Chap 4



Tối muộn ở một tổ chức tội phạm đúng là đáng sợ và có chút u ám thật.
Kết thúc bữa tối với gà và bò hầm, mọi người quay đi làm việc của mình. Lúc này là tầm 9h tối hơn vì mọi người ở đây hầu hết đều ăn muộn, nên Nguyệt cũng phải nấu muộn chút.
Dọn dẹp các thứ xong, Nguyệt mới bắt đầu đi tiêm thuốc (không phải thuốc phiện đâu:)))) và cho boss uống thuốc.
- Cô không chơi trò nhét thuốc vô taiyaki nữa à?
- Không, chỉ những lúc ngài quá đỗi cứng đầu thôi.
Boss nhăn mày cố nuốt thứ thuốc đáng ghét kia. Nguyệt vẫn chỉ cười nhẹ rồi tận tình phục vụ. Xong việc ra ngoài để ngài được nghỉ ngơi, Nguyệt thở hơi một tiếng.
Một ngày mệt mỏi của Nguyệt tưởng như chỉ xoay quanh những công việc nhà rồi chăm sóc cho boss của tổ chức. Nhưng không. Nó thực ra còn mệt mỏi hơn tưởng tượng: Cô phải ngăn các thành viên cốt cán xung đột với nhau, cố cho boss cứng đầu uống thuốc cũng như là phân loại mớ tài liệu hỗn độn của Koko.
Sau một ngày căng thẳng với những thành viên của tổ chức tội phạm, Nguyệt cảm nhận được giang hồ với xã hội đen ở Việt Nam thực sự còn hiền và đỡ căng hơn nhiều;v;
Tưởng như sắp được về nhà để nghỉ ngơi thì bỗng dưng từ ngoài xa, Nguyệt nghe thấy tiếng hét của một người đàn ông:
- Bác sĩ đâu!? Có người cần được xử lí một vết thương bị rách và vết đạn!
- B..Bác sĩ đã đi công tác lâu rồi ạ! Hiện giờ không có ai để xử lí hết thưa ngài – Một tên đàn em áo đen lúng túng trả lời.
Nguyệt từ lầu trên chạy một mạch xuống để xem có chuyện gì. Koko và Kakucho cũng chạy theo để kiểm tra tình hình khi nghe thấy giọng nói này, biểu cảm của họ có vẻ không ngạc nhiên hay lo sợ lắm, có lẽ đã gặp nhiều trường hợp tương tự.
- Anh em Haitani? Sanzu? Tụi bây chỉ đi kí hợp đồng thôi mà sao thương tật thấy ghê vậy?
- Hả? – Nguyệt ngơ ngác khi nghe Koko nhác đến hai cái tên này. Là No.2 của Phạm Thiên và hai anh em thuộc thành viên cốt cán: Sanzu Haruchiyo và anh em Haitani.
- Chậc, thằng cha bên kia bỗng dưng trở mặt nên mới lên cơn mà kêu đàn em nã súng rồi gây chiến. Thế là bọn tao dù không muốn cũng phải đánh – Rindou bị bắn trúng ở tay và đầu chảy máu nói, đang cùng anh trai đỡ tên No.2 của tổ chức là Sanzu đang bị thương nặng ở ngực.
Nguyệt vừa nghe cuộc đối thoại của các thành viên với nhau vừa lật đật đi lấy hộp y tế và đồ dùng.
- Kakucho-san! Anh với anh em Haitani bị thương dìu nhau ra sofa để băng bó đi. Còn Sanzu-san thì mọi người đưa ra bàn ăn để tôi khâu cho vết rách ở ngực đi.
Cầm trên tay chiếc kim khâu, Nguyệt có chút căng thẳng vì đây thực ra là lần đầu cô khâu vết thương cho một ai đó, mà lại còn là cho một người có một vết thương nặng nữa. Tiêm thuốc giảm đau và cho Sanzu uống thuốc an thần và giảm đau xong, Nguyệt mới bắt đầu.
Từng đường chỉ khâu của cô đều cẩn thận và tỉ mỉ, được Nguyệt thận trọng khâu từ từ. Sau gần 1 tiếng đồng hồ chật vật với vết rách nặng của Sanzu, Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm mà ngồi xuống ghế.
- Tay nghề của cô cũng không tệ nhỉ? – Ran ngồi ở chiếc sofa gần đó cảm thán – Chắc đổi nghề làm bác sĩ cũng được.
- Cảm ơn anh. Bên phía anh ổn cả chứ?
- Chắc vậy, tôi tự băng bó được thì ổn rồi nhưng em tôi thì..
- Để tôi
Nguyệt tháo chiếc găng tay y tế dính máu vừa khâu xong chạy ra thay cái khác rồi mới đi băng bó cho Rin và Ran. Vết thương trên đầu của Rindou không quá nặng, băng bình thường cũng được rồi, nhưng vết đạn ở tay trái thì phải đè ra gắp ra.
- Các anh đánh lộn kiểu gì mà người thì bể đầu, người thì què, người rách vậy????
- Đoán xem? – Rindou ngồi thở ở một bên, ôm cánh tay trái vừa bị Nguyệt đè ra gắp đạn đã được băng lại cẩn thận mà trêu đùa.
Nguyệt nghe thế bất lực không nói gì, vì cô cũng đã từng đọc qua dòng chữ note thêm của Koko trong quyển giới thiệu thành viên về tính của mấy người này.
