Chap 55: H


- Không cần..! Dùng thân mày giúp tao đi!

Rindou ngậm chặt miệng, nhanh chóng đóng chiếc áo Sanzu đang cởi ra rồi quấn chăn cho cậu. Hắn ta phải khó khăn lắm mới giữ lại được cơn nuwngs của mình thì giờ lại bị khiêu khích thêm lần nữa thì mà ai chịu cho nổi. Hắn cố gắng giữ mình lại rồi định đi lấy thuốc cho Sanzu thì lại bị Sanzu níu lại.

- Rinrin...

Cái khung cảnh gợi tình này là sao đây Sanzu? Cậu ta ngẩng khuôn mặt đối diện với vẻ mặt thẹn thùng lúng túng của Rindou, tay chân cứng đờ chỉ biết lắp bắp vài câu:

- E...Em Em Em sao vậy? Vẫn còn đau đầu à?

Cậu không trả lời, để Rindou tự kiếm cho mình đáp án. Hai con ngươi ngọc lục bảo lờ đờ dưới một lớp màng lệ càng trở nên lấp lánh hơn, trông như hai viên đá quý xinh đẹp. Khuôn mặt thanh tú phiến hồng dựa vào người Rindou, đôi môi đỏ chót mấp máy những tiếng rên rỉ damdang. Cơ thể em nóng lên, những ham muốn thể xác càng lúc cnafg như ấm nước sục sôi trên bếp lửa.

Rindou hắn giờ bối rối, cảm thấy mình thật khô khán trước cảnh tượng mĩ miều này. Tay hắn vén nhẹ mái tóc hồng lòa xòa của em lên, áp bàn tay vào cái thứ đang nóng ran lên mà đỏ bừng như gấc, trở nên quyến rũ hơn nữa.

- Rinrin..? – Sanzu ngửa mặt nhìn Rindou đang ngơ ngác.

Xin chào nghị lực, ủa mà nghị lực là gì nhỉ?

Hắn chịu không nổi nữa rồi, tiến đến ôn nhu lần cuối mà đặt em lại giường cho gọn gàng rồi hất thẳng cái chăn ra khỏi giường. Nhìn lồng ngực đỏ chót của em, hắn không chịu được bắt đầu táy máy tay chân. Rindou lấy tay xoa nhẹ qua nhũ hoa hồng căng cứng, rồi theo đó từ từ đùa nghịch cho nó để nó sưng tấy lên. Càng chơi lại càng thấy thích thú, hắn cứ mải mê với nó đến khi Sanzu rên lên khi bị hắn cắn vào một bên. Sanzu đau đớn theo bản năng rên lên, đẩy nhẹ đầu hắn ra, mặt đỏ quay qua một bên che đi.

- R...Rindou! Đừng...đau..nghịch chưa đủ sao còn cắn hả..? – Khóe mắt cậu dần lộ rõ vài giọt lệ, thở dốc.

Hắn nhìn em vậy thích thú, rướn người lên trước, hôn nhẹ lên nơi đang trực chờ rơi nước mắt của em. Ôn nhu bên trên hung tàn bên dưới. Đóng giả một người chăn cừu đáng mến để dỗ dành con mồi của mình nhưng bên dưới thì vẫn là một con sói đang không ngừng nhéo núm vú của em đến đỏ hết lên.

Hắn hôn em từ trên khóe mi dọc xuống sống mũi rồi dừng lại ở đôi môi đỏ mọng. Rindou thành thục đưa lưỡi ra liếm nhẹ quanh vùng an toàn trước để Sanzu buông lỏng phòng bị, đến khi cưng he hé hàm răng của mình ra thì hắn liền cạy lưỡi luồn thẳng cái thứ ranh ma đó vào mà càn quét hết mật ngọt bên trong nhưng sau đó lại mạnh bạo lạ thường.

Hai người cứ dây dưa với nhau mãi không dứt cho đến khi Sanzu bắt đầu cảm thấy bị hụt sinh khí thì Rindou mới phải tiếc nuối thả ra.

- Đồ ngốc Haru! Phải thở bằng mũi chứ!

- K..Khụ..Mày..y hết thằng anh đểu cáng của mày..!..Chỉ giỏi là bắt nạt tao!

- Nè~ Anh còn ở đây mà cưng còn nhắc đến ông già đó được à? – Rindou vẫn còn ở đó mà Sanzu nhắc đến Ran nên hắn có hơi ghen – Mà vụ gì khiến em phải đánh đồng ta với gã đó vậy?

- Chứ còn gì nữa! Lúc tao còn bị teo nhỏ, không phải thằng anh mày hành tao ở trong nhà tắm à? Báo hại tao bị "ra" mất hai lần đấy!

