Chap 6


- Từ giờ tôi sẽ là Aoi Nguyễn. Gọi tôi là "Ao" được rồi.

Boss ngồi trước mặt Aoi, mặt không cảm xúc chỉ kêu một tiếng "ờ". Còn các thành viên cốt cán khác nghe xong cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn từ đầu đến chân Aoi xong phán một câu nghe chua không chịu được:

- Cái người suốt ngày mặc nguyên một cây vàng từ đầu đến chân như cô mà đòi lấy màu xanh dương ra mà đặt tên cho mình à?

- Các người nói vậy là có ý gì vậy??

Aoi nghe thế cũng bất giác nhìn lại mình từ đầu đến chân. Có lẽ họ nói đúng thật: dây buộc tóc màu vàng, áo len vàng nghệ, quần jeans xanh và đôi tất màu trắng. Ngoài hôm nay ra, hầu hết những ngày khác Ao cũng mặc màu vàng. Cô với một gương mặt và cảm xúc khó tả lẫn lộn nói:

- Ờm thì... – Aoi chỉ dám nói đến đây thì nín họng luôn

- Thôi kệ đi. Kiểu gì cũng có một cái tên dễ đọc hơn rồi, kệ đi – Takeomi

- Vầng..

Sau đó, Aoi chỉ lẳng lặng đi làm việc của mình. Ngày hôm đó, mọi người đã gọi tên của cô nhiều hơn that vì là "ê" hay "nhóc lùn". Chỉ có mỗi Sanzu vẫn như cũ, chỉ gọi cô là "nhóc" hoặc là "củ nghệ"

- Tôi đã tìm cho mình một cái tên Nhật như mong muốn của anh rồi mà?? Sao anh vẫn cứ gọi tôi là "Củ nghệ" thế;-;????

- Ai bảo nó chả liên quan gì đến cô chứ?

Không nhận được câu trả lời mong muốn, Aoi chỉ thở dài bất lực với cái con người này.

Chiều tối, Koko đưa cho cô một cái thẻ ngân hàng rồi bảo đó là tiền đi chợ, tầm vài trăm ngàn yên, khi nào hết thì kêu anh. Aoi có chút ngỡ ngàng, tiền đi chợ cùng lắm một hôm là vài trăm ngàn đồng thôi, thế quái nào mà mấy trăm ngàn yên cho một tháng??

Cầm theo cái thẻ này đi chợ ở siêu thị, Aoi có chút bối rối nhưng rồi cũng bình tâm lại mà chọn đồ cho bữa tối. Đang lúc đi tìm chỗ để rau củ, bỗng cô thấy một bóng người quen thuộc: là một người có quả đầu giống một sứa màu tím ở hàng dao kéo. Aoi nhân lúc người đó không để ý, chầm chậm đi ra:

- Ờm.. xin lỗi? Cho tôi hỏi, có phải anh là..?

- Gì?

Là Rindou, Ao đoán đúng rồi! Aoi như chôn chân tại chỗ, mặt ngệt ra nhìn cấp trên của mình rồi nhìn qua cái tay đang lựa dao.

- A..Anh đến đây làm nhiệm vụ hay gì mà đứng lựa dao kéo thấy ghê vậy?

- Cô hâm à? Chỗ công cộng thế này mà cô bảo tôi đi giết người à?? Đứng lựa vũ khí không yên nữa..

- Dạ..Tôi xin lỗi ạ

Aoi nhìn xung quanh, cảm thấy có gì đó sai sai, liền quay qua hỏi Rindou:

- Này, anh trai anh đâu? Bình thường tôi thấy anh thường đi với ảnh mà?

- Ổng đi lấy mấy thứ cần thiết ấy mà.

Nhắc tào tháo tào tháo tới. Từ xa đã thấy một người cao to cùng mái tóc đen tím đeo khẩu trang gọi tên "Rindou" từ xa. Là Ran. Ổng cầm theo một cái giỏ đựng một chai dầu ăn và một chai dầu ô liu. Ngoài ra còn có... mấy cái..

- Ran-san, các anh.. định làm gì với mấy cái bcs này vậy..???????

- Cô không cần biết đâu. Chuyện người lớn. Nít ranh như cô cần biết để làm gì? – Rindou với bộ mặt khinh thường nhìn Aoi.

- Anh nói vậy là sao tôi cũng gần 30 rồi đấy đừng có đùa ÙnÚ.

- Ôi chà gần 30 cái thanh xuân rồi mà vẫn chưa có lấy một mảnh tình giắt vai để biết mấy thứ này sử dụng thế nào=))

- Kệ tôi! Các anh mà muốn thì tôi tháng sau cho các anh một tên người yêu của tôi luôn nhá!!

Cuối cùng thì Aoi vẫn cãi thua anh em Haitani và phải xách hết đồ cho hai tên kia. Cô xách bốn cái túi đồ nặng trịch bỏ lên chiếc xe motor của mình. Hai anh em kia đã lên con Rolls-Royce của mình rồi mới bắt đầu hỏi nhau ủa nhỏ kia đâu rồi?? Rindou chẳng nói chẳng rằng chỉ tay về phía tôi đang chạy xe trước mặt.

Ran nhìn cái củ nghệ mini phiên bản người kia đang chạy xe kia mà bật cười. Sau đó hai người đó chạy ngang qua cô gái nhỏ đang khó khăn chở đồ rồi bắt đầu lè lưỡi trêu khiến Ao tức xì khói. Với bản chất của một tay đua kì cựu từ Việt Nam sang đây, Aoi với chiếc xe của mình phi như bay trên đường vượt mặt anh em nhà kia. Hai anh em nhà kia ngơ ngác không hiểu kiểu gì mà sao con Rolls-Royce xịn sò của mình lại thua cái con motor đầu đường xó chợ kia.

Hai anh em kia cũng chẳng phải dạng vừa, tụi nó chạy theo luôn, nhanh như báo săn mồi lao về phía Aoi. Nhưng, họ vẫn thua. Về đến trước cửa trụ sở, Aoi đã đứng sẵn ở đấy từ đầu mà cười thân thiện và vẫy tay. Ran không nói gì những với cái bộ mặt tối sầm kia thì chắc cay lắm. Còn Rindou thì khó chịu ra mặt.

- Cay thì bữa khác mà đua sau đi! Giờ tôi nấu cơm đã rồi tính ha!

Dù cay lắm nhưng anh em này vẫn gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top