Chap 66
- Nhắc mới nhớ, Tết Nguyên Đán cũng sắp đến rồi nhỉ?
Aoi đang ngồi trên chuyến xe bus cuối cùng trong ngày trở về Tokyo. Đầu con bé tựa vào vai Asahi. Cậu ta dịu dàng ôm lấy đầu Aoi vào bên mình, "ừ" một tiếng đáp lại. Miệng thì trả lời nhưng tay cậu vẫn mân mê mái tóc mềm mại đã sớm được Aoi thả ra.
- Năm nay không được về ăn Tết với gia đình, buồn ghê nhỉ?
- Nhưng bọn mình có nhau mà, không phải sao? – Asahi nói hết sức hồn nhiên - Hôm trước mẹ tớ có gửi bưu kiện qua cho tớ vài món đơn giản để trang trí nhà cho ngày Tết đấy. Vẫn còn thừa một ít, cậu có muốn đem về treo trong nhà không?
- Thôi, cám ơn, chắc mẹ tớ cũng gửi mà, đâu có dịp gì mà mẹ không gửi đâu?
Lúc xuống trạm, Asahi để ý thấy Aoi đang lạnh, cứ liên tục tự hà hơi vào lòng bàn tay liền hiểu ý. Cậu ta cởi chiếc khăn len trên cổ xuống, nhẹ nhàng quấn lên cổ cho Aoi. Đương nhiên là cô cũng chẳng từ chối, vui vẻ để cậu ta quấn cho mình.
Lúc hai định đường ai nấy về thì Asahi liền chạy theo Aoi, kiếm cớ bảo là con gái đêm hôm đi một mình nguy hiểm mặc dù biết là bạn mình học võ. Hai người cứ đi dưới những ánh đèn đêm mờ ảo chiếu xuống trên những con đường lạnh buốt.
Khi đi gần đến cổng nhà Aoi, một thùng hàng xuất hiện trước cổng đã thu hút hai cô cậu. Aoi nhẩm chắc chắn là của mẹ nên nhanh chóng chạy đến và quả nhiên, không là người đó thì là ai được? Asahi ra vẻ ga lăng, giúp cô bê vào trong nhà nhưng phải công nhận rằng nó nặng thật.
Mở thùng hàng ra là những món đồ ngày tết với nhiều màu sắc bắt mắt, bên trong là bánh chưng đóng gói, cành hoa mai giả, vài chai rượu trắng, một ít pháo giả... Thậm chí là hai bộ áo dài cách tân được may riêng cho con gái yêu của mẹ: Một cái màu vàng có họa tiết chanh vàng và lá xanh, mặc kèm với váy trắng, cái kia lại màu đỏ với thiết kế tay áo phồng và cổ rộng, tà chỉ dài qua đầu gối một chút, mặc kèm với quần bó dài màu đen.
- Mẹ cũng chu đáo thiệt đó nhỉ? - Aoi cầm bộ áo dài trong tay, cảm thán một câu.
- Vậy hôm mùng 1 cậu mặc cái này đi đâu đó không? – Asahi tranh thủ gạ kèo đi chơi.
- Được đó, rồi đêm 30 qua nhà tớ ăn bánh chưng không? Coi pháo bông qua tivi nữa?
- Ừa, được đó – Asahi tiếp lời – Tiếc nhỉ? Nhật lại là quốc gia châu Á hiếm hoi theo tết dương, không ăn tết âm như mình nhỉ?
- Ye, mà cũng mỗi nước mình chơi hệ mèo còn gì, mấy nước còn lại chơi hệ thỏ đó?
Hai con cú đêm cứ vừa buôn chuyện rôm rả vừa trang hoàng nhà cửa mà quên cả giờ giấc trong khi hôm sau vẫn phải đi làm. Asahi lúc nhận ra đã phải tiếc nuối mà nhanh chóng ra về.
Khi đứng trước cổng, Asahi đã hỏi lại một lần nữa như để kiểm chứng thực hư. Cậu ta mặt mày đỏ ửng, ấp a ấp úng mãi mới nặn ra được một câu.
- N..Nguyệt này..
- Sao? – Aoi nghiêng đầu như mèo con nhìn chủ, thắc mắc.
- Bọn mình giờ là người yêu rồi...đúng không?
Câu hỏi ngây ngô của Asahi khiến Aoi phải bật cười. Cô kéo cổ áo cậu ta xuống, hôn lên cái trán của cậu. Nụ hôn trên trán có nghĩa là sẽ bảo vệ ai đó. Và như những gì Aoi đã làm, người mà bảo vệ chắc chắn sẽ là cô, không thể là Asahi được.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ...Vậy là..cô đã có được tình yêu rồi đó hả?
