Chap 54


Mặt Sanzu tái mép lại, cậu ta thở dốc với vết rách trên đầu, ngất lịm đi. Nó nông nhưng cũng đủ khiến cậu ngất đi vì mất máu khi không cầm máu cho kịp. Bình thường đi làm nhiệm vụ mà bị thế này thì hắn chỉ lôi cà vạt ra để buộc tạm rồi làm tiếp nhưng bây giờ làm gì có cái gì dể mà sơ cứu tạm.

Rindou hoảng loạn bế Sanzu lên, lớn tiếng gọi cậu để xem cậu còn ý thức không. Ran thấy em trai mình đã lo liệu cho Sanzu rồi cũng chạy đi kiếm điện thoại để gọi điện kêu Aoi đến giúp đỡ.

Aoi bên kia đang ở trụ sở giúp đỡ Koko xử lí đống tài liệu nghe được điện thoại liền vứt lại hết để chạy đến nhà Haitani. Cô phi xe như điện trên đường, lo lắng cho Sanzu. Đến nơi, cô ấy không thèm bấm chuông, chạy nhanh lên phòng để xem Sanzu thế nào thì đã thấy Rindou và Ran đã sơ cứu cho cậu ta rồi.

- Các người đã làm cái quái gì vậy? Tại sao Sanzu lại ở đây? Lẽ ra cậu ta phải ở nhà tôi chứ?

- Tao cũng không biết, lúc bọn tao tan làm về nhà thì đã thấy Sanzu đến đây để dọn dẹp đồ đạc để ra đi.

- Chết tiệt thật! Các anh ra ngoài để tôi giúp cho tên đó đi.

Sau khi hai người ra ngoài, Aoi mới quay qua nhìn Sanzu đang nằm trên giường. Nhìn chằm chằm thật lâu thì người cậu ta bắt đầu cử động rồi mở mắt, ngồi dậy.

- Cô...nhận ra tôi không hề ngất ngay từ đầu à?

- Chỉ có đám kia mới bị lừa bởi trò mèo của anh thôi. Mặc dù tôi chỉ học qua cao đẳng nhưng cũng đủ để có thể nhận ra biểu hiện của bệnh nhân mà. Diễn đủ chưa, ngồi cho đàng hoàng lại để tôi xử lí nào.

Cô bắt đầu đi lại và xử lí vết thương theo đúng quy trình cho Sanzu. Cậu ta ngồi ngoan ngoãn, bình thường là sẽ đẩy Ao ra chứ không thèm mà bây giờ lại ngoan thế.

- Này, mà sao cậu lại liều mạng đi đến đây mà dọn đồ thế hả?

- ...Chia tay rồi thì còn tiếc nuối gì mà ở chung nữa? Lấy nốt đồ rồi đi thôi.

Trong lúc nói chuyện, Sanzu bất giác khóc nấc lên.

- Tao...Tao không biết nữa..! Tao vẫn yêu hai người họ, vẫn luôn muốn tin họ...!! Tao đã cố quên đi những kí ức bi thương ấy những khó quá! Nhưng...Nhưng tao đã phát hiện ra tao vẫn luôn thực sự yêu hai người đó..! Tao vẫn yêu Ran... Tao vẫn yêu Rindou... Tao vẫn yêu Haitani!!..Hức..Hức!!

Aoi nhìn con người đau khổ này cũng nghẹn ngào, không biết nên làm sao. Cô cũng khó xử lắm, không biết tại sao, theo nhiều cách, và nhiều nghĩa. Cô nhanh chóng kê thuốc rồi ra ngoài.

Vừa ra ngoài, Haitani đã đứng ngoài trước từ sẵn. Ao lườm nguýt một cái rồi rời đi, không vạch trần. Cô nhanh nhẹn đóng lại cánh cửa kia cho Sanzu có không gian riêng tư, dặn Haitani không được vô lúc này, hãy để tầm 1 giờ nữa hãy vào, khi đó thuốc an thần chậm mới phát tác dụng.

Đúng như lời của Ao nói, phải một giờ sau Sanzu mới thực sự chìm vào giấc ngủ. Lúc này Haitani mới đi vào phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cậu. Rindou lấy tay nhẹ tênh vuốt ngang qua mái tóc màu hồng của cậu. Nhớ hồi đó khi Sanzu vừa thay đổi kiểu tóc bạch kim xinh đẹp thành màu hồng cậu còn sốc và buồn đến sầu ẻ mà giờ nhìn lại thấy còn đẹp hơn khi xưa.

