Chap 7
Aoi vừa đi ra từ trụ sở, đi về nơi ở của mình. Vừa đi đến trước nhà của mình, Aoi đã nhìn thấy một cái thùng các-tông to để trước cổng nhà với một mẩu giấy ghi dòng chữ: "Gửi Nguyễn Lê Hoa Nguyệt, con gái của mẹ". Aoi khi đọc được dòng chữ này đã biết ngay đây là hàng của ai gửi cho mình.
Cô chật vật vác cái thùng to ấy vào nhà, lấy dao ra rạch một đường. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy trong thùng hàng của mẹ gửi từ Việt Nam qua cho mình không ngờ lại là mấy gói mì tôm Hảo Hảo=))
- Ôi trời, mẹ hết thứ để gửi rồi sao mà gửi mấy món này trời. Ở bên Nhật cũng có thể mua mà, chắc thế:^
Để mấy gói mì qua một bên, cô bắt đầu lấy và xem những món đồ bên trong thùng hàng. Tiếp đó là mấy hộp sầu riêng, món cô thích nhất hồi còn ở Việt Nam. Hai chai rượu trắng mà mấy bố già hay uống, vài quyển sách và một ít đồ dùng cần thiết mà khi đi Ao để quên ở nhà.
- Ủa khoan... Mẹ gửi chai mắm tôm cho mình làm gì????? – Ao hoang mang, đổ mồ hôi nhìn chai mắm tôm mà mẹ gửi cho mình.
Sau khi đã xác định được những thứ mà mẹ gửi mình, Ao cất đồ, dọn dẹp nhà cửa rồi mới gọi điện cảm ơn mẹ.
- Alo mẹ? Cảm ơn mẹ về những thứ mẹ gửi nhé.
- Ể? Nhận được rồi à gái? Nhanh thế nhỉ, mẹ mới chỉ gửi vài ngày trước thôi chứ?
- A! Chị hai! Mẹ nói chuyện điện thoại với chị mà không nói với bọn con! Mẹ chơi xấu nhé!
- Thy! Sơn! Vy! Mấy nhóc khỏe chứ?
Gọi facetime cho gia đình vui thật. Ở phía bên kia màn hình, Ao có thể nhìn thấy những đứa em của mình và mẹ.
"Mọi người đều khỏe mạnh và vui vẻ, tốt quá..."
Đang nói chuyện vui vẻ với gia đình thì bỗng có một bóng người đi đến, theo sau cũng là hai con người to cao khác.
- Xin chào ~! Tụi này qua thăm nè – Ran
- Thăm cái gì. Qua trị thương thôi. – Sanzu
- Hai..Haitani! Sanzu??? – Aoi
- Người quen của con à Nguyệt? – Mẹ
- À, là cấp trên của con đến thăm, có gì con gọi lại sau nhé! – Aoi
Aoi hoang mang quay đầu ra sau nhìn ba con người đứng đằng sau mình kia. Sanzu không nói gì chỉ chỉ vào chỗ bụng của mình rồi nói trị thương cho mình ở tay trái. Aoi nghe vậy chỉ chạy đi lấy hộp y tế, băng cho Sanzu.
Ran với Rin trong lúc chán đã đi táy máy cái tủ lạnh của nhà Aoi. Aoi đứng từ xa vừa mới thay băng cho Sanzu xong đã nhìn thấy hai anh em kia đang định mở tủ lạnh.
- Ê Ê khoan.. khoan đã! Đừng có mở tủ lạnh!
Nói cũng chả làm được gì. Aoi cản không kịp khi thấy anh em kia mở tủ lạnh. Mùi sầu riêng và mùi mắm tôm trong tủ lạnh đã tràn ra ngoài, xộc thẳng vào mùi của Haitani. Hai cái mùi như hai quả bom nguyên tử bay ra ngoài. Ở Nhật, người ta không ngửi quen mùi của hai món này, và hai anh em kia cũng không ngoại lệ.
Rindou nghe mùi xong trực tiếp lăn ra ngất. Ran cũng chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Thấy phản ứng của hai anh em kia, Sanzu mặc dù rất đau ở bụng nhưng cũng vẫn cảm thấy rén và cố tình chạy ra xa. Aoi nhìn cảnh này cũng chẳng nói gì, chỉ thở dài.
