Chap 62
Hôm nay tâm trạng Aoi rất vui.
Sáng nay đi làm cô được Ao nhận được tin cô có thể nghỉ lễ Giáng Sinh một ngày và một tuần nghỉ lễ Tết ở Nhật (1) Đem theo tâm thái vui vẻ chuẩn bị đi tắm thì điện thoại của Aoi vang lên tiếng chuông.
- Alo, Aoi đang nghe ạ.
- Nguyệt hả? Cậu rảnh không?
- Ơ...An đấy à? Rảnh, có gì không?
- Đi bơi đêm không?
- Bơi đêm?
Trời đất, Aoi không biết Asahi nghĩ gì mà giữa mùa đông thế này lại rủ nhau đi bơi. Nhưng mà nghĩ lại mình cũng chưa tắm, đi bơi bây giờ cũng không phải là một ý tồi, thử cảm giác mạnh một lần cho biết.
- Ừ, cũng được đấy, nhưng giờ này thì còn hồ bơi nào mở nữa?
- Yên tâm, tớ biết một chỗ, để gửi địa chỉ rồi cậu rồi tự đến nhé.
Aoi lòng hoài nghi nhận địa chỉ rồi đem theo đồ phóng xe đi đến điểm hẹn.
Nhưng đến nơi rồi cô mới bàng hoàng nơi mình và Asahi đang hẹn nhau. Đó là một khách sạn bốn sao, nơi có hồ bơi nước ấm trong nhà. Mặt cô nghệt ra nhìn nơi mà thằng bạn thân chọn rồi quay sang nhìn tên kia một cách hoài nghi.
Cô định mở miệng ra hỏi thì Asahi như đi guốc trong bụng của Aoi nên đã giải thích là đồng nghiệp đã cho mượn thẻ VIP ở đây để ở tạm vì nhà Asahi đã bị đứt nguồn điện vì anh đồng nghiệp kia lúc qua chơi lỡ tay làm đổ nước vào nguồn điện của nhà cậu ta.
Hai người đi lên tầng bốn, nơi có bể bơi trong nhà. Asahi đứng ở ngay mép hồ bơi, cởi bỏ chiếc áo phông màu trắng, tiện tay ném đưa cho Aoi như hồi cả hai vẫn còn đi tập bơi hồi cấp II với nhau. Cậu ta thản nhiên làm vài động tác rồi quay đầu lại bắt gặp đôi mắt ngơ ngác của Aoi.
- Cậu sao thế?
- C...Cái hình xăm kia là sao thế?
- À, bông hướng dương này đó hả?
Aoi hoang mang nhìn hình xăm bông hoa hướng dương nhỏ xíu ở bên lưng phải của Asahi. Cô nhớ cậu bạn thân của mình của mình vẫn luôn là một cậu trai ngoan hiền, rất ít khi nổi nóng và không có mấy biểu hiện nổi loạn ở cái tuổi trẻ trâu như mình nhưng hình xăm này thì... cô hơi ngạc nhiên đấy. Asahi giải thích rằng tự dưng nổi hứng nên đi thôi, nhưng có vẻ không uy tín cho lắm.
Đây cũng là lần đầu tiên Aoi nhìn kĩ được cơ thể của Asahi sau nhiều năm không gặp. Những đường nét và cơ bắp trên cơ thể cậu trai trẻ làm cô nhìn mãi không chán. Có lẽ là nhờ các bài luyện tập thể lực cho cảnh sát. Thế rồi tiếng huýt sáo của Asahi làm cho Aoi quay trở lại với hiện thực.
- Hoa Nguyệt! Cậu không xuống bơi à?
Asahi đã nhảy xuống hồ bơi từ khi nào. Cậu ta hất nước về phía Aoi đang ngẩn ngơ trên bờ. Cô bị hất nước tức liền ra mép hồ thò chân xuống nước vẩy vể phía Asahi. Cậu ta liền thụp đầu xuống đất rồi lại thò lên hỏi Aoi sao không xuống bơi thì cô bảo là ngại gội đầu vì lười. Asahi tự dưng trong đầu lóe lên điều gì đó liền trèo lên bờ.
- Gì thế? Không bơi nữa à?
- Ai nói thế? Không có cậu bơi cùng thì tớ bơi làm gì?
Asahi đi lại kéo Aoi dậy rồi bế cô lên kiểu công chúa khiến Aoi hết hồn hét lên. Cô đánh vào người Asahi, mắng mỏ tên nhóc này. Chẳng nói chẳng rằng, Asahi bế theo Aoi nhảy xuống hồ bơi cái "tùm".
