Chap 25


Đến một buổi chiều mưa to trong tuần thứ hai mà Aoi đươc nghỉ phép, cô vừa đi thăm họ hàng ở trên Hải Phòng xong liền chạy xe đến một cảng biển ngầm chỉ dành cho giới giang hồ. Vừa đậu được xe vào, tay cô cầm một chiếc dù màu đen, lấy một khí chất thần thái đi vào trong hùng hổ. Trong nhà kho, một lũ đàn ông mặc áo đen vừa thấy Aoi liền lên tiếng trêu ghẹo, nghĩ là một cô nàng nào đó đi lạc vô cái cảng lậu này.

Cô nàng chẳng tỏ ra tí gì là sợ hãi, ngược lại còn đem ánh mắt lạnh như tiền nhìn bọn chúng. Dưới cơn mưa xối xả tiếng rào rào cộng thêm đôi mắt sắc nhọn của Aoi thì thì bọn kia nhìn thấy đã rén ngang. Một tên to cao thấy cô không có tí động tĩnh gì là sợ sệt hay cảm giác mới lạ mà thấy cô là một người rất quen, liền cản lại đám đàn em đang cầm gậy chuẩn bị ra "hỏi thăm" Aoi. Hắn ra một kí hiệu bằng tay cho cô. Ao chỉ nhìn không nói, ngâm một lúc rồi dường như hiểu ra gì đó, mặt không cảm xúc nói lên một câu tiếng Pháp, nhưng đúng hơn là một mật mã riêng:

- Bonjour monsieur le Japon.

Tên kia nghe thấy liền hiểu ra ý định của đối phương đến đây làm gì, liền đáp lại:

- 10 phút nữa nhá!

- Merci beaucoup^^ – Aoi cười cười cảm ơn lại bằng tiếng Pháp

Có thể hiểu đại loại câu nói của tên kia đáp lại Aoi là phải ít tầm 10 phút nữa những người cô chờ mới đến. Sau đó hắn gọi cô vào trong nhà để ngồi chờ cho đỡ mưa, từ từ nói chuyện. Cảng biển này là một nơi vận chuyển người nước ngoài vào biên giới phi pháp, nhờ các thủ đoạn để được vào bờ an toàn. Chủ yếu nơi này là để phục vụ các ông trùm và các băng đảng tội phạm khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Bỗng một tiếng còi từ bên ngoài vang lên một tiếng rít thật dài như tiếng động cơ tàu hỏa kêu. Aoi nghe thấy liền ra ra hiệu cho mấy tên kia ra ngoài kiểm tra cùng mình. Thật may vì bây giờ đã tạnh mưa, Aoi cầm theo chiếc dù đen của mình, chân đi đôi giày cao gót kêu những tiếng "cộp cộp" chói tai trên nền đất ẩm ướt sau cơn mưa, lại gần con tàu vừa chở những người cấp trên của mình đến.

- Cô đến tận nơi để đón luôn cơ à? – Ran là người đi xuống tàu đầu tiên, đi sau là Rindou và Sanzu.

- Chắc chắn rồi. Nơi ở và việc ăn uống sinh hoạt tôi xử lí cho các anh xong xuôi cả rồi, chỉ việc làm việc của mình thôi – Aoi

- Này Rin, hàng lấy ở đâu vậy? – Sanzu vai đeo túi đựng katana đi xuống tàu hỏi.

- Ở cái thành phố gì bên cạnh cơ... cái gì mà H..Hai..?? – Rindou cầm tờ giấy ghi địa chỉ cau mày cố đọc cái tiếng gì đó – Cái quần què gì đây Aoi?? Tiếng nhà cô khó đọc thấy mợ!

- Hải Dương đó ba...

Sau khi tất cả hành lí và người đã xuống hết, con tàu lậu kia cũng nhanh chóng rời khỏi cảng. Aoi lái xe chở ba người về nơi nghỉ gần chỗ cô ở để cất đồ rồi chạy một mạch đến nơi mà hàng hóa đang chờ họ đến lấy. Lúc đến nơi cũng là đêm muộn rồi, Aoi vừa lái đến nơi quay đầu lại đã thấy ba người kia đang ngồi ngủ với nhau, và chắc chắn là Sanzu nằm ở giữa:)

"Thôi..họ mệt rồi. Để mai rồi lấy cũng chả chết ai, để nghỉ cái đã"

Vậy là Aoi lại tiếp tục lái xe đến một nhà nghỉ của người quen cô. Nhà nghỉ ấy không phải là một cái nhà nghỉ bình thường, vì nó là nơi nghỉ ngơi chuyên phục vụ cho giang hồ. Đương nhiên ông chủ cũng là một người quen của cô trong giới hồi đó, ông ta cố tình xây nhà gần chỗ lấy hàng lậu này để phục vụ cho bất lương mà.

- Ông chủ! – Aoi

- Nguyệt? Lâu lắm mới thấy cô đến, tưởng cô đã rút khỏi cái chốn đó mà hoàn lương rồi chứ? – Ông chủ khi thấy khách quen một thời đến mà lấy làm lạ, vừa kéo đồ giúp Ao vừa hỏi thăm tình hình dạo này ra sao.

- Ừ thì đúng là thế, nhưng tôi lại làm việc cho bọn bất lương chứ, mỉa mai không^^? Nay là sếp tôi qua lấy hàng, tôi chỉ đi cùng để giúp đỡ thôi, cho hai phòng nhé!

- OK. Chỗ người quen tôi giảm cho 10% đó nhé:)

- Cảm ơn ông^^

Sau đó hai người đã gọi thêm một tên phục vụ nữa đến khiêng ba cái xác kia lên chung một phòng với nhau. Aoi cũng nhân đó đánh một giấc đến sáng hôm sau luôn.

-------------------------------------------------------------

- Sanzu? Mấy cái vết màu đỏ kia trên cổ anh là cái gì vậy?? Còn có cả vết cắn nữa? - Aoi nhìn qua Sanzu để ý thấy mấy vết cắn và đỏ gì đó liền thắc mắc.

- Muỗi cắn đó đứng để ý! - Sanzu nghe thế liền có hơi hoảng mà lấy tay che đi rồi liếc mắt lườm hai tên người yêu của mình. 

Aoi thấy thế cũng ngờ ngợ đoán ra gì đó:)

- À rồi.. Con muỗi đã đốt và cắn anh là có những hai con có cả hình xăm trên người nữa đúng không:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top