Chap 51
- Haitani...? Các người xuất hiện trước mặt Sanzu để làm gì nữa đây? Hả? – Giọng con bé để rõ sự tức giận, gằng giọng hỏi.
- Bọn tao-
Chát!
- Ran!
Tiếng chát oan nghiệt xé tan mọi sự phẫn nộ. Aoi tức giận, đi đến tát cho Ran một cái, nó lớn đến nỗi khiến gã phải té nhào ra đất. Rindou sững người nhìn anh trai, định chạy lại đỡ gã dậy nhưng rồi cũng bị Ao lao ra tát cho để ngã cùng anh luôn cho có đôi có cặp.
- Aoi! Không được đánh sếp! Mày không sợ bị kỉ luật à? – Sanzu mặc dù trong lòng rất tức giận nhưng hắn còn chưa làm gì thì con bé kia đã ra tay trước luôn rồi – Dừng tay hoặc tao cho mày lên phòng!
- Thà bị kỉ luật, chứ nhìn mấy tên này, máu tôi lại sôi sục lên, chịu không được! Bọn chúng làm thế với anh, anh không tức giận hay sao? – Aoi không nhịn được mắng.
Sanzu hơi khựng lại trước lời nói của Aoi nhưng rồi vẫn bảo con nhóc tránh ra rồi ra đỡ hai người kia dậy.
- Vô trong tao băng cho, còn Aoi, lên phòng Koko để kỉ luật, cũng là trừ lương tháng luôn vì tội xảy ra xung đột với cấp trên.
- Haruchiyo...
- Đừng gọi tên tao như vậy, đang ở chỗ công sở, Sanzu thôi – Bình thường thì Sanzu sẽ không quá khắt khe trong việc Haitani gọi mình thế nào nhưng lúc này cậu cảm thấy thật ghê tởm khi nghe bọn chúng gọi tên mình.
Aoi tức tối nhìn hai anh em Haitani được Sanzu cố giữ bình tĩnh đưa vào trong còn mình thì bị lôi lên phòng kỉ luật. Lòng con nhóc vẫn không can tâm, rõ là giúp người ta mà còn bị lôi đi phạt. Haitani đi sau Sanzu cũng không quên ngoái đầu lại nhìn Aoi, mặt lộ rõ vẻ hối lỗi càng khiến Ao tức hơn. Con nhóc hậm hực tự giác lên phòng Koko để đóng dấu phạt trừ lương.
Bên kia, Sanzu ngồi trong phòng khách, băng cho Ran và Rindou hết sức nhẹ nhàng. Sự nhẹ nhàng này làm Haitani hơi rén, vì bình thường là sẽ mạnh bạo băng bó, như kiểu là muốn làm cho vết thương rách to hơn ấy chứ. Sau khi băng bó xong, Sanzu đi lấy một chai rượu vang và rót ra cho hai người và mình.
- Uống đi, để chúc mừng cho ngày hai người trở lại sau nhiều ngày không ở nhà – Nói xong, Sanzu liền uống một hơi hết ly rượu của mình.
Haitani cũng nghe theo lời của nóc nhà mà uống cùng. Loại rượu này vốn là loại ưa thích của bọn họ, nhưng hôm nay, uống nó không khác gì đấm vào họng. Đặt ly rượu vang xuống, Ran định mở lời trước thì Sanzu đã nói trước.
- Tôi nghĩ chúng ta cũng cần nói chuyện lại đấy – Lại là một sự bất thường khác, Sanzu không sử dụng mày-tao mà sử dụng tôi-anh – Các anh đã quan hệ với cô ta như thế nào?
Haitani hơi sững lại, họ không biết trả lời sao. Quan hệ có rất nhiều nghĩa, không hiểu cậu ta đang nói đến ý nghĩa nào.
- Bọn anh... không quan hệ.
- Hửm?
- Ý của anh là, bọn anh không có quan hệ nào khác ngoài người dưng.
- Ô kìa, tôi chưa nói đến cô ta là ai mà nhỉ?