Cuối cùng cũng hết ngày, Nguyệt được buông tha cho về nhà. Tối muộn ở một tổ chức tội phạm đúng là đáng sợ và có chút u ám thật.
Kết thúc bữa tối với gà và bò hầm, mọi người quay đi làm việc của mình. Lúc này là tầm 9h tối hơn vì mọi người ở đây hầu hết đều ăn muộn, nên Nguyệt cũng phải nấu muộn chút.
Dọn dẹp các thứ xong, Nguyệt mới bắt đầu đi tiêm thuốc (không phải thuốc phiện đâu:)))) và cho boss uống thuốc.
- Cô không chơi trò nhét thuốc vô taiyaki nữa à?
- Không, chỉ những lúc ngài quá đỗi cứng đầu thôi.
Boss nhăn mày cố nuốt thứ thuốc đáng ghét kia. Nguyệt vẫn chỉ cười nhẹ rồi tận tình phục vụ. Xong việc ra ngoài để ngài được nghỉ ngơi, Nguyệt thở hơi một tiếng.
Một ngày mệt mỏi của Nguyệt tưởng như chỉ xoay quanh những công việc nhà rồi chăm sóc cho boss của tổ chức. Nhưng không. Nó thực ra còn mệt mỏi hơn tưởng tượng: Cô phải ngăn các thành viên cốt cán xung đột với nhau, cố cho boss cứng đầu uống thuốc cũng như là phân loại mớ tài liệu hỗn độn của Koko.
Sau một ngày căng thẳng với những thành viên của tổ chức tội phạm, Nguyệt cảm nhận được giang hồ với xã hội đen ở Việt Nam thực sự còn hiền và đỡ căng hơn nhiều;v;
Tưởng như sắp được về nhà để nghỉ ngơi thì bỗng dưng từ ngoài xa, Nguyệt nghe thấy tiếng hét của một người đàn ông:
- Bác sĩ đâu!? Có người cần được xử lí một vết thương bị rách và vết đạn!
- B..Bác sĩ đã đi công tác lâu rồi ạ! Hiện giờ không có ai để xử lí hết thưa ngài – Một tên đàn em áo đen lúng túng trả lời.
Nguyệt từ lầu trên chạy một mạch xuống để xem có chuyện gì. Koko và Kakucho cũng chạy theo để kiểm tra tình hình khi nghe thấy giọng nói này, biểu cảm của họ có vẻ không ngạc nhiên hay lo sợ lắm, có lẽ đã gặp nhiều trường hợp tương tự.
- Anh em Haitani? Sanzu? Tụi bây chỉ đi kí hợp đồng thôi mà sao thương tật thấy ghê vậy?
- Hả? – Nguyệt ngơ ngác khi nghe Koko nhác đến hai cái tên này. Là No.2 của Phạm Thiên và hai anh em thuộc thành viên cốt cán: Sanzu Haruchiyo và anh em Haitani.
- Chậc, thằng cha bên kia bỗng dưng trở mặt nên mới lên cơn mà kêu đàn em nã súng rồi gây chiến. Thế là bọn tao dù không muốn cũng phải đánh – Rindou bị bắn trúng ở tay và đầu chảy máu nói, đang cùng anh trai đỡ tên No.2 của tổ chức là Sanzu đang bị thương nặng ở ngực.
Nguyệt vừa nghe cuộc đối thoại của các thành viên với nhau vừa lật đật đi lấy hộp y tế và đồ dùng.
- Kakucho-san! Anh với anh em Haitani bị thương dìu nhau ra sofa để băng bó đi. Còn Sanzu-san thì mọi người đưa ra bàn ăn để tôi khâu cho vết rách ở ngực đi.
Cầm trên tay chiếc kim khâu, Nguyệt có chút căng thẳng vì đây thực ra là lần đầu cô khâu vết thương cho một ai đó, mà lại còn là cho một người có một vết thương nặng nữa. Tiêm thuốc giảm đau và cho Sanzu uống thuốc an thần và giảm đau xong, Nguyệt mới bắt đầu.
Từng đường chỉ khâu của cô đều cẩn thận và tỉ mỉ, được Nguyệt thận trọng khâu từ từ. Sau gần 1 tiếng đồng hồ chật vật với vết rách nặng của Sanzu, Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm mà ngồi xuống ghế.
- Tay nghề của cô cũng không tệ nhỉ? – Ran ngồi ở chiếc sofa gần đó cảm thán – Chắc đổi nghề làm bác sĩ cũng được.
- Cảm ơn anh. Bên phía anh ổn cả chứ?
- Chắc vậy, tôi tự băng bó được thì ổn rồi nhưng em tôi thì..
- Để tôi
Nguyệt tháo chiếc găng tay y tế dính máu vừa khâu xong chạy ra thay cái khác rồi mới đi băng bó cho Rin và Ran. Vết thương trên đầu của Rindou không quá nặng, băng bình thường cũng được rồi, nhưng vết đạn ở tay trái thì phải đè ra gắp ra.
- Các anh đánh lộn kiểu gì mà người thì bể đầu, người thì què, người rách vậy????
- Đoán xem? – Rindou ngồi thở ở một bên, ôm cánh tay trái vừa bị Nguyệt đè ra gắp đạn đã được băng lại cẩn thận mà trêu đùa.
Nguyệt nghe thế bất lực không nói gì, vì cô cũng đã từng đọc qua dòng chữ note thêm của Koko trong quyển giới thiệu thành viên về tính của mấy người này.
Cuối cùng cũng hết ngày, Nguyệt được buông tha cho về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top