Chap 43
- Thật trùng hợp, Nobu đã gửi bản hợp đồng giao dịch "mai thúy" cho chúng ta và muốn được hợp tác.
Sáng sớm mới đến trụ sở thì cả lũ đã bị Kakucho lôi vào phòng để họp vì đã có thông tin mới. Koko vài ngày trước đang sắp xêp tài liệu thì làm rơi ra sót một tờ hợp đồng của tên đáng nghi nhất trong vụ của Sanzu. Khi lấy được thông tin và bố trí buổi họp xong, Koko lập tức báo cho Kakucho để có thể mở cuộc họp nhanh nhất có thể.
- Thằng cha này muốn gì đây? Hết bỏ thuốc No.2 của tổ chức lớn nhất nhì Nhật Bản, bây giờ lại muốn được cùng hợp tác giao dịch ma túy đá? – Aoi mặc dù không là thành viên chính thức nhưng cũng bị gọi vào vì cô ấy là người đã giúp Koko tra thông tin của Nobu thông qua anh bạn cảnh sát của mình.
Kakucho chĩa hướng chiếc điều khiển về chiếc tivi trong phòng họp, bật một sơ đồ của một kho hàng lên. Gã đi lại bắt đầu phổ biến công việc và phân chia nhiệm vụ cho từng người.
- Theo như tài liệu Kokonoi đưa cho tao thì Nobu Karagi muốn được giao dịch ở một cảng biển ở Yokohama. Mikey sẽ ở lại trụ sở để quan sát và chỉ đạo từ xa, Koko chuẩn bị tư liệu và hợp đồng cho ba người Ran, Sanzu, Rindou sẽ đi đến Yokohama để bàn giao hợp đồng. Mục tiêu của hắn là Sanzu nên hãy thật cẩn thận, đừng có lơ là. – Kakucho dặn dò cẩn thận.
- Ơ cái đíu tại sao tao lại phải đi với hai anh em ki..
- Đặc biệt là anh em Haitani, tụi bây phải để mắt đến tên người yêu của tụi mày với kiềm hãm lại nó nếu nó bị kích động đấy – Không để Sanzu phản đối hết, Kakucho nhấn mạnh để Haitani biết được tình hình căng thế nào – Cứ thực hiện y như kế hoạch vậy đi, bây giờ thì tan họp!
Khi mọi người đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về thì Mikey lên tiếng, đích thân ra nhiệm vụ cho Aoi. Đây là một chuyện khá là khó tin, bởi vì ít khi Boss lớn ra lệnh cho một ai đó ngoài các thành viên cốt cán.
- Cô đi cùng ba nguời Ran, Sanzu với Rindou luôn đi, Aoi. Để ba con người nhí nhố đó đi với nhau tao không được yên tâm cho lắm.
- Dạ? T..Tôi ấy ạ? – Aoi ngơ ngác, tự dưng không hay lại bị gọi tên – V..Vậy là hôm đấy tôi sẽ đi cùng ba người họ luôn ạ?
Mikey không trả lời, chỉ gật đầu một cái thật nhạt nhẽo rồi rời đi trước. Ao dù vẫn còn hơi hoang mang, nhưng cũng đã vui lòng lắm rồi. Cô gái nhỏ đã chính thức được đưa vào danh sách những người được Boss tin tưởng. Nhớ lại những ngày đầu mới làm việc với nhau, Mikey còn ghét bỏ cô đến nhường nào vì nghĩ rằng cô cũng chỉ như những ả đàn bà kia nhưng Ao đã không thế, cô kiên định và không dựa dẫm vào ai cả, thậm chí là không có hứng thú nữa. Chính sự khác biệt của cô đã giúp cô lấy được sự tín nhiệm của Mikey.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đêm ngày X/X/20YX – 10h30 – Cảng biển không tên ở Yokohama
Rindou bước ra khỏi xe, trên tay là Sanzu bé nhỏ đang ngồi gọn trong lòng hắn. Đi theo sau là anh trai của hắn, Ran. Aoi chở ba người đến trước cảng rồi dặn đi vào trong trước để cô kiếm chỗ đỗ xe.
Đêm đó Sanzu được Ao cho mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay và một lớp áo sweater bên ngoài, bên dưới mặc quần ngắn chưa đến đầu gối và đôi giày nâu; chắc chắn là không thể thiếu chiếc khăn len cho một đêm lạnh lẽo rồi nhỉ. Trông cậu ra dáng người lớn lắm, mặc dù cơ thể vẫn là trẻ con. Đó là suy nghĩ của những người ngoài như chúng ta, chỉ có hai kẻ nào đó nghĩ thế thật đáng yêu và ra dáng một kẻ nằm dưới cực.
