Chap 49
20/10/2022 – SINH NHẬT RINDOU
Hôm đó Ran và Rindou vừa xong công việc cái là lập tức quay về Tokyo. Trong đầu họ chỉ có Sanzu, mong quay về sớm để có thể kịp đón sinh nhật với cưng.
Tính là vậy, nhưng kế hoạch chắc bị lệch một chút rồi đấy. Lúc họ vừa chạy được đến trụ sở để báo cáo công việc trước khi về nhà thì-
- Chúc mừng sinh nhật Rindou!
Aoi và Kakucho đã đứng sẵn trước cửa để chờ hai người họ về rồi còn chúc mừng Rindou. Mọi thứ đã sẵn sàng hết luôn rồi. Takeomi và Mikey đã ngồi chờ sẵn trên ghế với chiếc bánh kem do Ao mua. Rượu chè lẩu liếc xong hết rồi, chỉ chờ những cái bụng đói meo kia vào ăn thôi.
Thấy có tiệc vui chờ mình từ trước, Rindou cũng rất vui vì sau một ngày làm việc mệt mỏi lại được chào đón bằng một bữa nhậu hoành tráng cho mình. Ran đi cùng lại còn được ké tí miếng. Mặt hai người cười te te như hoa nở, nhanh chóng ngồi xuống nhập tiệc.
- Ơ mà... Haruchiyo đâu? – Rindou liếc liếc xung quanh để tìm bóng dáng mèo hồng của mình nhưng không thấy đâu liền phải lên tiếng hỏi ngay.
- À thì- nó làm việc mệt quá nên đi về nhà ngủ rồi. Bọn tao có ngăn lại, bảo cố thêm tí chờ tụi mày nhưng nó bảo để mai chứ nó mệt lắm rồi nên đành thôi vậy – Mochizuki tặc lưỡi nói dối, mắt hắn không thèm chớp lấy một cái luôn.
Haitani nghe thế mới dám yên tâm ăn tiếp, trong đầu mẩm chắc ẻm mệt thật, để mai cũng không có gì to tát. Mặc dù đúng là không có cưng vẫn thấy tủi tủi thật, đi làm mệt chỉ mong được về nhà gặp tình yêu mà lại không thấy đâu, lại còn là biến mất trong sinh nhật của mình thì còn gì mà sầu hơn đấy Rin ơi:)
- Rindou, vô thổi nến đi này!
- Rindou vô ăn cái này này ngon phết.
- Em trai eey vô coi thằng Koko say nằm một góc kìa!=)))
Nhậu nhẹt banh trành từ 10h30 đếm đến tầm 1h sáng mới ghê thật. Ao và Kakucho là hai người duy nhất tự giữ lại được lí trí của bản thân mà giúp đỡ dọn dẹp rồi còn đưa những người còn lại lên phòng. Riêng Haitani đang định cùng dọn thì bị Ao đuổi thẳng cẳng về nhà.
- Nay là sinh nhật của Rindou nên để ổng được nghỉ ngơi. Nhờ em trai anh nên anh cũng mới được nghỉ đó chứ lẽ ra người lí trí như anh phải bị giữ lại giúp đỡ nha Ran – Ao xua đuổi – Về lẹ đi, có bất ngờ cho mấy người ở nhà đó!
Rindou như cảm nhận được điều gì đó, giao lại công việc cho Aoi rồi kéo anh trai về nhà thật nhanh. Hắn đánh lái xe thật vội vàng trên đường khiến Ran có chút sợ hãi vì hơi men vẫn còn trong người, giờ chạy thế này dễ buồn nôn hoa mắt chóng mặt lắm.
Aoi sau khi thấy hai người kia về và công chuyện ở trụ sở xong hết rồi mới dám đi về. Cô đem tấm thân mệt mỏi đi về nhà, chẳng mong muốn gì hơn một giấc ngủ bình yên nhưng lại sực nhớ ra hôm nay là ngày phụ nữ Việt Nam!
- Ôi chết dở quên bà mất mai mua quà gửi về cho mọi người vậy.
Kính koong!
- Nguyệt, cậu chưa ngủ à?
Là Asahi. Đêm hôm khuya khoắt thế này vẫn đến thế này để chúc mừng 20/10 cho cô bạn của mình, hảo đấy. Trông cậu ta vào đêm vẫn lung linh nhỉ, quần tây áo sơ mi, có lẽ là vừa tan ca muộn. Trên tay cậu ta có một ít bia với mực khô đem qua tính rủ Ao nướng lên ăn. Ao mặc dù nãy vừa uống bia xong nhưng giờ thấy mực thì hai mắt lại sáng lên mời Asahi vào nhà.
- Cậu vừa tan ca à An?
- Ừ, vụ án gần đây khó khăn quá, tìm mãi không có tung tích gì của hung thủ.
- À, vụ ba người đàn ông chết thảm trong căn nhà kho cũ ở ngọn núi gần trường tiểu học số 5 đúng không? – Ao nghe cái hiểu luôn, cứ chết thảm chắc chắn ít nhiều liên quan đến Phạm Thiên rồi.
- Ừ, cậu cũng xem tin tức nhỉ?
Họ nướng mực lên rồi đem ra ngoài hiên ngồi ăn với nhau. Trăng đêm đó sáng thật, mây lướt ngang qua cũng có thể nhìn rõ. Bên dưới quả bạch cầu ấy có một đôi bạn thân đang nhậu nhẹt đêm khuya với nhau.