- Thật là... đã bảo là đừng có mở rồi mà.. Cản không kịp luôn. – Aoi
Aoi đi ra bếp, đóng cánh cửa tủ lạnh lại phong ấn hai cái quả bom kia rồi mới bắt đầu khó khăn cõng con người đang ngất kia lên ghế sofa. Vì người Rindou khá to cao, mà Sanzu còn ngồi mất một góc của cái ghế nên Aoi cũng chẳng nói chẳng rằng, đặt luôn đầu của Rin gối lên đùi Sanzu:)))
- Này! Cô làm gì đấy?? Bỏ con sứa này ra hộ tao!
- Thôi nào. Đó là cấp dưới cũng là đồng nghiệp của anh đó. Để ổng nằm tí rồi tỉnh đi. Tí thôi mà:)) – Aoi
Nói xong Aoi rút luôn điện thoại ra mà chụp lại cảnh này mặc cho Sanzu đang gào thét. Ran nghe tiếng quát của Sanzu cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh với vẻ mặt hốc hác, trông như vừa ói vậy. Nhưng khi vừa thấy thằng em của mình đang nằm gối đầu lên đùi Sanzu, Ran mặt có chút khó chịu mà đi ra xem. Chẳng nói gì, Ran chỉ đỡ đầu Rin lên, cho ngồi chứ không cho nằm nữa, còn mình thì ngồi giữa hai người đó.
Aoi đứng một bên không hiểu lắm. Tay vẫn cầm điện thoại chụp không dừng tay. Tự hỏi mình rằng Ran đang ghen với em trai mình hay ghen với Sanzu?? Dừng suy nghĩ ở đây, Ao hỏi:
- Ran, anh ổn không đó? Mặt hốc hác thấy ghê.
- Còn làm sao nữa, nhờ cái mùi thảm họa kia của cô đó! Cái thứ quỷ quái gì vậy??
- Sầu riêng với mắm tôm đó. Toàn đặc sản từ quê tôi đó.
- Chê nha:P – Ran lè lười chê - Làm ơn lần sau tụi này mà đến thì cất mấy cái thứ đó đi dùm nhá!
- Đồ vô lí. Nhà tôi có mỗi một cái tủ lạnh, cất đâu nữa?? Với cả tủ lạnh nhà tôi là hai anh em các anh tự mò tay ra mà lục mà???
- Kệ cô chứ. Nhà cô cũng là nhà bọn này.
Biết sức mình cãi không lại tên này, Aoi chỉ biết nhìn không cảm xúc vào tên cấp trên vô lí của mình. Cô cũng chỉ lết cái xác của mình ra bếp rồi bắt đầu nấu mấy món ăn đơn giản rồi đem ra ngoài phòng khách, đặt lên bàn.
- Các anh sáng giờ đã ăn gì đâu nhỉ? Ăn chút gì đi. Kêu Rindou dậy luôn nhé.
- Sao cô biết tụi này chưa ăn gì? – Sanzu
- Sáng giờ các anh đi làm nhiệm vụ mới về không phải sao. Tôi là bảo mẫu của các anh, ở nhà các anh cả ngày không biết sao? – Aoi đang dọn dẹp đồ ăn lên bàn nói.
Sanzu với Ran cũng đói rồi, cầm đũa lên rồi ăn thật ngon. Nhưng Rindou mãi vẫn không tỉnh. Aoi có chút bất lực với con người này, đi lấy một cái gối ôm nhét vòng tay của Rindou rồi quấn khăn mặt ướt quanh tay. Sau đó chẳng nói chẳng rằng, tát một cú trời giáng vào mặt Rindou. Ran và Sanzu đang ăn ở một bên suýt sặc vì sự dứt khoát ấy. Còn Rin sau khi bị tát một phát đã tỉnh, không hiểu chuyện gì mà hoang mang nhìn xung quanh.
- Ôi trời đất ơi Rindou!! Anh có sao không? Anh ổn không đó??
- C..Cái quần què gì vừa tát tôi vậy?? – Rin ôm mặt hoang mang
- Ôi trời. Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi mà, sẽ ổn cả thôi. Không sao hết. Giờ vô ăn chút gì đi đã rồi tính nhé.
Mặc dù không hiểu lắm nhưng cuối cùng Rindou cũng ngồi vào ăn cùng mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top