Chap 36


Sáng giờ Rindou rất vui, vui đến phởn là đằng khác. Cả trụ sở thấy vậy cũng cảm thấy bất thường, còn nghĩ là đêm nào đó Sanzu "chủ động" hay gì mà vui thế. Chỉ có Ao và Sanzu là hiểu tại sao, cô với gã phải vào đính chính câu chuyện ngay chứ không thể để mọi người hiểu làm được.

Thì chuyện kể hôm đó là Chủ Nhật nên Asahi được nghỉ làm, anh định bất ngờ qua thăm nhà Aoi. Nhưng anh ta không biết đến sự tồn tại của Sanzu trong nhà. Lúc ra mở cửa cho cậu bạn của mình Ao suýt bay hồn lạc vía, nếu anh mà biết được trong nhà cô đang có một cậu bé là NO.2 của tổ chức tội phạm khét tiếng nhất Tokyo thì Ao và Sanzu cũng không còn đường sống.

- A...Asahii?? Sao nay cậu đến mà không báo trước vậy?

- Qua cho có bất ngờ đó, tớ có mua một chút bánh qua này.

Bạn mình đã đích thân mua quà lẫn bất ngờ cho mình thì không thể từ chối được, chỉ đành mời vào nhà ngồi chơi. Khi đi vào trong phòng khách, lúc Aoi đi lấy tách đĩa thì Asa đã gặp Sanzu.

- Em là... em họ của Aoi à? Sao anh chưa gặp em bao giờ nhỉ?

Sanzu đang coi tivi bị giọng của Asa làm giật mình.

- Ta..

Quên mất mình đang trong thân hình của trẻ con, lại còn là đang ở nhà Aoi nên Sanzu bất giác lấy tay che cái miệng định khẩu nghiệp của mình. Lịch sự hỏi ngược lại anh là ai.

- Chứ còn anh... sao anh lại ở trong nhà chị Ao?

- Anh là bạn chị Aoi, Asahi Mai, còn em tên gì?

- T...Tô..À lộn.! E..Em là Razu!

- Razu?

- Razu Kou... Em là con họ hàng xa của chị Ao...

- Ồ, là Kou đúng không? Tên nghe dễ thương đó chứ.

Bị hỏi mà không có sự chuẩn bị, trong đầu Sanzu tự dưng nhảy số ra một cái tên. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả, đơn giản chỉ là ghép lại của vô số cái tên hắn từng quen biết.

- Quèo, Kou đã làm quen được với Asahi rồi đó à?

Thấy được người của mình, Sanzu liền chạy lại núp đằng sau Aoi, đôi mắt của cậu ta cứ đăm đăm nhìn vào Asahi. Aoi liền giới thiệu người này với người kia, đẩy họ vào phòng khách ăn bánh uống trà.

Asahi có đem đến bánh phô mai, bánh socola với bánh táo mật ong, món khoái khẩu của Aoi. Ao khá bất ngờ vì sau từng ấy thời gian mà thằng này vẫn nhớ món yêu thích của mình. Còn bánh phô mai thì đúng là tủ của Sanzu rồi, cậu nhỏ nhìn chiếc bánh đến phát thèm nhưng phải giữ liêm sỉ.

- Anh mua ở Cozy à? Trông nó khá quen..

- Ừ đúng rồi, em thích hả?

- Ơ dạ đâu. Chỉ là em hay ăn bánh này ở đấy thôi.

- Vậy hôm nay nhờ cơn gió nào đưa cậu đến đây đây, An?

- Chuyện khá vui đấy.

Asahi rút từ trong túi áo ba tấm vé gì đó rồi đặt vào tay của cô bạn mình. Bảo đây là vé miễn phí đi suối nước nóng cậu quay trúng số ở trung tâm thương mại, nhưng ngày đi lại trúng vào thời gian cậu phải đi khảo sát ở Hokkaido nên không thể đi. Đang khó xử thì nhớ ra còn Ao nên đến để tặng.

Aoi lúc đầu định từ chối nhưng vì giúp đỡ bạn bè cô "đành" nhận. Hai người sau đó toàn nói chuyện bằng tiếng Việt, Sanzu chả hiểu gì, chỉ đành ngồi cạnh Ao ăn bánh, tránh tiếp xúc với anh chàng cảnh sát kia càng tốt, vì nhỡ đâu mà nó biết mình là tội phạm thì toang.

- Hôm nay cảm ơn vì mấy tấm vé với bánh nha, có dịp thì đi nhậu ha.

