Chap 44
Vừa đúng lúc Sanzu hết kiên nhẫn chờ Nobu thì một tên to béo mặc áo lông chồn trắng, bước xuống từ con xe Mercedes hạng sang đi lại chỗ ba người. Nối đuôi đằng sau là một hàng dài vệ sĩ của tên chuột béo đó.
- Xin lỗi hai ngài, Haitani-sama. Vì một số việc nên chúng tôi đến muộn ạ - Nobu mở cái hàm răng dát vàng đúng nghĩa đen của hắn ra chào hỏi bằng một lời xin lỗi – Bây giờ chúng ta có thể coi hợp đồng để giao dịch rồi chứ ạ?
Ran không nói gì nhưng trong lòng cũng hơi tức, cười hơ hơ vài tiếng rồi lại nhận lấy bản hợp đồng tên thư kí của Nobu đưa. Rindou bế Sanzu ở một bên, liếc tên mập kia từ đầu đến chân một lượt. Gã nhìn kiểu gì cũng không ưa nổi cái tên chuột béo này, đã tròn như trái banh rồi trên người còn mặc một chiếc áo lông chồn trắng, trên tay còn còn đeo mấy cái nhẫn vàng nhẫn bạc, đó là còn chưa tính điếu xì gà đắt đỏ đã hút mà hắn ta vừa giẫm nát dưới đất. Trông Nobu chẳng khác nào một cái thùng rỗng kêu to.
Ran chẳng nói gì, lấy ra hai chiếc vali chưa toàn hàng cấm coi như để cọc, huýt sáo, chỉa ngón tay ra hiệu cho đối phương đem thứ cần giao dịch ra. Nobu cũng hiểu ý, phất tay một cái để đồ đệ đem ra thêm hai chiếc vali chứa đầy tiền mặt, nhìn sương sương qua chắc phải tầm 1, 2 tỉ yên gì đó.
Sanzu trên tay Rindou, mắt không ngừng dò xét mớ tiền trong hai chiếc vali kia xem có phải thật hay giả. Sau một hồi xem xét kĩ thì cậu quay qua thì thầm với Rin là hàng thật, không phải giả đâu. Qủa là người trong giới lâu năm, nhìn qua một lúc thôi cũng có thể nhận biết xem tiền là thật hay giả kể cả không phải đụng vào.
- Đủ rồi, hợp đồng cũng kí xong rồi, về thôi.
- Ơ khoan từ từ sao mọi người vội vàng vậy?
Nobu miệng rít một điếu xì gà mới, miệng cười hì hì rồi ra lệnh cho thư kí đem thêm bốn chiếc vali to nữa đến. Ran với Rindou thấy vậy có điềm nhưng cũng không động thủ, chỉ bình tĩnh đứng lại xem gã béo kia muốn gì.
- Tại sao chúng ta không làm thêm một cái giao dịch nữa nhỉ? Tôi sẽ chi một khoản lớn tầm 4 tỉ yêu ngoài lề bản hợp đồng kia.
- Nói nhanh đi, mi muốn gì hả chuột béo? – Ran có hơi ngứa mắt, hỏi trực tiếp luôn ý định của tên kia.
Nobu cười hì hì "thân thiện" một tiếng rồi mới nói lên ý đồ của mình.
- Tôi muốn có được cậu bé xinh đẹp đang ở trên tay ngài Haitani kia, liệu 4 tỉ đây có đủ không nhỉ?
Đoàng!
- Ngậm lại cái mồm hôi hám của lão vào đi, Nobu Karagi.
Ran nãy giờ cười cười cho có lệ nhưng cũng nhịn đủ lắm rồi, ai mà chả có giới hạn cơ chứ. Gã ta không chịu nổi sự bẩn thỉu của tên to béo kia nữa, rút súng từ trong túi ra bắn thẳng trượt qua tai tên béo kia khiến tai hắn bị rỉ chút máu. Điều này đồng nghĩa với việc những tên vệ sĩ kia cũng vào tư thế phòng thủ, nếu mà xảy ra hỗn chiến ở đây chắc chắn là bên của Phạm Thiên sẽ bị thất thế về số người.
Rindou cũng sôi máu lắm rồi, nhưng vẫn nhịn vì còn Sanzu đang bế trên tay. Hắn tức đến nỗi tay nổi đầy gân xanh, ôm chặt Sanzu cũng đang trợn trừng mắt nhìn đám người Nobu.
- Thằng bé đó là của bọn tao, mãi mãi là của bọn tao, đi ngủ rồi mơ đến chuyện ấy đi con lợn nục nịch – Ran trừng mắt nhìn Nobu, tay vẫn chĩa súng vào người lão, miệng không thể không nhịn được nữa.
Nobu không hề sợ, cũng chẳng quan tâm lắm, còn kêu người đem thêm hai chiếc vali khác ra nữa.
- 6 tỉ thì sao nhỉ Haitani?
- Bộ mày bị khiếm thính à thằng béo kia không hiểu những gì bố vừa nói à? – Ran cố kiềm chế không quát lên, chỉ gằng giọng nói lại.
Đúng là điếc không sợ súng, nói thế mà tên kia vẫn không chịu cho vào cái não phẳng của hắn. Hắn không đối mắt với Ran nữa mà chuyển qua nhìn Sanzu bằng ánh mắt thèm thuồng của hắn không khỏi khiến tất cả da gà da vịt của cậu nổi lên.
- Chà... Qủa thật là một cậu bé xinh đẹp, nếu mà cậu là của tôi thì tôi chắc chắn sẽ giúp cậu tu dưỡng cái nhan sắc ấy và chiều chuộng cậu, cậu nghĩ sao cậu bé?... À không, là NO.2 của Phạm Thiên, Sanzu Haruchiyo chứ nhỉ?
- Chịu lòi đuôi ra rồi hả thằng chết tiệt! Mau nôn thuốc giải ra rồi đưa cho tao ngay thằng chuột cống kia!
- Cậu nghĩ tôi ngu đến độ mà sẽ giao thuốc ra mà không có điều kiện sao? Từ bỏ Phạm Thien để đến với Bạch Xà của bọn ta đi Sanzu, cậu sẽ dễ dàng phát triển hơn ở đây! Tôi có mọi thứ mà cậu cần: tiền, thuốc, một cuộc sống an nhàn, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nằm trên giường thôi là đã có tất cả những thứ mà người bình thường có ao ước cũng khó mà có tất. Đến đây đi, Sanzu Haruchiyo!
Nobu cười hô hố mấy tiếng như một thằng nghiện, giương giương khuôn mặt của một kẻ không biết lí lẽ để muốn NO.2 của Phạm Thiên đến với mình. Sanzu nãy giờ nhịn lâu lắm rồi, cậu nhảy khỏi tay Rindou rồi nhanh nhẹn lôi súng ra bắn thẳng vào đầu của tên thư kí đứng cạnh Nobu.
Ran và Rindou cũng hiểu ý cậu, cùng lôi vũ khí ra vào thế phòng thủ, nhếch môi tuyên chiến:
- Nếu mà phải xảy ra hỗn chiến ở ngay đây bọn ta cũng không ngán đâu, nhào vào đi chuột béo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top