- Mày không lạnh à Ran? – Sanzu nhìn thấy Ran mặc một bộ vest cho dù trời rất lạnh, trông nó khá dày nhưng không hề nha.
- Không không, tao ổn mà – Ran cười cười cho qua, kêu ổn nhưng người đã hơi run lên, còn cái mũi của gã cũng đỏ chót như quả cà chua đến nơi rồi. Gã giờ mới hối hận vì lúc xuất phát không nghe lời em trai mà đem theo chiếc khăn quàng cổ để đeo cho đỡ lạnh.
Sanzu nhìn thế tinh ý phát hiện ra, kéo Ran lại gần mình, điều này có chút khó khăn vì bây giờ cậu vẫn đang được Rin bế. Cậu cởi chiếc khăn quàng cổ bằng len của mình ra rồi đeo lên cổ cho Ran.
- Cẩn thận một chút đi tên xuề xòa, bữa mới khỏi ốm xong, bây giờ lại ốm nữa thì ai rảnh mà phục vụ mày đâu thằng điên – Sanzu lời lẽ thì cộc lốc nhưng vẫn thấy có gì đó rất ra vẻ quan tâm.
Ran nhận lấy chiếc khăn len mà em người yêu đeo cho mình mà mặt vui ghê ha, trông hớn hở thế kia. Gã giật lấy em từ tay em trai rồi nựng nựng cái má núng nính sữa kia, dụi dụi vô khiến Sanzu cảm thấy hối hận vì đã đưa chiếc khăn quàng kia cho tên kia. Đã thế còn nhân cơ hội mà hôn mấy cái chụt vào cái má ấy nữa chứ. Thật là cao thủ không bằng tranh thủ mà.
Rindou đứng một bên im lặng nhìn nãy giờ ngứa mắt lắm rồi nhưng vẫn không lên tiếng. Bây giờ không chịu được nữa phải đi ra lấy lại thứ thuộc về mình. Hắn ôm Sanzu vào lòng, lấy khăn tay lau đi vết hôn mà Ran vừa hôn lên má cậu.
- Cảm ơn mày – Sanzu sau khi được lau má thì cảm ơn Rindou, đúng kiểu đang từ chối tình cảm của cậu dành cho Ran vậy, điều đó khiến Ran buồn tủi lắm. Sau đó cậu còn chui rúc vào lòng Rinrin, lè lưỡi trêu đùa tên nào đó vừa bị từ chối.
"Đợi khi nào mày trở về bình thường thì tao cho mày "nát" luôn nhé!!" – Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, không sao hết, Ran vẫn còn cơ hội để báo thù:))
- Ơ nhưng mà mày đã đưa khăn cho Ran rồi thì lại để mày chịu ốm à? – Rindou thắc mắc.
- À, không sao, tao có thể xài ké khăn của mày mà, không phải sao? – Nói rồi Sanzu lấy phần tà còn thừa vì chiếc khăn khá dài và to, quấn vòng qua cổ mình – Chắc mày sẽ không có ý kiến gì đâu nhỉ?
Một nhát chém tấn công từ phái Sanzu thực sự quá đỉnh với sức công phá lớn làm sao. Nó chém thẳng qua trái tim của Rindou khiến hắn suýt thì bị trụy tim. Ngực Rindou bây giờ thật nặng, có lẽ là vì gánh nặng thật lớn của khối u tình yêu trong trái tim của hắn. Rinrin hắn phải ngậm thật chặt miệng của mình lại để tránh làm vung vãi những lời yêu thương với bé con của mình mà rớt liên sỉ như anh trai mình.
Kiềm chế lại được, hắn giương bộ mặt tự đắc của mình lên, cười nhếch mép một cái rồi nhìn Ran với ánh mắt của kẻ chiến thắng.
- Số phận an bài rồi anh trai à, để Sanzu mình em húp cho~
- ...
Ran gã ta thề rằng nếu bây giờ Sanzu mà không ở trong tay của thằng em chết tiệt của gã thì gã sẽ lao đến và vung một phát baton vào đầu của thằng báo thủ đó.
----------------------------------------------------------------------------------
Truyện bên lề
Ở một nơi nào đó trong cảng biển Yokohama, Aoi bé nhỏ vẫn đang loay hoay tìm chỗ đỗ xe vì ở chỗ đếch nào cũng có thùng hàng khổng lồ.
- Ơ ủa rồi đỗ xe ở đâu bây giờ;-;;;;
------------------------------------------------------------------------------------
Góc nhỏ với tác giả
Có vẻ dạo này thời lượng xuất hiện của Aoi hơi ít nhỉ👀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top