Phía bên kia, sau khi Haitani vừa vào đến cổng nhà thì thấy một núi quà chất đống trước cửa. Rindou ngẫm ra chắc đây là bất ngờ mà mọi người dành tặng cho hắn nên đã vui vẻ đem chúng vào nhà mà không nghĩ ngợi nhiều.
Nhưng khi vào mở cửa vào thì khi nhìn xuống dưới chỗ để dép, họ nhìn thấy một đôi giày da. Ran nhìn Rin, Rin nhìn ngược lại gã. Hai người cảm thấy có điềm không lành, lập tức đi vào nhà, cầm theo vũ khỉ, lục soát khắp nhà. Khi vừa mở cửa phòng ngủ của Rindou ra thì có một tiếng sột soạt từ trong chăn chui ra ngoài vang lên không ngừng.
- Haru?
Sanzu từ trong chăn chui ra ngoài, cậu lấy tay dụi dụi mắt, trên người mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng, thân quấn đầy ruy băng màu hồng. Cậu ta lấy bàn tay bị trói lại dụi dụi hai bên mắt để nhìn xem người vừa gọi tên mình.
- R..Rindou? Mày về hồi nào vậ..!!
Sanzu nhìn thấy Rindou vào phòng đột ngột thì có hơi hoảng. Mặt cậu ta đỏ như gấc, ngượng ngùng kéo chăn lên để không cho người khác nhìn thấy bộ dáng này của cậu. Nhưng Rindou đã nhanh tay hơn mà hất luôn cái chăn ra, cất súng đi cúi người xuống bên Sanzu.
- Đ..Đừng nhìn.. – Sanzu lấy tay che mặt Rin lại, đẩy ra.
- ...Mày...cố ý làm cái này là cho tao hả?
Bị nói trúng tim đen, Sanzu liền phản bác lại nhưng trong câu nói đã làm lộ hết ra ngoài ý định ban đầu của cậu.
- K..Không phải! Là con Ao nó rủ rê, tính ờ cho vui mà ai ngờ nó vác tao lên vai nó rồi mang tới đây trói lại luôn...Tính chờ mà mày về muộn quá nên tao lỡ ngủ quên mất luôn.
- Vậy sao mày đồng ý? Nếu là mày bình thường là sẽ phản kháng rồi bắn bỏ con nhỏ kia luôn rồi mà?
Giờ thì có cãi đằng trời, nói đúng quá rồi còn gì nữa. Sanzu câm nín để Rindou bò tới gỡ ruy băng cho cậu. Mặc dù nhìn cậu lúc này thực sự rất nuwngs nhưng hắn phải cố kìm chế lại vì biết vợ đang mệt, không thể đè người lúc người đang bệnh được. Trông vậy chứ Rindou hắn vẫn là một quý ông lịch lãm nhé, mặc dù bên ngoài nhìn hơi "cong" xíu.
Xong xuôi rồi thì Rindou leo lên giường, kéo chăn cho hai người rồi ôm lấy Sanzu vào lòng, vỗ lưng cho cậu ngủ. Cậu hơi ngạc nhiên, vì bình thường là hắn sẽ "thịt" cậu luôn, nhưng sao hôm nay ôn nhu thế? Sanzu rướn người lên phía trước mặt Rindou, mắt đối mắt, cậu cụp mi xuống hỏi:
- Mày...nay bệnh hay gì mà lạ vậy?
- Sao lạ?
- Thì..bình thường mày đã đè tao ra rồi, sao nay lại ôn nhu thế?
- Chỉ nghĩ xấu cho người ta là giỏi! Ao bảo mày mệt nên tao bỏ qua hôm nay, không làm hôm nay cũng đâu chết ai.
Nhìn Sanzu mắt trợn tròn nhìn mình mà hắn không nhịn được cười khúc khích. Nhưng khi hắn vừa nhắm mắt định vỗ vai cho em ngủ thì một tiếng chụt vang lên.
- H..Haru?
- Đó là thay cho lời chúc mừng sinh nhật nhé, xin lỗi vì không dự được tiệc của mày.
Xin chào nghị lực... À khoan nghị lực là gì nhỉ?
- Thôi thì tao tự lấy quà cho mình cũng được.
Rindou không nhịn được nữa, lao đến hôn lấy Sanzu. Hắn nâng cằm em lên, ngậm lấy cái thứ đỏ mọng kia rồi quấn quít với nó mãi không buông. Âm thanh chóp chép của hai chiếc lưỡi cứ day dưa với nhau mãi kia thật khiến người ta đỏ mặt. Sanzu bị hôn tới đỏ hết cả mặt lên, hơi thở bất đầu khó khăn vì hết mất dưỡng khí. Thấy mèo nhỏ sắp không chịu được nữa nên Rindou hắn cũng đành tiếc nuối bỏ ra.
Sau khi thấy Sanzu thở ổn định lại rồi thì hắn mới đắp mền cho hai người, tắt đèn đi ôm nhau ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
Ở đâu đó trong biệt thự Haitani vẫn có thanh niền nào đó bị quên mất.
- Uả rồi rốt cuộc có ai trong nhà mình không vậy??
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Góc nhỏ với tác giả
20/10 chúc các chị em của mị luôn:
- Mặn mà như NaCl
- Vững chãi như BaSO₄
- Rực sáng như KClO₃
- Ngọt ngào hơn cả C₆H₁₂O₆
Chúc mng có một tình yêu xanh mượt như Cu(OH)₂, má luôn hồng như bazơ gặp phenolphtalein và luôn xinh đẹp như những tinh thể muối nhé!!!
20/10 vui vẻ nhé các chị em ❤ Iu mí bà nhiều lắm 😘💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top