Chap 29



Cuối cùng cũng hết kì nghỉ dài 3 tuần của Aoi và chắc chắn rằng là con bé cũng phải xách túi đi tiếp, trước khi đi cũng không quên nhuộm lại tóc đen, đau khổ tạm biệt quả tóc chất lừ kia. Sanzu và Haitani mấy hôm trước cũng đã rời bến tạm biệt nơi đây và về nhà rồi. Giờ thì chỉ còn mỗi nó đi Nhật một mình.

Ngày xuất phát, Aoi được bố đưa đến tận sận bay rồi tặng chút quà mới đi, sau dó còn được dặn dò kĩ lưỡng đủ kiểu nữa. Trông Ao khá nhỏ con nên trông từ xa người ta còn tưởng là ông bố nào đang đến tiễn con gái đi du học ở sân bay nữa ấy chứ.

- Con đi nha!

Nhìn bóng lưng của con gái đi xa, bố Aoi cảm thấy có chút chạnh lòng, không nghĩ là còn gái lại lớn nhanh như vậy. Mới đấy mà đã 25 tuổi, vậy mà vẫn chưa có lấy một mối tình vắt vai.

- Không biết con bé này bao giờ mới có cháu cho ta bế nữa đây... – Bố thở dài một tiếng, quả là tiếng lòng khó nói của mỗi một người cha có con gái ế nào mà.

Sau vài tiếng đồng hồ ngủ trên máy bay, Aoi đã quay lại đất nước mặt trời mọc Nhật Bản kia. Khi ra cửa sân bay, con nhỏ này còn hậu đậu đụng vô một đứa nhóc nữa, may mà chưa có chuyện gì.

- Nguyệt!

Ao đang định về bằng xe buýt thì bỗng dưng nghe thấy ai gọi tên mình. Nhưng kì lạ là giọng nói ấy.. nghe rất quen, đã thế còn gọi bằng tên Việt của mình nữa, cô hiếu kì quay đầu lại tìm chủ nhân của giọng nói ấy là ai.

- Nguyệt! An nè! Phải cậu không vậy??

- Hả? Cậu là ai mà sao biết tên tôi?? Cậu theo dõi tôi đấy à??( °Д°)

- Tớ An đây giời ạ, tớ được phái sang đây công tác, còn cậu?

Sau một hồi load não, Ao đã nhớ ra đây là ai.

- A! Là Mai Hoàng An học chung cấp 3 đội tuyển sinh đúng không? Ôi dào tưởng ai, làm hết hồn!

An là bạn học chung cấp 3, cũng là bạn chung đội tuyển thi sinh học với cô, cậu ta hồi đó nổi bật học giỏi, đẹp trai, hiền lành. Bây giờ cũng chả khác là bao, ăn mặc chỉn chu, tóc nâu cắt kiểu xù Hàn Quốc, mắt đeo kính gọng mỏng hình lục giác. Ngoài ra An còn là hàng xóm gần nhà Ao, hồi đó là bạn thân của cô nữa. Một đôi bao gồm một người sống hiền hòa, một người thì giang hồ làm bạn với nhau, trải qua đủ chuyện thời thiếu niên với nhau.

- Tớ là bảo mẫu kiêm hộ sĩ, đại loại là hoàn lương rồiUnU Rồi cậu làm cái gì mà đợt trước đi họp lớp vắng mặt rồi giờ lại xuất hiện ở đây??

- À thì.. Tớ là cảnh sát hình sự. Đợt trước họp lớp đúng hôm tớ phải đi lấy lời khai phạm nhân nên vắng, còn bây giờ đang ở đây thì là tớ được điều động qua Nhật để làm phiên dịch cũng như là quản lí khu người Việt ở đây. Tỉ lệ tội phạm ở Nhật bây giờ một phần nhiều cũng là vì người Việt qua đây sống phạm tội ấy chứ....

Nghe đến bốn từ "cảnh sát hình sự" là Aoi đã tái mép mặt mày, cô quên mất là mình đang làm việc cho tội phạm hàng đầu Nhật Bản nên đành kiếm cớ rồi nhanh chóng lụi đi. Tuy vậy An đâu có dễ dàng tha cho con bạn của mình đâu. Tiện đây cậu ta có xe cho thuê đem đến sân bay luôn, cậu đã đề nghi chở Ao về. Với bộ mặt cún con của An lúc nài nỉ để chở về, cô cũng đành mềm lòng, để cho An đưa về.