- An!!!
Aoi tức giận ngoi lên mặt hồ lại nhìn thấy Asahi cũng chỉ vừa ngoi lên. Cậu ta vuốt mái tóc ngược ra sau, cười khảng khái, bơi lại chỗ Aoi đang đứng dưới nước. Aoi hất nguyên ngụm nước lên bản mặt đẹp trai kia.
- Nhớ ngày trước bọn mình toàn đi bơi đêm nhỉ? Toàn trốn mấy ông bác bảo vệ vào hồ bơi trường mà bơi, rồi thi xem ai nín thở lâu hơn. Thế mà vẫn không bị ốm nhỉ?
Cậu ta ngừng một chút rồi tiếp.
- Thi không?
- Thi gì?
- Thi nín thở? Chơi không? Ai thắng thì sẽ được yêu cầu bất cứ điều gì đối với người thua.
Aoi nghĩ một lúc rồi đồng ý. Asahi đếm ba, hai, một rồi hai người bắt đầu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi ụp xuống nước. Cô gái trẻ mở mắt ra, nhìn thấy Asahi cũng đang nín thở rồi nó cười một nụ cười tươi tắn với cô khiến cô khó hiểu. Cậu ta tiếp tục làm một vài động tác kì lạ mà cô không hiểu nên lắc đầu rồi làm động tác biểu thị mình chẳng hiểu gì cả.
Asahi bắt đầu mở mắt rồi từ từ tiến lại gần Aoi. Cô nghiêng đầu qua một bên, không hiểu gì thì bất ngờ bàn tay thô ráp của Asahi đặt lên một bên má của cô. Rồi nó lại di chuyển tay, luồn ra sau gáy vuốt vuốt mái tóc tơ của cô, tận hưởng cảm giác mềm mại ấy. Aoi để ý đôi mắt đen láy của cậu bạn cứ nhìn mình không chớp làm cô cảm thấy hơi ngượng ngịu. Tay Asahi lại di chuyển. Tay cậu ta lại đưa lên vuốt vành tai của cô, rồi lại trượt đôi môi đỏ của cô.
Bốn mắt nhìn nhau, không chớp và không lệch đi một li.
Aoi nhìn tên này, rủa thầm sao hắn lại có thể cuốn hút vậy chứ? Sức hút nào mà lại có thể trói được ánh nhìn của cô. Cô không biết là mình có bị hoa mắt hay không thì trước khi cô tự trả lời bản thân thì đã nhận ra khuôn mặt của Asahi đã đến gần mình cỡ nào.
Hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài inch. Và rồi khi Asahi nghiêng đầu, cô đã hiểu cậu ta đang định làm gì.
Hắn đã hôn cô, một nụ hôn mềm mại, nhẹ nhàng. Hai đôi mắt dính lấy nhau hững hờ giữa làn nước ấm áp, lững lờ vô định dưới bầu trời đầy sao.
Aoi lẽ ra đã có thể trôi ngay ra khỏi nụ hôn ấy ngay lập tức khi Asahi tiến lại gần đôi môi cô, nhưng cô đã không làm vậy. Một thần lực nào đã khiến cho Aoi chỉ đứng yên đấy.
Trong một khắc ấy, cô ngỡ như mình đã hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn ấy. Asahi rướn người lên trước, nắm giữ lấy cái má mềm của Aoi, luồn lưỡi vào hôn.
Cho đến khi Aoi định thần lại thì tên Asahi kia đã thành công trong việc hút hết dưỡng khí của cô rồi nhả ra, buông lại một nụ cười. Aoi vội vã trồi lên mặt nước, mặt đỏ bừng bừng vì nụ hôn bất ngờ kia. Mái tóc dài dính nước được Aoi nắm lấy che đi khuôn mặt đỏ như gấc của cô rồi nhanh chóng leo lên bờ. Aoi bỏ qua Asahi vẫn còn dưới nước nhìn cô vội vàng lau người qua loa rồi vớ đại cái áo lúc nãy Asahi cởi ra rồi chạy đi mất.
Ngơ ngác dưới nước một lúc rồi Asahi mới đi lên bờ, ngồi xuống chiếc ghế bể bơi cạnh hồ. Cậu ta lấy chiếc khăn lúc nãy Aoi sử dụng rồi lau lau mái tóc đen của mình rồi thẫn thờ ngồi đó. Cậu ta nhìn bàn tay vừa nãy mình đưa lên mái tóc của cô bạn thân rồi lại tự lấy nó che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, thở dài thườn thượt, tự hỏi bản thân đã làm cái què gì vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top