Chap 53
Hôm sau Aoi vẫn đi làm như thường lệ. Sanzu có vẻ vẫn còn bệnh khá nặng nên cô vẫn quyết định để hắn ở nhà mình cho đến khi khỏi hẳn, bản thân cô thì ngủ dưới sofa vài ngày thì cũng chẳng đáng gì.
Vừa đến trụ sở, Ao đã bắt gặp hai anh em Haitani đang đứng nói chuyện điện thoại với ai đó. Giọng ở bên kia đầu dây có lẽ một cô gái nào đó bởi cô nghe được giọng người đó khá ngọt và cao. Lúc cô đi ngang qua hai người họ, Haitani dường như đã nhìn thấy Aoi mà chột dạ. Ran vội cúp máy rồi gọi lớn Aoi.
- Aoi! Đợi chút!
- Gì? Sao? Định hỏi Sanzu hả?
- A..ơ, sao cô đoán được? – Ran bị đoán trúng tim đen, thắc mắc tại sao.
- Cái vẻ mặt đấy thì lẫn vào đâu được? Nhờ hai người mà giờ Sanzu đang ốm liệt giường luôn rồi đó.
- Ha..Haru ốm rồi á? – Rindou hơi hoảng, đó giờ đề kháng tên đó tốt nên mấy khi ốm mà giờ vì một trận mưa, không, vì hắn mà lại ốm liệt giường.
Aoi chỉ nhìn thêm một cái nữa rồi quay gót rời đi, chán chẳng buồn nói gì thêm nữa. Haitani thấy cô cũng quay lưng với mình liền chạy theo muốn giải thích. Tuy vậy căn bản là Aoi cô cũng chẳng muốn nghe. Nếu như Sanzu mà đã nghe và hiểu cho thì cô cũng đâu cần phải đánh hai tên đó đến mức sưng cả hai má lên đâu.
- Bọn tao nói thật đó! Bọn tao thực sự bị gài!
Gi ờ là Aoi đi đâu là bọn họ sẽ đi theo, nói cho đến khi Ao mệt lắm rồi thì cô mới phải thỏa hiệp mà ngồi xuống, nói chuyện với hai tên này.
- Hiện tại bọn tao vẫn chưa có bằng chứng để chứng minh bọn tao vô tội nhưng thực sự thì bọn tao bị gài. Nếu mà giờ đi test sức khỏe, chắc chắn sẽ thấy có thuốc kích dục và thuốc an thần – Rin nói chắc như đinh đóng cột.
- Làm sao các anh chắc rằng đó là thuốc kích dục?
- Tao nhớ cái cảm giác nóng nực lúc bị dính thuốc giống như cái lúc tao bị Haru chuốc thuốc để có thể lật ngược tình thế lúc lăn trên giường – Ran cười cợt nhạt nhẽo, cố nhớ lại những gì xảy ra trước khi lên giường với ả đàn bà rẻ tiền nào đó.
Sau khi bị thuyết phục, Ao cũng quyết định hợp tác với Haitani để tìm kiếm bằng chứng chứng minh trong sạch cho Haitani. Takeomi ở ngoài nghe vậy đi vào thì cũng bảo muốn cùng thử kiếm, gã cũng chẳng mong gì em trai gã đau khổ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ư..Đầu tôi...
Sanzu đầu đau như búa bổ, tỉnh giấc sau cơn mơ dài đến tận chiều. Cậu ta khó khăn lết dậy ra khỏi giường. Miếng chườm đá ở trên đầu hắn cũng đã tan nên giờ nguội ngắt, rơi xuống giường. Cậu ta đi xuống phòng bếp, mảnh giấy note dán lên một đĩa cơm cà ri, dặn ăn rồi uống mớ thuốc bên cạnh. Cậu ta ngoan ngoãn ăn hết mớ cơm rồi uống thuốc.
- Chậc, có lẽ nên về nhà dọn đồ một chút nhỉ?
Chẳng hiểu đầu tên này nghĩ cái gì mà tự dưng đi vào phòng kho, lấy ra một cái kìm rồi phá nhà Aoi ra ngoài. Phá xong chắc vẫn còn chút lưu tình để mà đóng lại cánh cửa rồi mới xách thân xác mệt mỏi đi về nhà chung của ba người Ran, Sanzu với Rindou. Đến nơi, cậu ta nhanh chóng mở cửa bằng mã vân tay rồi nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ để thu dọn đồ đạc.
