rindou cũng kể rằng Ran đã ôm anh không buông cho đến khi đến được bệnh viện này.
- ...Họ bây giờ sao rồi? – Sanzu đã có phản hồi, nhưng không quay mặt lại nhìn Aoi.
- À, họ đi xem Boss thế nào rồi – Ao vui vì đã có phản hồi, như lúc cô nhắn tin với hắn mà được hắn để trạng thái seen là cô đã mừng lắm rồi – Mà...anh có sao không vậy, Sanzu?
- ...
- Này, trả lời tôi đi!
Aoi hơi sốt sắng khi thấy hắn chỉ im lặng mà không nói gì, lưng cứ quay đi không ngoảnh lại nhìn cô. Ao biết mình đang bị thương, phải ngồi xe lăn không được di chuyển nhiều nên không thể đứng dậy lại gần xem được. Với bản năng của một hộ sĩ, chủ nhân của mình là trên hết, Ao cố gắng lết với chiếc xe lăn đến gần bên giường.
- S..Sanzu?
Ao sững sờ, khi nhìn thấy một màn khóc lóc sướt mướt của hắn khi quay lưng lại với cô. Hắn cố gắng khóc thầm, tay cố gắng che đi khuôn mặt ướt sũng của mình, miệng cố kìm không phát ra tiếng khóc của mình. Cô lúng túng, không biết nên bắt đầu an ủi từ đâu.
- Sanzu..Anh đau ở đâu à?
- Hức...Không..Chỉ là..Hức....Tao thấy bất lực.. – Sanzu vùi mặt vào gối – Tao đã từng thề rằng..sẽ luôn ở bên và bảo vệ Vua mà..lúc này thực sự tao chẳng làm được gì cả...
- Sanzu, bây giờ các bác sĩ đang cố gắng cứu lấy Vua rồi, ngài ấy sẽ không sao đâu mà.. – Ao vươn tay ra xoa đầu hắn.
- Không! Tất cả là tại tên cống rãnh chết tiệt kia!
Đột nhiên hắn hạ thấp giọng, rít lên một tiếng lớn, vực dậy đẩy Aoi ra xa khiến cô cùng chiếc xe lăn bị đẩy ra xa. Sanzu ngồi dậy, nước mắt lăn dài trên má, hắn lẩm bẩm mãi một câu: "Lỡ như Mikey có mệnh hệ gì thì tao phải làm sao đây?". Aoi đã nghe được, nhưng nó cũng triệt để khiến cô tức giận. Ao dùng hết sức đứng dậy khỏi xe lăn rồi đi đến gần Sanzu.
CHÁT!
- Anh có thôi đi không Sanzu!! – Aoi thét lên một tiếng lớn.
- Cô... – Sau tiếng chát chói tai vang thẳng vào một bên má của hắn, Sanzu nổi gân, định giơ tay đánh cô thì đã bị Aoi túm lấy tay đẩy ngã xuống giường.
- Đừng có mang mấy cái suy nghĩ kiểu "Lỡ như Mikey có mệnh hệ gì thì mình phải làm thế nào" chứ tên điên này! Anh nếu không còn Mikey thì anh vẫn phải sống tiếp chứ làm sao nữa! Sống nốt phần đời còn lại thay Mikey ấy!
Aoi thở hồng hộc, máu cô sôi như muốn dồn hết lên não. Vết thương của cô đau như lửa đốt, nhưng lúc này cô lại chẳng thấy đau nữa rồi. Nhìn khuôn mặt nghệt ra của hắn, cô lại càng tức.
- Anh định trồng cây trên đầu đấy à? Nghĩ làm sao mà nếu người ta chết anh cũng định chết theo? Anh cũng biết cái câu "Người đau khổ nhất là những người ở lại" mà, Sanzu!!
- Tao làm gì còn có ai ngoài Mikey mà đau khổ chứ!? – Sanzu không cam lòng để bị chửi mà lập tức cãi lại – Mày làm sao mà hiểu được chứ!
- Đầu anh chắc sắp mọc được cả rừng cây rồi đấy! Anh nói anh không còn ai ở bên á hả? Chứ còn tôi, Ran, Rindou, cả Takeomi và những người khác nữa thì sao hả!?
Chỉ với vài câu nói của Aoi, cô đã có thể hạ gục cái tên tâm lí yếu này. Cô không tài nào hiểu nổi, tại sao chỉ vì một người mà hắn lại chấp nhận chết luôn cùng người đó. Vậy còn những còn lại thì tính sao chứ?
- Anh nghĩ chúng tôi đều là những con búp bê không cảm xúc chắc?? Tôi cũng có cảm xúc của tôi với anh, đó là tôn trọng! Còn Haitani? Đó là yêu! Và rất nhiều người khác cũng vậy mà! Bộ anh không nghĩ gì đến họ cả hả? Hay anh hết thích Haitani rồi?
- Tất nhiên là có rồi, mẹ kiếp! – Bị nói trúng tim đen, Sanzu hoảng loạn trong khi mặt đỏ hơn gấc, sửa lại lời của con nhỏ đang kích động kia, không chỉnh kịp chắc chắn là có chuyện lớn – Tao dĩ nhiên là vẫn yêu hai tên quái gở đó mà!
- Có chắc không?
- Chắc chắn mà!
- Kể cả mấy cái khoái cảm lúc lăn trên giường?
- Vẫn có! Tao có bị liệt đâu!
- Vậy là anh không ghét mấy cái đó?
- Làm sao mà ghét được chứ? Cũng sướng mà..
- Cái gì sướng cơ? Nói to lên đi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top