À, ra là vụ đó. Nhờ ông anh của mình mà đợt đấy Rindou cũng bị mắng vốn theo là đồ cầm thú. Hắn còn hơi cay ông anh vụ đấy đấy nhưng thôi cũng chẳng sao, bây giờ cưng là của mình hắn, Ran ra ngoài mua thuốc đã về quái đâu.

- Quan trọng hơn, nhìn xuống xem, chỉ vì một vài nụ hôn nhỏ và chút nghịch ti mà của cưng đã dựng đứng cả lên rồi kìa?

Nói rồi, Rindou banh hai chân Sanzu ra, nhìn thẳng xuống hạ bộ của cậu. Sanzu đỏ mặt quặp chân lại, đẩy nhẹ Rindou ra nhưng cừu ơi đã lỡ để sói nhắm vào rồi thì có trốn đằng trời. Hắn nhanh chóng chiếm lại thế hạ phong, để bàn tay thô ráp của mình để tách đôi chân dài nõn nà đó ra, tay còn lại thì tuốt lộng cự vật của cưng khiến Sanzu khẽ giật.

Bên trên cũng không an phận mà tiếp tục lộng hành khắp cơ thể em, đánh dấu chủ quyền bằng những dấu hickey và vết cắn. Bờ môi hắn cứ thế lạc trên cơ thể em, mãi không tìm được đường ra khỏi chốn dục vọng đó. Bên dưới tay ở nơi tư mật cũng chẳng rảnh rang gì mà liên tục vuốt ngày một nhanh hơn.

Em rên rỉ sung sướng, thở dốc bám lấy ga giường, con ngươi bắt đầu trở nên lạc lõng nên đành nhắm lại, đắm chìm bản thân trong chính dục vọng của mình và bạn tình.

- R...Rinrin..! Chậm lại đi...Bắn mất..!!

Em nỉ non từng đợt không rành mạch bên tai khiến hắn càng hứng hớn, hai tay em yếu ớt đẩy cái bàn tay hư hỏng của hắn ra khỏi nơi hạ bộ nhưng chỉ càng khiến hắn vuốt mạnh hơn nữa. Rindou cũng cố tình vươn người lên, trêu chọc em.

- Nói to hơn đi~ Tiếng cưng rên lớn quá anh không nghe rõ – Hai người mặt đối mặt nhau, một kẻ cười gian một người đỏ mặt.

- Me..Mẹ kiếp Rindou... – Sanzu chửi thầm trong miệng tên cáo già ni.

Chất dịch trắng từ cậu nhỏ bắt đầu rỉ ra, Sanzu nhìn liền hiểu mình cũng sắp xuất rồi, muốn ngăn Rinodu lại nhưng muộn rồi. Hắn cười nhếch mép gian hiểm, nhanh như cắt hắn úp mặt xuống nơi đó ngậm lấy "cậu". Sanzu như có dòng điện chạy ngang qua giật một cái bắn hết vào trong khoang miệng ẩm ướt của Rindou. Lúc há miệng ra còn chảy không ít chất lỏng đặc sệt mùi tanh của tinh, anh ta cười cười nhìn Sanzu rồi tiến đến chụp lấy đôi môi em lúc em đang thở dốc. Hắn nhanh nhẹn đút cho Sanzu từng đợt "sữa trắng" của chính em vào miệng em.

- Rinrin... Nó không bẩn lắm đấy chứ..?

- Không, tất cả những gì của cưng đều ngọt ngào, xinh đẹp cả.

Nghe lời nịnh bợ của Rindou, Sanzu không nỡ trách thêm nữa. Nhưng sau dư vị của cơn sướng thì giờ đây em chẳng phân biệt nổi được gì với gì nữa. Chỉ thấy em lảo đảo ngồi dậy, tiến đến đẩy mạnh Rindou xuống giường, hôn lên xương quai xanh gân guốc của hắn, còn cố tình cắn lấy cắn để như để trả thù. Rindou chẳng thấy đau chút nào, chỉ thấy cưng bây giờ thật đáng yêu.

Hắn ngồi dậy, bồng em vào lòng rồi hai người quấn quít với nhau, để lại trên người nhau không ít dấu hickey và vết cắn sâu như muốn rách ra. Sanzu đem đôi mắt hứng tình của mình nhìn Rindou, lên tiếng mê hoặc đối phương:

- Rinrin, em muốn thêm....muốn thêm nữa.. Nó vẫn không... không đủ... Làm em sướng nữa...Rindou..!

-------------------------------------------------------------------------------------------

GÓC NHỎ VỚI TÁC GIẢ

Thì chuyện là lần đầu tui viết H ấy, có gì thì chỉ bảo cho tui với nha😊👌

Chẳng biết Ran giờ này đang ở đây nhỉ🤔?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top