Chap 61


- Sanzu??

Tiếng súng vang ra từ căn phòng dưới tầng hầm kia khiến Ran hoảng hồn, chạy nhanh về phía cánh cửa lớn. Gã ta đạp cửa xông vào và nhìn thấy một cảnh tượng mà gã sẽ không bao giờ quên: Sanzu đang nằm bất động trên một vũng máu, bên cạnh là thanh kiếm katana yêu dấu của cậu với một thanh sắt nhuốm máu đang nằm trên sàn đỏ. Đồng tử Ran thu nhỏ lại, gã không thể chần chừ hơn mà chạy lại ôm lấy người.

Trong khi đó thì một bóng người đã vụt qua đôi đồng tử tím ấy, một người tóc đen dài, mặc một cái áo sơ mi thắt nơ và một cái quần đen dài. Ran chỉ liếc qua một cái đã nhận ra ngay đó là ai liền rút điện thoại ra gọi cho hai người kia.

- Rindou! Là ả ta! Kẻ đã chuốc thuốc anh em mình! Ả vẫn còn trong tòa nhà này! Lục soát thật kĩ và đem về hỏi cung, không cho chạy thoát! Gọi Ao đi lấy hộp y tế chờ sẵn ở xe mau, Haruchiyo bị thương rồi!

Rindou và Aoi đang ra soát trên tầng bốn thì nghe được tin tức tốc chạy đi theo chỉ thị. Rindou nghe người yêu bị thương liền tức giận, mẩm chắc chắn là do ả kia làm. Khi hắn vừa chạy xuống tầng trệt thì nhìn thấy bóng của một người quen thuộc.

- Nobu Ueko!

Rindou không chần chừ gì liền rút súng ra, bắn một phát trúng chân người đấy khiến ả ngã phịch xuống đất, thế mà vẫn cố đứng dậy lết đi cho bằng được. Nhưng thật không may cho ả, đối thủ của ả lại là một sát thủ máu lạnh lâu năm trong nghề, đụng vào người thương của hắn là hỏng rồi.

Aoi đang chuẩn bị dụng cụ y tế ở cốp xe, nghĩ chắc là đánh nhau với cô ả kia nên bị bắn vào đâu đó là cùng nhưng cô đã phải vứt bỏ ý nghĩ đấy ngay khi Ran bế Sanzu từ trong tòa nhà bước ra. Cậu đầu bê bết máu, bên tay phải bị bắn một phát đạn. Trông như vừa đi đánh trận về vậy.

- Sanzu?? Ran! Anh làm gì để người yêu như thế vậy hả?

- Tao cũng không biết? Sanzu bảo tao là đi ra cầu thang ngồi chờ, còn một mình đi vô căn phòng dưới hầm rồi làm gì ấy. Đang định hút thuốc thì có tiếng súng vang lên thì tao mới hoảng hốt gọi cho tụi mày đó chứ.

- Giời ạ! Mang anh ta ra đây mau lên!

Trong lúc Aoi và Ran đang bận rộn với Sanzu thì Rindou phải giải quyết con ả kia. Ueko mặc dù đã bị bắn vài phát vào chân khiến nó hoàn toàn như phế nhưng vẫn cố lết rồi đứng dậy lên, giơ súng định bắn Rindou thì lại hết đạn. Cô ta cảm thấy đời mình chắc tàn thật rồi nhưng vẫn cố chấp co giò bỏ chạy lại bị Rindou bắt lại. Hắn đưa ánh mắt hung dữ nhìn cô ta, đạp vào cái chân còn lại cho cô ta khỏi chạy rồi túm tóc ả đem về.

- Thả ta ra! Bọn mi không có tư cách để đánh tao!

- Tại sao lại không nhỉ? Mày đã giết người bất thành đấy? Mà người đó là đồng đội, là cấp trên, là người yêu của bọn tao đấy?

- Gừ!!

Cô ta như bị chó cắn ma, cố chấp vùng vẫy khi bị Rin lôi lôi trên nền đất không khác cái bao tải là bao.

Sanzu bị thương có vẻ khá nặng. Anh ta đã bị một vật cứng đánh mạnh vào đầu và bị bắn vào tay phải, giờ phải bó tay lại để lành nhanh hơn. Ran nhớ ra bên cạnh thân người có một thanh sắt dính máu, có lẽ đó là hung khí.

- Dù gì thì cũng bắt được ả lại rồi, giờ về đã nhỉ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Ư... Mình đã ngủ được bao lâu rồi đây...?

Sanzu tỉnh dậy trong một căn phòng sạch sẽ, khác với nơi mà anh đã đổ máu. Anh ta ngồi dậy mệt mỏi, đưa tay lên sờ trán rồi kêu đau một tiếng. Đầu phải quấn băng, tay phải bó lại. Sanzu liếc liếc xung quanh, hình như là phòng y tế của trụ sở.

- Haruchiyo?

Sanzu nghe ai gọi tên mình liền theo phản xạ quay ra xem đó là ai thì chẳng bất ngờ lắm là Ran. Gã ta mặt mày nhem nhuốc, vài chỗ trên quần áo còn dính cả máu. Đi bên cạnh là Rindou mặt đen như đít nồi, lủi thủi đi sau anh trai.

- Ran? Rindou? – Sanzu ngơ ngác nhìn hai người kia, sau khi bị đánh vào đầu thì không còn nhớ bất cứ thứ gì nữa.

- Haruchiyo!

Rindou thấy người yêu đã tỉnh lập tức chạy vào ôm chầm lấy cậu, mặt mày mềm ra như muốn khóc, trông hắn không khác gì con mèo đang bám lấy chủ vậy. Sanzu khá bối rối, đưa tay lên xoa đầu chú mèo đang nhõng nhẽo này, rồi cậu ngước mắt lên nhìn Ran đang tiến lại gần.

- Vệt máu kia là sau vậy Ran?

- À thì... là của ả Ueko bắn lên đấy.

- Ueko?

Trong lúc Sanzu còn đang bất tỉnh ở trong phòng y tế thì Ran và Rindou đã mang ả về trụ sở để hỏi cung. Cô ta mãi không chịu khuất phục mà khai ra là mình làm mà cứ cứng đầu chửi bới lung tung rồi vũng vẫy làm Mikey tức giận cầm súng bắn vào bụng. Máu của ả bắn thẳng lên quần áo của Ran. Cuối cùng thì vẫn phải khai ra và thừa nhận rằng mình làm là để trả thù cho cha.

- Vậy giờ em tin là bọn anh bị gài chưa? – Rindou như con cún ngồi bên giường của Sanzu nói.

- Không tin thì vẫn phải tin vì có mọi người làm chứng nghe cô ta thừa nhận rồi – Ran cười cười – Có quay lại làm bằng chứng đó nhé.

- Rồi rồi tao tin rồi – Sanzu bất lực đưa tay lên sờ trán – Mấy thằng tụi mày thiệt là..

- Thiệt là làm sao? – Ran

Ba người cứ chí chóe với nhau mãi ở trong phòng làm ồn ra bên ngoài khiến Mikey đang bực ả kia giờ cũng muốn đi vào phòng khâu mồm tụi nó lại lắm rồi. Aoi thì chỉ cười.

"Thật may...Bộ ba kia mà tan tành thì công bao lâu nay đi mai mối của mình đi tong à?" – Aoi cười thầm, quả không hổ là bộ ba mình làm mai, sao lại có thể tan rã nhanh chóng thế được chứ nhỉ?


--------------------------------------------------------------------------------

Góc nhỏ với tác giả

Happy new year cả nhàaaaa! Năm 2023 này mình sẽ chăm chỉ 😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top