Lúc này Haitani mới biết mình vừa bị thao túng tâm lí mà nói toẹt ra hết. Rindou mặt mày bối rối, không biết nên bắt đầu từ đâu. Ran bình tĩnh hơn, gã ngồi trâm ngâm.
- Vậy là.. hai người trong cái clip đen đó, thực sự là hai người các anh nhỉ? – Sanzu lên tiếng hỏi dò, giọng vẫn còn có chút hi vọng gì đó rằng là thực sự đó không phải bọn họ, vì cậu không tin, cậu không muốn tin rằng đó chính là hai người họ.
- ....Đúng..
- Gì?
- Đó..thực sự là hai người bọn anh...bọn anh đã thực sự làm chuyện điên rồ đó, và phản bội đi..em – Giọng Rindou bĩnh tĩnh đến kinh tởm, hắn nói như thể hắn thực sự vô tội.
Lòng tin của Sanzu dành cho hai anh em Haitani dường như sụp đổ. Cậu ta bắt đầu mất bình tĩnh, đập mạnh ly rượu trên tay xuống bàn khiến nó như muốn vỡ ra thành đôi vậy. Cậu ta cố gắng giữ cho hơi thở của mình trở nên thật bình tĩnh để không mất kiểm soát mà lao vô đánh nhừ tử hai tên này. Tiếng thở dài thườn thượt của Sanzu như là minh chứng cho sự mệt mỏi và bất lực của cậu.
- Các anh đã nhắn tin, đã gọi điện, và chào hỏi tôi mọi ngày như những người đàn ông lịch lãm và tử tế. Và sau đó thì sao nhỉ? Có thể là ngay khi mà các anh đang nhắn tin cho tôi, hoặc là gọi điện thì ngay lúc đó có khi là các anh đã đang làm s3x với cô ta! – Sanzu không chủ động được hét lên.
- Anh xin em thôi đi Haruchiyo – Ran mệt mỏi xin.
- Các người càng thanh minh, càng phủ nhận rằng đó là chuyện bỉ ôi mà các người đã làm càng khiến cho tôi cảm thấy kinh tởm về các anh! Nó khiến tôi cảm thấy các người thật hèn hạ vì đã làm mà không chịu nhận lỗi đó!
- Anh xin em, Haruchiyo – Rindou
- Tôi đã nghe, đã nghe rằng là các người yêu ả ta! Nghe rằng là các người làm với ả còn sướng hơn cả tôi nữa! Nghe rằng là còn thích hơn cả anh nữa! Tôi còn nhìn thấy sự sung sướng của việc thỏa mãn trong sự bệnh hoạn trên mặt các người đấy! – Tức giận hơn bao giờ hết, Sanzu đứng dậy, đập bàn thét lên.
- Bọn anh xin em Haruchiyo! – Ran ôm mặt xấu hổ vì những gì mình đã làm với người mình thực sự yêu, chứ không phải là vì con ả như thú vui qua đường kia.
Rindou không nói gì, chỉ ngồi ở một góc mãi mới lên tiếng.
- Bọn anh không mong gì, không mong sự tha lỗi từ em, nhưng coi như là khẩn cầu, mong em chấp nhận sự thật rằng là bọn anh bị gài bẫy chứ không phải là bọn anh muốn làm!
- Hửm? Lúc làm thì hăng lắm mà giờ đối mặt với tôi các người lại bảo là bị gài bẫy?
- Bọn anh thực sự bị gài, Haruchiyo!
Sanzu không chịu được nữa đứng dậy lập tức đi về, vứt lại ở đấy hai con người đang ngồi ấm ức, theo một cách nào đó. Haitani nhìn bóng lưng Sanzu đi ra đến cửa rồi mới định thần lại mà chạy theo để gọi lớn tên cậu, đuổi theo thật nhanh. Khi Sanzu vừa bước đến xuống bậc thềm cuối cùng của chiếc cầu thang dài thì Rindou nhanh tay túm lại được tay của cậu. Hắn vẫn mong muốn có thể giải thích được luận điểm của mình.
- Haruchiyo! Nghe bọn anh giải thích đ-
Chát!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top