Sanzu quyết định tách ra ở riêng sau lời chia tay không đáp án từ đối phương.
Vừa lúc xếp được hết đồ vào vali thì một giọng nói vội vàng vang lên.
- H..Haru? Mày về đấy à?
- Hử?
Là Ran. Gã và Rindou đã về nhà từ lúc nào không hay. Họ tan làm về nhà thì thấy một đôi dép thân quen nên nhanh chóng chạy vào nhà tìm chủ nhân của nó. Qủa đúng như dự đoán, Ran và Rindou đã tìm được Sanzu ở trong phòng ngủ của ba người. Trông họ khá là vội vã, mặt lộ rõ vẻ không nỡ.
- Mày về khi nào vậy? – Ran lên tiếng thắc mắc.
- Tao về thu xếp đồ thôi, từ giờ tao sẽ tách ra ở riêng. Chia tay rồi thì ở chung làm gì? Để chúng mày dẫn ả vể nhà rồi cho tao ngắm mấy cái cảnh 18+ đó hằng ngày à?
- Haru, bọn tao thực sự bị gài mà. Đúng là chuyện này bọn tao đã sai vì đã phản bội mày, nhưng mày nên tin tụi tao chứ? Tao bị gài thấy đó! – Rindou buồn bực vì ngay cả người mình yêu cũng không chịu hiểu.
Sanzu đã đang bệnh mệt còn nghe mấy tên này giải thích lải nhải quanh tai nên cũng chẳng thèm đứng nghe nữa, ngồi phịch xuống giường. Tội gì mà phải đứng để nghe mấy tên mình ghét lải nhải? Rindou cũng nhớ ra Ao bảo Sanzu đang bệnh nên cũng theo quán tính đưa tay ra đỡ, bồi thêm một câu:"Cẩn thận kẻo đau".
- Đau đau con mẹ mày, nếu biết tao cũng biết đau là gì thì sao ngay từ đầu lại phải làm thế hả?
Lần này thì hay rồi. Sanzu nghe cái câu nói không biết ngượng của Rindou mà cáu tiết lên. Cậu ta chẳng thèm ngồi nữa, đứng dậy xách vali định rời đi thì Ran nhanh chóng nắm lấy cổ tay, muốn níu giữ lại nhưng đã bị cậu gạt phắt đi.
- Haru em có thể cho bọn anh một cơ hô-
- Qủa nhiều cơ hội cho bọn mày rồi! – Nói rồi, Sanzu tức giận chạy rầm rầm ra cầu thang.
Rindou thấy thế cũng nhanh chóng chạy theo. Hắn túm lấy vai của Sanzu, muốn nói gì đó nhưng cậu đã nhanh hơn mà luồn ra khỏi cái túm đó để chạy đi. Trong lúc chạy xuống cầu thang, có lẽ là do nhanh quá nên cậu đã bị trượt chân, ngã lăn từ trên cầu thang lầu 2 xuống tận cuối cầu thang lầu 1. Lúc ngã xuống, đầu cậu còn đập mạnh vào thành cầu thang khiến nó bị sứt mấy một bên trán, máu cũng từ đó chảy ra.
Ran và Rindou đuổi tới, chạy xuống cầu thang thật nhanh đến bên người cậu, chiếc vali đã rơi qua một bên lúc nào đó. Họ từ từ đỡ cậu dậy, định bế cậu lên để đi băng thì bị cậu gạt tay ra.
- Không cần!
- Haru đầu mày đang chảy máu đó! Để yên cho tao đưa mày lên phòng đi – Ran nài nỉ trước sự lạnh lùng của Sanzu.
- Tao đã bảo là không cần mà! Lúc tao cần thì tụi mày có ở bên không? Vậy rồi sao lúc tao chẳng cần nữa thì tụi mày ở cạnh lo lắng chăm bẵm hả?
Có lẽ là do cả cơn sốt lẫn việc mất máu trên đầu đã nhấn Sanzu xuống cơn mê. Cậu ta chửi nốt câu cuối rồi ngất đi, mặt tái lại, còn chuyện gì sau đó thì cậu chẳng biết nữa. Chỉ biết là đã có anh em Haitani chăm sóc rồi..
.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GÓC NHỎ VỚI TÁC GIẢ
Chuyện là tui sắp thi giữa kì I nên khá nhiều bài, có lẽ sẽ nợ bài mấy cô dài dài đó nha=)..
Các kô vote xem tui có nên viết H+ luôn ko cho máu🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top