Chap 69


- Ôi thôi bỏ mẹ rồi...

Aoi bất giác chửi thề một tiếng, nhớ ra lời Asahi từng nói với mình mà quên béng mất, bây giờ nhớ lại thì không biết có còn trở tay kịp không.

- Mắc gì chửi thề vậy má? – Takeomi đang đau muốn chết tự nhiên nghe thấy tiếng chửi của Ao liền tưởng mình bị làm sao – Không lẽ gãy mất cái xương nào hay trúng nội tạng à?

- A! Không không, không có đâu, đừng lo – Ao bị bắt tại trận cái tội chửi bậy liền lúng túng giải thích.

Takeomi thì không để ý lắm, nhưng Kakucho thì tinh ý nhận ra điểm khác thường của Ao. Chẳng ai mà tự nhiên chửi thề một tiếng, mặt lại biến sắc, mồ hôi trên trán đổ như trút nước. Anh muốn hỏi thêm gì đó nhưng Ao đã xong việc và vội vàng chạy đi mất.

Con bé đến phòng làm việc của Sanzu bắt đầu dọn dẹp. Khi nó sắp xếp những tài liệu của hắn, một tấm ảnh rơi từ trong kệ tủ xuống đất đã thu hút sự chú ý của cô.

Tấm hình cho cô thấy một gia đình, hoặc có lẽ là một nhóm bạn, với nhiều độ tuổi khác nhau. Họ cười tươi rói, chụp chung với nhau trước cửa một căn nhà gỗ truyền thống ở Nhật. Ở giữa có một cậu bé tóc vàng mắt đen khoác vai hai cậu bé khác, một có tóc đen và răng khểnh, bên còn lại là một cậu tóc bạch kim kiểu húi cua. Xung quanh còn có nhiều những thành viên khác: một chàng trai cao lớn tóc đen, một cụ ông lớn tuổi, một cô bé tóc bạch kim với đôi mắt xanh lục lấp lánh,... Ao đứng xem tấm hình chăm chú, ánh mắt cô dừng lại ở một chàng trai khác có tóc đen một vệt sẹo kéo dài từ trên trán xuống gần cằm trên mặt.

"Người này...có vết sẹo trên mắt giống Akashi..?"

- Mày làm gì mà đứng thẫn thờ ra vậy hả con hâm kia?

Giọng của Sanzu từ ngoài cửa vọng vào khiến Ao giật nảy mình, tay luống cuống định cất tấm hình về chỗ cũ nhưng đã bị hắn nhanh tay hơn giật lại. Đôi mắt hắn liền cụp xuống khi nhìn xuống tấm ảnh này.

- Sanzu? Anh ổn chứ? Sao cứ đờ người ra vậy?

- Không, chẳng có gì cả.

Sanzu nhàn nhạt vứt lại tấm ảnh lại cho Ao rồi rời đi, để lại một con người ngơ ngác cứ nhìn mãi bóng lưng xa dần kia. Cô tò mò dữ lắm, tò mò xem người có vết sẹo giống Takeomi kia có thực sự là gã? Hay cậu bé tóc vàng mắt đen trong hình nhìn có nét giống Boss có phải gã không? Aoi nuốt lại cơn tò mò của mình, tiếp tục công việc của mình.

Đến cuối tuần, Aoi đến tiệm sửa xe D&D của Draken và Inui để bảo dưỡng xe. Cô ấy ngồi trên mấy cái thùng bỏ đi trong tiệm, đung đưa đôi chân của mình như một đứa trẻ buồn chán. Trong lúc tìm thứ để giết thời gian, cô chú ý đến một tấm hình của một nhóm người mặc đồ màu đen chụp ở giữa đường phố Tokyo. Người ngồi khoanh chân ở giữa tấm hình, với đôi mắt đen tuyền và mái tóc vàng ngắn, khiến cô liên tưởng ngay đến cậu bé tóc vàng trong tấm hình ở phòng Sanzu.

Ao mở lời hỏi Draken về tấm ảnh. Cô cũng chỉ định cười hỏi vui vui về nó nhưng mặt Draken đột nhiên trầm xuống, giọng cũng hơi nghẹn ngào.

- Tấm ảnh đó là tấm ảnh đầu tiên tao chụp với băng nhóm đua xe của mình, Tokyo Manjiro, với Mikey là tổng trưởng và tao là phó tổng trưởng – Đôi mắt đầy hoài niệm của Draken nhìn chăm chú vào tấm ảnh - Những người xung quanh là những người đồng sáng lập băng nhóm và là những đội trưởng của từng phiên đội.

- Khoan – Aoi đang nghe kể chuyện thì lập tức ngưng lại khi nghe thấy tên "Mikey" – Anh nói tổng trưởng là Mikey á?

