Chap 37
Khu suối nước nóng cao cấp Aoi được tặng là ở tỉnh Gunma, khá xa Tokyo. Nếu chạy xe oto phải mất ít nhất là 3,4 tiếng đồng hồ gì đó mà không kẹt xe . Ao cũng chu đáo lắm rồi, con bé chuẩn bị mọi thứ dành cho trẻ em cho Sanzu và thuốc men đầy đủ cho Boss.
- Ba người đi cẩn thận, nếu có chuyện gì thì gọi điện nhé.
- Ở nhà qua coi thằng Ran giùm tao nhá, chứ không dám nghĩ nó tự chăm mình được.
Mặt thì cọc, mồm thì khẩu nghiệp nhưng Sanzu vẫn là một người có tình nghĩa, biết quan tâm đến những người xung quanh đấy chứ? Ao cười khì một tiếng rồi chào ba người lên đường.
Xe thì chắc chắn là do Rindou lái, nhưng thứ khiến cậu khó chịu nhất là phải nhìn người yêu của mình chơi đùa vui vẻ với Boss ở hàng ghế sau qua gương chiếu hậu. Mặc dù đã rất cố kiềm chế không nhìn ra sau để tập trung lái xe rồi nhưng vẫn bị tiếng cười đùa đằng sau làm sao nhãng.
Bữa trưa hôm ấy họ được ăn đủ loại món sơn hào hải vị đúng nghĩa đen. Sanzu ăn no ngồi giữa Rindou và Mikey, tay ôm bụng ợ nhẹ một tiếng trông rất dễ thương. Rindou nhìn cái bụng trong hồng hồng của em người yêu mà vô thức đưa tay ra bấu một cái khiến em bị giật mình.
- Thằng mất nết! Mày làm cái gì vậy?
- Xin lỗi xin lỗi, tại trông cái bụng của mày núng nính dễ thương quá nên không kìm được mà bóp một cái thôi mà.
Boss lớn nhìn hai người kia nhí nhố với nhau rồi lại liếc xuống cái bụng của Sanzu cũng cảm thấy thú vị thật. Hắn không kiêng nể gì mà kéo em lại với mình, ôm rồi lấy tay bóp bóp. Thái độ của Sanzu đối với Rindou với Mikey là hoàn toàn khác nhau. Em sẽ tức giận với Rin khi gã bóp bụng em thì lại cảm thấy thật thoải mái khi được Vua bóp. Nếu có thể được nằm trong lòng của Mikey mãi như thế này thì em cũng nguyện lòng luôn.
Rindou nhìn em người yêu của mình lại đang thân thiết với sếp mà mặt đen lại, gã khó chịu kéo Sanzu lại với mình. Boss thấy thế cũng không kiêng nể gì lại kéo về phía hắn. Sanzu ở giữa bị kéo qua kéo lại, cuối cùng rồi lại chủ động qua ôm lấy Mikey.
- Boss! Haru nó hôi rồi, đi mấy tiếng đồng hồ ở trên xe đấy! Giờ chúng tôi phải đi tắm mà thả nó ra đi!
- Nếu tao nói không?
Boss thả cho Rindou một câu chua chát, tay thì vẫn ôm lấy Sanzu bụng tròn vo như một con mèo lười biếng, ôm lấy Vua của mình mặc kệ hai con người kia vẫn đang "đàm phán" với nhau.
- Khịt khịt... Thằng Sanzu thơm đó chứ? Hay... mày ghen với tao?
Bị nói trúng tim đen, mặt Rindou lập tức đỏ lên, miệng thì nói lắp ba lắp bắp, không biết phải xử trí ra sao. Mikey thấy thằng này cũng biết ghen thật đấy, ghen thì giấu đi còn để lộ hết ra. Hắn ra một điều kiện gì đó với Rindou như một cuộc giao dịch với thứ được giao dịch là Sanzu, và chắc chắn điều kiện đấy Sanzu cũng chẳng biết. Lúc giao dịch thành công, Mikey ném Sanzu cho Rindou làm gì thì làm rồi lạnh lùng rời đi trước trong khi em vẫn còn đang hoang mang.
- Thả bố ra để bố tắm với Vua.
