Chap 33
Lại là một tối tăng ca đi làm về muộn, Sanzu vừa về đến nhà thì đã thấy có một hộp bưu kiện ngay trước cửa. Cầm cái hộp lên để xem coi đó là của ai, cái tên Haitani Ran liền làm cậu cảm thấy an tâm mà đem vào nhà.
- Cái gì đây? Thuốc á?
Mở hộp bưu kiện ra lại là một lọ thuốc, mấy viên thuốc bên trong có mày trắng, trông cũng na ná loại cậu thường uống. Bên trong còn có một mẩu giấy nhỏ ghi "Trước khi đi ngủ nhớ uống cái này". Nhưng Ran với Rin có bao giờ cho Sanzu uống mấy thứ này đâu nhỉ? Bình thường thì sẽ ngăn ngay khi cậu định uống. Cơ mà hai thằng đó đang đi công tác mà, sao lại gửi cái này cho cậu làm chi?
- Khả nghi vãi.
Nhưng Sanzu cũng không để tâm nhiều, nghĩ đơn giản là thuốc bổ nên lấy mấy viên ra mà uống luôn. Tăng ca nên cũng mệt lắm rồi, cậu chả thèm nghĩ nhiều nữa mà lăn lên giường đi ngủ chứ cũng chả nghĩ nhiều thêm nữa.
.
.
.
.
.
- Cái mẹ gì đây?
Một cậu bé cỡ tầm tuổi đang học tiểu học, thân hình bé có chút éc, mái tóc ngắn màu hồng đứng trước tấm gương to, thọt lỏm trong một bộ đồ ngủ của người lớn. Cái áo vì quá rộng mà để lộ một bên vai trắng nõn nà của cậu, dưới chân cậu bé đáng yêu này là một cái quần to đã bị rơi ra từ khi nào vì không vừa.
- AAAAAAAAAA Cái quần què gì đây??
Tiếng hét thất thanh của cậu nhỏ hét ầm lên làm rung động cả căn nhà rộng lớn. Cậu chạy vào nhà vệ sinh nhưng lại không với vừa tới cái gương nên đành lấy một cái ghế lùn lại để đứng lên.
- V..Vết sẹo này..?? Sanzu mình vừa xuyên không hay gì đây??
Sanzu lấy hai tay ôm mặt, tự vả một phát thật đau điếng mới tin đây là sự thật đau đớn. Tự an ủi rằng chắc mình vừa lạc vô một thế giới viễn tưởng nào thôi chứ làm sao có chuyện vô lí như thế này được chứ?? Trong miệng thầm rủa hai tên người yêu chó chết đã gửi cho mình cái lọ thuốc quái gở kia.
Được rồi OK OK. Tháng trước cậu vừa mới được Aoi khám sức khỏe định kì cho: cao 1m72 và nặng 55kg, không lùn đi, cao lên hay tăng cân, sụt kí gì hết. Vậy cái cơ thể quái gở này là sao chứ??
Cậu hoảng loạn nhảy xuống khỏi cái ghế, chạy ra ngoài ngăm lại mình trong gương cho chắc. Sự thật thì chỉ có một, và nó sẽ luôn nghiệt ngã hơn ta tưởng tượng. Cái thân hình bé tẹo này.. đúng là của Sanzu rồi.
Sanzu nhanh chóng đi tìm điện thoại, nhưng cơ thể nhỏ đi đồng nghĩa với việc bàn tay cũng nhỏ theo. Ngón tay cậu bị bé đi nên khi sử dụng điện thoại cảm ứng sẽ khó khăn hơn. Mà tình thế thì đang vội vàng nên cậu đành phải sử dụng mật khẩu chứ xài vân tay không ăn thua rồi.
- Alô? Sanzu-san? Sáng sớm anh gọi có gì không??
- A..Ao! Đến nhà tôi mau lên!
- H.Hả ủa gì?? Vụ gì thế??
- Tí tôi giải thích sau, tình thế cấp bách, đến lẹ đi!
Sau khi đã hú được con đệ qua hốt, Sanzu liền dùng đôi chân nhỏ bé, chạy lạch bạch trên hành lang đi đến phòng thay đồ. Lục lọi một hồi, chả có nổi một bộ đồ trẻ em ở trong tủ đồ. Tất tần tật đều là đồ síze người lớn hết, nếu mà mặc thì chỉ có thể bơi trong đó thôi.
- Chết tiệt!
Đính đoooong!
"Vị cứu tinh!"
Nghe thấy tiếng chuông cửa, chắc chắn là Aoi đến rồi. Cậu không nghĩ thêm nữa, nhanh chân chạy ra mở cửa.
- Ơm... Sanzu-san??
Bên này Ao vừa nhận được điện thoại cầu cứu của Sanzu cái là lấy xe phi đến ngay. Vừa bấm chuông cửa xong, Ao bồn chồn đứng ngoài đợi Sanzu ra mở cửa, không hiểu là có chuyện gì. Nhưng chờ lâu quá vẫn chưa thấy ai nên cô đành tự mở khóa chạy vào.
Vừa hay Sanzu đang chạy ra mở cửa, thấy Ao tự mở cửa vào để tìm cậu nhưng lại đi lướt qua. Gân xanh nổi lên trên trán, Sanzu hét to một tiếng gọi tên cô. Aoi bị gọi tên liền giật mình, chả biết ai đang gọi mình, luống cuống quay qua quay lại vẫn chưa hiểu đó là ai.
- Cúi đầu nhìn xuống bên dưới đi con ngốc!
- D..Dạ??
Nghe theo lệnh của một giọng nói không xác định được ở đâu, cô cúi xuống và... Surpriseeeee!!
- B..Bé con này.. em là ai vậy??
Một cậu bé tóc ngắn màu hồng giống y chang Sanzu mà cô biết xuất hiện ngay sau khi nhìn xuống. Não load chưa kịp thì lại bị Sanzu đánh thức:
- Đoán xem?
Đầu vẫn còn đang quay cuồng giữa cả tá câu hỏi, lại còn bị nói là đoán thử đi thì làm sao mà nhảy kịp. Sanzu thấy Ao vậy có chút bực mình, đôi mắt xanh lục kia nhìn chằm chằm vào cô nàng. Đang định lên tiếng đính chính câu chuyện luôn thì bị một câu của Ao vả vô mặt:
- Ôi wtf sếp mình bắt cá hai tay??? Em là con rơi của Sanzu á?? Khai mau mẹ của mi là ai hả?? Trời ơi bao nhiêu công mai mối của ta trước giờ cho ba người kia sẽ đổ sông để bể hết nếu có mi ở đây đấy biết không hả???
- Bố cha nhà mày con dở, tao là Sanzu Haruchiyo đây!
----------------------------------------------------------------------------
Truyện bên lề
"...Trong miệng thầm rủa hai tên người yêu chó chết đã gửi cho mình cái lọ thuốc quái gở kia...."
- Hắt xì!
- Anh ốm à Ran?
- Không đâu có? Nhưng lại cứ cảm thấy lạnh sống lưng làm sao ấy.
- Em cũng thế?
—————————————————————————
Góc nhỏ của tác giả
Tôi: Plot đợt này có ảo quá không ta?
Não: Chưa đủ đâu mà quá.
Tôi: ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top