- Ừ sao? – Draken không hiểu lắm phản ứng hơi hoảng của Ao – Mikey hồi đó vẫn còn để tóc ngắn. Mái tóc vàng kim và đôi mắt đen đó đã từng là một huyền thoại hay nỗi ám ảnh trong giới giang hồ ở Nhật những năm của cuối thế kỉ XX trước và đầu thế kỉ XXI này.

Aoi lập tức cứng đờ. Cô hơi rối. Chẳng hiểu cô nghĩ gì mà tự nhiên thò tay vào trong túi xách, lấy ra tấm hình của Sanzu và đưa ra cho Draken xem. Ngón tay run rẩy của cô chỉ vào cậu tóc vàng, giọng run run hỏi:

- Anh...có biết cậu bé này không? Tôi nghĩ cậu ấy có vẻ giống Mikey...

- Ừ đúng rồi, là Mikey chứ còn ai?

Cô cảm thấy có chút rối khi xác nhận cậu bé tóc vàng cả trong tấm hình của Sanzu và Draken là một, lại còn là Mikey, boss lớn của cả một tổ chức xã hội đen khét tiếng.

- Khoan, sao cô lại có ảnh của Mikey và người nhà cậu ấy?

- Gì cơ? Người nhà?

- Chứ còn ai vào đây nữa? Anh trai tóc đen này là Shinchiro, anh trai cậu ấy. Ông già tóc bạc này là ông của Mikey, rồi cậu bé tóc đen răng khểnh này là Baji, nhưng cậu ấy đã mất nhiều năm trước trong một trận xung đột của Toman và một băng nhóm khác...

Khuôn mặt của Aoi lập tức trắng bệch khi xác nhận được cậu bé tóc vàng cả trong tấm hình của Sanzu và Draken là một. Đã vậy lại còn là Mikey, boss lớn của cả một tổ chức xã hội đen khét tiếng.

- À, còn cậu bé tóc trắng húi cua này hình như là Sanzu của phiên đội 5 cũ, có lẽ đây là cậu ấy trước khi có vết sẹo trên miệng. Nhỏ tóc trắng này hồi đó từng làm mưa làm gió giới giang hồ một thời, Kawaragi Senju, là em gái của Sanzu và tên mặt sẹo kia.

- Cái gì??

- Cha mặt sẹo này thì còn là cả một huyền thoại khác, Akashi Takeomi, được mệnh danh là "Chiến thần" thời còn ở một băng gây dấu ấn nhất là "Hắc Long". Anh ta với Shinchiro với hai người khác đã cùng gây dựng băng đảng nhưng rồi tan rã vì một lí do nào đấy. À mà hình như hồi đó Inui với Kokonoi có trong "Hắc Long" đời thứ 10 nhỉ?..

- Dừng dừng dừng dừng đã..!!!

Draken giật mình khi nghe tiếng hét nói mình dừng lại của Aoi. Cậu hoang mang nhìn biểu cảm rối rắm của Aoi với đầy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

- Anh nói rằng hai người tóc đen và trắng đó Takeomi và Sanzu á?

- Ừ thì...sao?

- Họ là gì của nhau mà lại có trong hình? Là anh em ruột của Mikey hết hay gì?

- Không, hai người đó với cô bé tóc bạch kim, Senju, này là ba anh em ruột, còn Mikey với Shinchiro mới là anh em ruột của nhau, còn Baji thì chỉ là con một.

- Aoi, xe của cô được rồi này – Thấy cuộc trò chuyện của hai người kia ngày càng đi theo một chiều hướng không mấy lành mạnh, Inui đành phải cắt ngang – Xe đợt này cô chạy cẩn thận thế? Chẳng có tí hư hỏng gì cả, tất cả đều bình thường và ổn cả.

- CẢM ƠN ANH!

Nói lời cảm ơn xong, Aoi chỉ chào một cách qua loa rồi phóng con xe của mình chạy đi mất. Đầu óc cô lúc này trống rỗng, chẳng thể hiểu chuyện gì đã thực sự xảy ra.

Takeomi, Mikey, Sanzu đã có quen biết từ trước cả khi Toman ra đời?

Takeomi và Sanzu lại còn là anh em, nhưng họ tên lại khác nhau?

Và cả cô bé tóc trắng kia, em gái của hai người họ, giờ ra sao rồi...?

Cô chẳng biết gì cả. Cô thấy mình có đang lo chuyện bao đồng, chẳng liên quan gì đến công việc, nhưng giờ lại cứ thấy chuyện cứ cấn cấn. 

Cấn cực, và cô cũng cảm giác thấy ngứa ngáy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top