Chap 35


- Phòng tao ở đâu vậy?

- Ở ngay cạnh phòng tôi ạ.

Sanzu theo chỉ thị của Mikey đành phải đến ở tạm với Aoi một thời gian. Hai người sau khi chạy đi mua ít đồ trẻ con phù hợp với Sanzu liền chạy về nhà sắp xếp.

Nhà của Aoi cũng khá bé, không rộng lắm, chỉ có hai phòng ngủ nhỏ, một nhà tắm cùng một căn bếp và một phòng khách đơn giản, đằng sau còn có sân vườn để phơi đồ, trồng cây. Thường thì cái phòng rộng hơn cô để ngủ, làm việc, cái còn lại cô làm nhà kho. Nhưng giờ Sanzu đến thì đành phải dọn lại từ đầu.

- Anh đi tắm đi rồi thay đồ, phòng để tôi dọn trước.

- Ờ biết rồi.

Haitani bên kia nghe tin người yêu bị dính thuốc cũng đang cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để quay về. Họ khá sốt sắng từ lúc nhận được tin, cả ngày nhắn tin spam máy để hỏi thăm Sanzu. Giờ điện thoại gã cũng sắp nổ vì mấy cái tin nhắn ấy rồi.

Sáng Ao đi làm thì đem theo Sanzu đến trụ sở làm giấy tờ, chiều thì lại dắt gã về nhà, lo cơm nước rồi chăm sóc. Cô chăm Sanzu như chăm em mình, vậy mà gã còn tỏ rõ thái độ ghét bỏ, mặt kiểu bố mày đếch cần mày nhưng vì Boss nói nên mới miễn cưỡng chịu đựng.

Khi Sanzu than vãn đồ không vừa, Ao sẵn sàng ra để chỉnh lại cho vừa. Đồ không vừa miệng, cô cũng phải chỉnh lại để hợp khẩu vị cho cả hai. Căn nhà lúc đầu vốn bình yên chỉ có một người bây giờ có thêm thành viên mới nên cũng ồn ào hơn trước.

Đến tầm ngày thứ năm Sanzu bị thu nhỏ, gã cũng bắt đầu thích nghi dần với cơ thể nhỏ bé này. Giờ cậu thậm chí còn lùn hơn Boss, bao nhiêu cơ bắp, múi miếc đồ sộ mất bao công để có được cũng chỉ còn lại đống "mỡ". Gã buồn không tả xiết được.

- Công việc kiếm thuốc giải cho tao có tiến triển gì chưa Ao?

- Chưa ạ, việc này kiếm cũng không dễ, giống như mò kim đáy bể vậy.

"Ọt ọt"

- .....

- Ngài đói à Sanzu-san?

- K..Không! Đâu có đói!

- Ngài khỏi chối, cái bụng của ngài thành thật thế kia. Trưa nay muốn ăn gì để tôi còn nấu?

- ...Cơm cuộn lươn..

- OK.

Mọi chuyện vốn sẽ rất êm đẹp, Ao và Sanzu sẽ tự nấu cơm rồi cho nhau ăn, nhưng đó là nếu thôi.

Haitani đã về. Việc đầu tiên sau khi đến trụ sở báo cáo và nhận được tin báo là Sanzu đang ở nhà Aoi thì liền phi qua luôn. Bên này Sanzu và Aoi đang ăn trưa với nhau trong nhà thì tiếng cửa bên ngoài kêu cái rầm khiến hai người giật mình. Ao đang định ra mở cửa thì..

- Haru-chan!

- Ôi mẹ ơi wtf???

Ran và Rindou lao thẳng vào nhà, đi lướt qua Aoi không thèm quan tâm đến cô. Mấy gã đi vào bếp, thấy một cậu bé tóc ngắn, mặc một cái áo len dài tay đang ăn cơm, bên hai mép miệng còn có hai vết sẹo thương hiệu liền nhận ra ngay đó là bé con của mình.

- Honey~ Bọn anh đi có mấy hôm mà em đã bị thế này, chắc từ sau khỏi đi công tác để ở bên em cho chắc quá.

- Bọn dở hơi! Đừng có gọi tao bằng cái tên tởm lợn ấy, mà cũng đừng có dí vào bọn tao quá mức!

Ba người họ "quấn quít" bên nhau để mặc cô bảo mẫu đang bị dính cơm chó bên ngoài. Ao kêu một tiếng "e hèm" để ba người biết là mình vẫn còn đang ở đây nhưng thế thì có ích gì?