- Nhưng Vua đã đưa mày cho tao rồi, giờ muốn làm gì là quyền của tao.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- A~ Sướng quá đi – Sanzu
- Mạnh hơn nhá? – Rindou
- Ờ, nhưng đừng chà sát quá – Sanzu
- Chiều ý bé – Rindou
- Uấy đau đau đừng có mạnh vậy chứ! Chậm...Chậm lại!
Rindou đang kì lưng cho Sanzu ở trong hồ suối nước nóng. Em đang vốn rất là thoải mái khi được người đồng nghiệp kia kì lưng cho thì bị hắn chơi xấu kì mạnh. Sau khi kì lưng cho nhau xong, hai người thả mình xuống làn nước nóng.
Lúc nhảy xuống nước, Sanzu quên mất là mình đang là một đứa trẻ con nên bị sặc nước, phải nhờ Rin kéo lên mới không bị đuối. Anh đặt cậu lên bệ đá dưới nước để ngồi rồi cũng ngồi cạnh, đầu gật gù thả lên vai em. Sanzu không để ý lắm, tại cũng quen rồi. Nhiều khi đang họp hai tên kia cũng ngả đầu vào hai vai em ngủ gật mất.
Sanzu bắt đầu thấy khó chịu khi Rindou cứ dí vào hõm cổ cậu nên đẩy hắn ra rồi bơi ra bên cạnh chỗ mép hồ. Hồ nước nóng nơi Sanzu và Rindou đang ngâm người là ở trên một ngọn đồi, nên khi đi ra mép hồ, thứ đầu tiên mà khách nhìn thấy được sẽ là cả một chân trời đầy cỏ, hoa và lá thơ mộng.
Rindou thấy bé con tự dưng lại bỏ rơi mình đi ngắm cảnh một mình thì cũng tiến lại gần, úp mặt vào lưng của Sanzu.
- Cái gì thế? Nếu mệt thì lên đi, cứ gật gà gật gù như con gà vậy?
- Không...Tao chỉ muốn dính lấy mày thôi.
- Xích ra một chút đi, "cái đó" của mày dí vào hơi gần đấy, tao chưa đủ tuổi đâu.
- Rồi rồi được rồi nè.
Gã nhìn vào hai con chim bồ câu đang quấn lấy nhau ở trên cây đối diện hồ, mắt híp lại rồi hỏi Sanzu:
- Mày nghĩ sao về tao?
Sanzu đang thơ thẩn ngắm cảnh rất bình thường thì bỗng dưng bị hỏi liền khó hiểu, quay đầu hỏi tại sao tự dưng lại hỏi như vậy nhưng Rindou vẫn bảo là cứ trả lời đi.
- Ừm... lần đầu tao gặp mặt là ở Thiên Trúc, lúc đấy tao nghĩ mày là một tên trai hư, và có phần nổi loạn. Nhưng sau hơn 12 năm làm đồng nghiệp với nhau với vài tháng quen nhau thì.. tao nghĩ mày không hẳn giống như suy nghĩ trước đây của tao.
Sanzu im lặng một lúc rồi tiếp:
- Mày có thể là một tên trai hỏng, một kẻ sát nhân máu lạnh, nhưng cũng có thể là một người biết làm người khác cười, cho người ấy cảm giác ấm áp, cũng có thể là một chút lãng mạn đấy chứ?
Rindou nghe vậy có cảm giác bị chê khá nhiều nhưng cũng vẫn rất vui, vì ít khi được nghe em người yêu tính tình cọc cằn của mình nói những lời thật lòng như vậy. Gã không kìm được ôm em thật chặt từ phía sau.
Đến tối, sau khi đã ăn bữa tối với Boss và Rindou, Sanzu lại ngáp, trông cậu khá mệt mỏi nên Rindou đã lấy cớ này để đưa cậu về phòng. Khi Sanzu vừa tắt điện để chuẩn bị đi ngủ xong thì Rindou dùng tay phải của gã để nắm lấy hai tay của em, đè xuống dưới tấm nệm đơn ở giữa căn phòng ngập trong ánh trăng đêm.
- R..Rindou! Thả tao ra, tao đã nói là tao chưa đủ tuổi mà!
- Thân thể mày thì có thể là chưa, nhưng tâm hồn thì thừa còn gì?
- Mày..!!
Lúc này, cánh cửa phòng bất ngờ mở ra.
- Mày nghĩ mày đang làm gì thế hả Rindou?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top