Trên đường về, An hỏi đủ các loại câu hỏi như một đứa trẻ con hiếu kì, rồi giới thiệu tên Nhật của mình là Asahi Mai rồi lại quay qua hỏi Ao tên Nhật là gì. Nghe cô giới thiệu xong cậu ta cười ồ lên vì cũng như bao người, cậu ấy không cảm nhận được một chút "Ao" gì từ cô:))

- Cười nữa là tớ cho lên thớt đấy tin không!!?? – Aoi đến khóc mất thôi, tại sao không ai chịu hiểu cho cô chứ;-;

Sau một chặng đường dài, cả hai đã đến nhà của Ao, cô mời cậu ở lại ăn cơm nhưng cậu đã từ chối vì còn phải về xem phòng mình thế nào. Trước khi đi, Asahi còn để lại một câu coi như là để tạ lỗi cho việc đã trêu Ao đến mức dọa cho câu lên thớt lúc trên xe:

- Cái tên với cái style của cậu chả liên quan đến nhau thật, nhưng tớ thích nó đấy. Màu vàng vẫn là hợp với cậu nhất nhỉ?

Sau đó cũng chả nói thêm gì nữa mà phóng xe đi tiếp luôn, để lại Ao nhỏ bé đang ngẩn tò te kia. Đến lúc định hình được tình hình thì nó mới bắt đầu đỏ mặt cả lên, tiện mồm "chửi yêu" một câu:)))

.

.

.

.

.

.

.

- Chào buổi sáng boss, nay ngài dậy sớm thế?

Sáng sớm như bao ngày, Aoi lại đến trụ sở đúng như lịch làm việc. Lúc mới vào cửa thì thứ đầu tiên cô thấy là Mikey đang ngồi gặm bánh taiyaki, mắt thâm quầng ngồi trên ghế sofa. Trông Boss cứ như con gấu trúc con bị suy dinh dưỡng ấy.

- Mấy tuần rồi tôi đi trụ sở ổn không ạ?

- Loạn như cái chợ luôn.

Chỉ với 5 từ đơn giản từ miệng Boss thôi Ao cũng có thể hiểu được khái quát tình hình mấy hôm đó thế nào, đúng như lời kể của ba người kia luôn. Vậy mà cô còn nghĩ là họ đang cố phóng đại câu chuyện, nhưng không, nó là thật đấy.

Thực hư nó như thế nào thì Ao cũng chả rõ, nhưng lúc cô đi vô phòng bếp với phòng ăn, mấy vết đạn với chậu cây, hoa bị vỡ, nứt thì không khỏi xót xa vài trăm ngàn yên cho chúng;-; Làm như cách cũ của mình, Ao sẽ dọn mấy chậu cây có đi và treo những bức tranh hay ảnh lên để lấp đi mấy vết đạn kia.

Sau đó là bữa sáng. Như thường lệ thì tầm 8 giờ gì đó, mọi người sẽ tự dậy rồi xuống ăn nhưng hôm nay đã 8 giờ 30 rồi vẫn chưa thấy ai xuống, chỉ có mỗi Boss với Kakucho là đã ngồi ăn rồi thôi. Hết cách Ao chỉ đành đi từng phòng gọi mọi người dậy.

Đến lượt phòng của Ran, cô khựng lại một chút, không dám mở cửa vì sợ sẽ có cẩu lương, vì nãy khi đi ngang qua gọi Sanzu với Rindou cũng không thấy họ, nên chắc chắn là đang ở đây thôi. Tuy vậy cô vẫn lấy hết dũng khí gõ cửa rồi mở ra gọi. May quá, hôm qua họ không làm gì nhau cả, chỉ ôm nhau ngủ thôi, gọi cái dậy luôn.

"Hôm nay chắc chắn là ông trời độ mình rồi, chứ không khỏi phải ăn sáng luôn ấy chứ" – Aoi thầm nghĩ nay mình ăn ở tốt lắm mới được dị.

Phòng cuối là phòng của Hajime, vừa mới gõ cửa đi vào thì đã nghe tiếng anh ta từ trong nhà tắm vọng ra rồi nên cũng không tốn quá nhiều công sức. Lúc đi ngang qua bàn làm việc riêng trong phòng của Koko, tấm ảnh của một chàng trai tóc vàng dài đẹp tựa nam thần, nửa phần mặt bên phải của chàng ta có một vết sẹo. Bên cạnh chàng trai ấy là một người tóc đen, nhưng Ao nhìn cái đã nhận ra ngay đó là Hajime, nhưng còn cậu trai kia là ai..?

- Cô làm gì ở bàn làm việc của tôi đấy?

- Ê, ơ, ủa, gì, K..Koko-san??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top