Hôm sau đến trụ sở, Ran liền giở giọng mè nheo, muốn được giao quyền chăm sóc Sanzu nhưng đã bị Mikey từ chối.

- Tụi mày thế kia thì làm sao mà tao có thể an tâm giao thằng chó điên đó cho tụi mày hả, Haitani? Tốt nhất là cứ để con Ao nó chăm cho chắc, dù gì thì nó cũng là bảo mẫu.

Không đạt được mục đích, Haitani chỉ đành tiếc nuối tạm biệt người yêu bé nhỏ lại cho Ao rồi ra về. Nhưng để hai người không cảm thấy tủi thì cô cũng đành ra ý kiến là đưa họ về, trên xe sẽ để Sanzu ngồi sau với hai người.

Chắc chắn là họ đồng ý rồi, nhưng Sanzu thì lập tức tỏ thái độ, không chịu để tụi nó làm trò gì đó với cậu. Mặc dù trong người có tâm hồn của một người đàn ông 27 tuổi nhưng dù gì thì cơ thể lúc này chỉ mới có 12 tuổi, thời điểm đang học sơ trung. Vì thế nên em mà nói rằng em chưa 18 cũng hợp lí:)

Sanzu chỉ đành mím môi, dậm từng bước chân nhỏ đi về phía con xe của mình, mặc dù mình không được lái. Em phồng má tỏ thái độ bất mãn, nhưng như thế lại khiến hai người kia n*ng hơn. Hai má hồng phúng phính của em thực sự rất đáng yêu, nhìn mà chỉ muốn bóp yêu một cái.

Ngồi đằng sau nhưng cũng chẳng được yên lành, mặc dù cậu biết là thế từ trước nhưng không nghĩ nó lại thảm họa thế này.

Ran thì cứ liên tục chọc em, rồi bế lên bế xuống. Không đủ tuổi để hôn môi thì chuyển qua hôn má khiến má em dính đầy vết hickey của gã. Nhưng ai mà chả có sức chịu đựng riêng của mình. Chọc gì không chọc, chọc "chó" là ngu rồi Ran ạ.

- Thằng chó bố mày chịu đựng lâu lắm rồi nhé!

Cậu lao vào cạp đầu của Ran, túm lấy tóc rồi nhai cái đầu tím của gã.

- A a đau đau bé con! Tao biết lỗi rồi tha tao! Rindou thằng em giời đánh lại đây giúp anh mày coi!

- É on ái ầu ày ấy ằng ó!! (Bé con cái đầu mày ấy thằng chó)

- Ngu thì chết, không ai giúp được anh đâu anh trai à.

- Ngồi yên hết hoặc tôi cho cả lũ xuống xe hết bây giờ! – Aoi nhịn cũng đủ lắm rồi, lái xe cũng không yên, quát lên một tiếng khiến cả lũ phải dừng lại.

Sanzu nhảy ra khỏi đầu Ran, trên tay còn túm một núm tóc vừa dựt của gã, còn giơ thêm ngón giữa lên nữa. Mặt Ran bây giờ cũng khá thảm thương: bị Sanzu cào đến xước, mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng thì tự dưng lại bị em làm cho bù xù hết cả lên. Tuy bị đánh đến rên lên nhưng trên khóe môi gã vẫn cố nhếch lên, cười thầm một cái, thầm ghim trong lòng, chờ đến khi em trở lại bình thường sẽ khiến em khóc rồi nải nỉ dưới thân mình mới được.

Sanzu tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không làm được gì. Em sau khi đánh một trận hả hê lên người Ran thì lại leo lên người Rindou ngồi. Em nằm gọn trong lòng hắn dụi dụi vào ngực anh. Chiếc mũi màu đỏ kia khịt khịt mấy tiếng lúc nghe được hương nguyệt quế trên người anh người yêu liền bắt đâu lim dim đôi mắt lục bảo. Lúc sau thì em ngủ luôn trong lòng hắn lúc nào không hay.

Rindou ngơ người, trong lòng vui không tả xiết được vì được bé con của mình sủng ái hơn anh trai. Rin liếc ánh mắt của kẻ chiến thắng nhìn anh trai mình, giương giương tự đắc dùng khẩu hình miệng nói với Ran:

" Em – thắng – rồi – nhé!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top