Sau khi Asahi ra về, Sanzu liền đi lại bonk một phát vào người Ao. Cô quay lại mắng bé hư thì hắn chửi ngược lại. Hắn cấm lần sau để người lạ vào nhà. Nhưng người lạ nào đâu, bạn cô mà?? Chán chẳng buồn nói nữa, Ao cũng chỉ có thể lượn đi thật nhanh trước khi Sanzu "bật đài".

.

.

- Thế là cô đã đưa một tấm cho thằng Rin à? – Takeomi

- Dạ vầng, dù gì thì cũng là người yêu mà, để họ có thời gian với nhau đi, còn tôi thì đi cho bản thân chứ không liên quan đến họ - Aoi

- Thế còn thằng Ran? Cô có ba tấm, một cho Sanzu, một Rindou, còn một là cô, còn thằng đó?

- À thì... anh ta ốm rồi, tôi có đến hỏi thăm thử rồi, có vẻ khá nặng, không đi được.

Mọi chuyện sẽ rất bình yên, chỉ chờ đến ngày xuất phát mà đi thôi. Nhưng Mikey cũng muốn đi. Rindou trong bữa nghe thế còn tưởng là sẽ phải nghỉ ở nhà để Boss đi với bé con nên trong lòng hụt hẫng. Gã đã quên mất vị cứu tinh của mình: Aoi. Con bé sau một lúc suy đi tính lại quyết định nhường slot của mình cho Boss, còn hai người kia vẫn cứ đúng lịch mà đi.

- Anh trai à cám ơn anh vì đã ốm lắm nha~

- Hắt xì! Ai nhắc đến mình vậy ta? – Ran

Sanzu mắt cá chết nhìn tên người yêu của mình hớn hở đến nổi da gà mà phán một câu cay đắng thẳng vào mặt gã:

- Con sứa mặt ngu! Hơn như đún..

- Mày nói gì cơ?

- Thì là sứa mặt ng...

Chụt!!

Bị nói xấu, Rindou lập tức quay mặt lạnh sang, áp môi lên đôi môi nhỏ bé của Sanzu. Mặc kệ em "chưa đủ tuôi", anh hôn tới tấp. Cái thứ đỏ chót gì đâu mà ướt át, bên trong lại ấm đến lạ kì khiến gã tội phạm cứ say mê mãi. Bị hôn đến mềm nhũn người, Sanzu chỉ có thể bấu chặt lấy vai Rindou. Đôi mắt em nhắm tịt mắt lại, miệng cố gắng đóng lại để không bị cái lưỡi tinh nghịch kia quậy phá nữa. Cho đến khi em bắt đầu cảm thấy khó thở mà đập đập vào lưng Rin thì gã ta mới chịu buông tha cho bé con. Tách được khỏi tên khốn kia mà Sanzu thở như chưa từng được thở, ánh mắt tức giận mà ngại nhìn gã khiến gã còn hứng hơn.

- Nói lại xem, tao là gì này?

- Là con sứa mặt ngu!

Chụttt!

- Nói lại coi?

- Là sứa mặt ngu!!

Chụt!!!

- Nói lại?

- Sứa mặt ng..

Chụt!

Bị hôn đến đầu óc mông lung nhưng Sanzu em cứ ngoan cố, không chịu thay đổi lời nói của mình để bị hôn đến không kịp thở. Em cứ chết cứng trong mỗi một nụ hôn ngày một nặng và lâu hơn, khóe mắt cay lấm tấm vài giọt nước mắt.

- Rindou là gì?

- Hức.. R..Rindou...Haitani Rindou là người đẹp trai nhất trên đời, là người tình của Sanzu Haruchiyo! Được chưa!

Đến lúc bản thân không thể vượt giới hạn được nữa, Sanzu chỉ đành bó tay, chịu hạ mình xuống để hét lên một câu khó khăn.

- Thế mới được chứ bé yêu^^

Rindou vui vẻ thả Sanzu ra, ngay khi vừa đặt chân xuống đất, Sanzu chạy ngay đi, không quên thả lại cho tên khốn nạn vừa cưỡng hôn mình một cái ngón giữa đầy "yêu thương".

Mikey với Aoi đứng từ xa thấy hết. Ao đơ đến ngơ người, còn Mikey thì cứ bình chân như vại, chẳng thèm quan tâm nữa.

- Thằng Sanzu đủ tuổi chưa mày?

- Tâm hồn thì thừa nhưng cơ thể thì chưa cho phép.

--------------------------------------------------------------------------

Góc nhỏ với tác giả

Ông Sanzu nói vậy khác nào đang nói tác giả mặt ngu nhỉ😊?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top