Hắn ta từ từ nhớ lại những lời nói của Sanzu, cảm thấy chạnh lòng vì nó. Hắn không nghĩ sau từng ấy chuyện Sanzu vẫn còn yêu mình và anh trai. Ran trầm ngâm, nghẹn họng. Hiển nhiên là hai kẻ này đã nghe lỏm cuộc đối thoại của Aoi và Sanzu.

Được một lúc, Sanzu bắt đầu cựa quậy người, mặt bắt đầu trở nên nóng và đỏ bừng lên, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Rindou đang định thần lại thì Sanzu đã bắt đầu thở dốc khiến hắn hoang mang đưa tay lên sờ trán thì phát hiện trán cậu nóng ran. Rindou lập tức thét lên:

- Ran! Lấy túi chườm mau lên, Sanzu sốt rồi!

Ran đang dưới bếp chuẩn bị cơm tối thì nghe tiếng thét của Rindou cũng đành bỏ lại đi kiếm túi chườm, hớt hải đi tìm nhiệt kế để đo cho Sanzu.

- Chết tiệt, 38,5 độ luôn sao? – Ran thẫn thờ nhìn nhiệt kế - Chắc là cơn sốt chưa khỏi hẳn của Haru lại lên rồi đấy.

- Trong số thuốc của Aoi kê chỉ có thuốc giảm đau thôi, không có thuốc hạ sốt – Rindou lục lọi mớ thuốc Ao kê nhưng không có thứ mình cần, trong nhà lúc trước Ran ốm cũng đã dùng hết nên chưa mua tiếp.

- Thật sự luôn đó hả? – Ran ngồi cạnh Sanzu, bắt đầu cảm thấy tự trách – Tch, mày ở nhà trông em ấy đi anh mày ra ngoài mua nhanh thôi.

Ừ thì nhanh thôi, cái hiệu thuốc gần nhà nhất mà đi bộ chắc mất cả nửa tiếng ấy. Rindou cũng chỉ biết gật đại rồi định đi lấy nước cho em uống thì Sanzu rên lên, kêu đau đầu:

- R..Rindou..?

- Mày..À nhầm, em sao không? – Rindou thấy Sanzu tỉnh lại mừng rỡ quay lại hỏi han – Đầu đau à? Uống nước xíu không?

- T...Thuốc giảm đau..Ao.. có kê cho..tao..Lấy cho tao túi thuốc giảm đau.. – Sanzu giờ chẳng quan tâm gì nhiều, thứ cậu cần bây giờ là thuốc.

Rindou nghe theo Sanzu, lấy nước và thuốc cho người yêu, cử chỉ hết sức ôn nhu. Nhưng vấn đề lại xuất hiện rồi, Sanzu uống vào càng thêm thấy nóng và đau. Người chảy mồ hôi nhễ nhại làm Rin sợ mình đã lấy nhầm.

Ờ thì...lấy nhầm thật rồi đó.

Sanzu chẳng nói chẳng rằng, lao vào chủ động hôn Rindou khiến hắn hoang mang. Cậu ta luồn cái thú ướt át nóng nực đó vào miệng Rindou, giành thế chủ động. Bây giờ nhìn cảnh này thì chả biết ai là top ai bot luôn rồi.

- Hah..S..Sanzu?

- Thằng ngu, mày lấy nhầm thuốc kích dục rồi..!!

Rindou giờ mới hiểu ra, theo phản xạ quay lại nhìn mớ thuốc. Thuốc giảm đau thực sự đang ở bên cạnh, còn nãy vì vội nên hắn đã lấy nhầm loại. Hắn ta phát hoảng, định đi lấy thuốc giải cho cậu thì đã bị cậu túm lại tay áo, dí khuôn mặt phiếm hồng lên tay, cạ cạ người vào nguời Rindou. Cậu ta dùng đôi mắt lờ đờ hứng tình nhìn Rindou, níu giữ:

- R..Rinrin...Giúp tao...Nóng quá...

- Hả? Hở? T..Từ từ đợi xíu để tao lấy thuốc giải.

Có lẽ vì đã ngấm câu chửi lần trước của Sanzu nên giờ Rindou không dám manh động giống như lúc trước, định đi thì lại bị Sanzu vật ngã lại giường.

- H..Haruchiyo?

- Không cần..! Dùng thân mày giúp tao đi!

---------------------------------------------------------------------------------------------

GÓC NHỎ VỚI TÁC GIẢ

Theo thông báo từ Wattpad là chap trước mấy bà đã có vote cho việc tui viết H và không có ai phản đối.

Vậy nên theo như ý của mấy bà là chap sau có H luôn nhé=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top