Sanzu vừa uống cà phê, vừa viết báo cáo trong văn phòng của mình. Hắn mắt cá chết nhìn con nhóc mặt phởn trước mặt. Nó cứ cảm ơn đủ kiểu, nào là nhờ có lời khuyên của hắn thì nó mới có dũng khí để đối mặt với người đó, rồi lại là thế mới dũng cảm mà chấp nhận tình hình (?)... Rồi còn tặng cho hắn một gói cốm xanh, dặn là ăn với chuối sẽ ngon hơn.
Hắn ngơ ngác nhìn Aoi tự nói chuyện một mình, không để cho mình có cơ hội lên tiếng. Trong đầu hắn còn đang tự hỏi là mình đã làm gì cho nó à? Ai biết gì đâu??
Tối đó về nhà, Sanzu đang thử ăn chuối chấm cốm thì có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Vừa mở cửa ra là đã thấy Takeomi đang vác Rindou trên vai, đi bên cạnh còn có Mocchi đang đỡ Ran.
- Thả tao ra tao còn uống được... – Rindou trên vai Takeomi giọng nhỏ kêu lên.
- Hai đứa nó đi uống với đối tác, còn thi uống nữa nên giờ xỉn vậy đó – Takeomi thấy Sanzu người đầy sát khí như muốn giết luôn hai tên này liền phải giải thích – Có gì bọn tao giao nó cho mày nhá, tự lo liệu thôi.
Nói rồi, Takeomi và Mocchi để lại anh em Haitani cho Sanzu rồi chuồn lẹ chứ ở lại lâu thêm chắc bị ăn chửi cùng, để lại Sanzu đang phải chống chọi với hai tên bợm này. Chúng nó đã cao thì thôi đi, lại còn nặng nữa, thực tình thì cậu chỉ muốn vứt luôn hai tên này ngủ ngoài đường nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng lại chẳng nỡ. Vật vã mãi mới lôi được hai tên này lên ghế sofa thì lại đi pha nước giải rượu cho hai anh em bọn họ.
- Thiệt tình, chẳng biết là hai đứa này đã uống bao nhiêu nữa nhỉ?
Sanzu cầm hai bát nước giải rượu đến bên hai người, tự hỏi trong bất lực. Ran ngồi trên ghế, mặt cúi gằm xuống đấy, nhìn thấy một người tóc hồng đứng trước mặt rất quen, liền vươn tay ra, ôm lấy eo người đó vào lòng.
- Hic! Nay Haru-chan đẹp như nữ thần ấy nhỉ? – Giọng gã mè nheo ôm lấy Sanzu đang cố thoát ra khỏi cái ôm ấy.
- Thả raaa! Tao là đàn ông! – Sanzu tức mà chẳng làm được gì, chỉ có thể đẩy đầu tên này ra trong vô vọng.
- Đàn ông mà nằm dưới thì cũng thế thôi... – Rindou như một con mèo, bổ nhào đến đè Sanzu xuống người Ran.
Sanzu tức điên người. Cậu ta vùng ra, quát hai tên kia một trận. Anh em nhà kia bị mắng mặt cũng xịu xuống như cún bị mắng, cúi gằm mặt xuống. Rindou biết điều liền xin lỗi chứ không là đêm nay ngủ ngoài sofa chắc luôn.
Sau khi uống nước giải rượu và tỉnh táo lại, Ran đi lại, bế Sanzu lên theo kiểu công chúa, đưa lên phòng. Theo đằng sau là Rindou cũng đi theo.
Vào đến phòng, Ran chẳng nói gì, ném thẳng Sanzu lên giường khiến cậu ta thét lên một tiếng, định chửi thêm một chút thì hai gã kia đã đè cậu xuống giường. Ran trút lên môi cậu một nụ hôn nồng, xen trong đó có chút dư vị của mùi rượu vang.
- Nước giải rượu có vẻ không đủ đâu, hay là bọn mình làm một nháy nhé?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Góc nhỏ với tác giả
Năm cũ sắp hết rồiii!
Cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã ủng hộ cho Sứa Mê Vịt bằng cách bình chọn cho mình 3K lượt bình chọn cùng 29099 lượt đọc. Hi vọng là trong năm tới những con số này còn tăng.
Bảo mẫu tổ chức tội phạm cũng đang đi dần đến hồi kết với hơn hơn 66 chương truyện. Có lẽ tầm 1 hoặc 2 tháng nữa là sẽ kết thúc. Mong là mọi người vẫn sẽ luôn đồng hành cùng mình.
Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ mình suốt thời gian qua. Mong là trong các dự án khác của Sứa Mê Vịt cũng sẽ được các bạn tiếp tục bình chọn và đồng hành của Sứa.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, an khang, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè.
Sứa Mê Vịt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top