Chap 23


Ngồi trên chiếc máy bay đang hướng về thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam mà lòng Aoi vẫn cứ lâng lâng, hồi hộp, mong chờ được nhìn thấy những khuôn mặt bất ngờ của gia đình khi thấy mình.Khi xách va li đi ra trước cửa sân bay để bắt taxi thì bỗng một giọng nói vang lên làm Ao giật mình:

- Chị Nguyệt!!

- H..Hải?? – Là người đàn em lâu năm trước đây ở dưới trướng Aoi. Cậu ta đã đứng từ rất lâu cùng những người đồng đội cũ, chào đón chị đại trở về nhà – S..Sao mấy đứa biết chị về mà ra đón vậy??

- Thằng Sang ở bên kia báo về cho bọn em để qua đón chị đấy! – Hải.

Lúc này cô mới nhớ là đúng là mình có nói cho mấy đứa bên Nhật kia nhưng đã dặn là không được nói với ai mà cuối cùng lại đi nói cho đám này;-; Dù bực lắm nhưng vẫn lên xe để đám thằng Hải đưa về đến nhà ở dưới Vũng Tàu. Từ Hồ Chí Minh xuống Vũng Tàu đi ít nhất phải là 2 tiếng nên Aoi tranh thủ đánh một giấc ở trên xe. Hải ngồi ở đằng trước lái xe nhìn người chị đại của mình với một ánh mắt kì lạ.

" Chị Nguyệt..Chị thay đổi rồi"

Nhà của Aoi ở Vũng Tàu là một căn nhà khá rộng ở khu một khu đô thị gần biển, đi mất mét là đến biển. Cảnh vật cũng chẳng có thay đổi gì nhiều kể từ khi cô đi.

- Không biết giờ này mọi người có nhà không... – Aoi

- Chị yên tâm, bây giờ buổi trưa mà nên mọi người đang ăn trưa ở nhà, chắc chắn ở nhà đông đủ cả thôi.

Nghe thế Aoi cũng chỉ ừ một tiếng, nhìn ra ngoài tấm kính chiếc xe ô tô. Đã đứng trước cửa nhà rồi, Aoi vẫn còn do dự, mãi vẫn chưa chịu đi vào trong. Cô cứ đứng mãi, chắc cũng phải 5 phút rồi. Hải vừa di chuyển được hai chiếc vali ra cho chị mình, thấy được Ao đang căng thẳng mãi không chịu đi vào trong liền tiến tới bấm chuông cửa nhà hộ chị luôn=))

- H..Hải?? – Aoi thấy tên đàn em đáng đồng tiền bát gạo kia bấm chuông hộ mình rồi chuồn đi luôn mà không nói câu nào mà tức cái mề. Nhưng lỡ bấm rồi, biết sao giờ?

- Ai đấy ai đấy ạ?? – Một giọng nói khàn khàn vọng ra từ trong nhà dần dần to hơn.

Đó là một người phụ nữ gầy và không cao lắm, có một mái tóc ngắn đen đang lật đật chạy ra ngoài, theo sau là những em nhỏ có cả trai lẫn gái. Nhìn cái cũng có thể đoán ra đó là mẹ và các em của Aoi, chỉ có họ là không đoán ra được người vừa bấm chuông cửa nhà mình đúng bữa cơm trưa là đứa nào thôi. Aoi đứng ngoài cổng vừa nghe thấy tiếng của mẹ liền nhận ra ngay. Nhưng ngay khi thấy bóng dáng của mẹ ra đón, cô nàng đã vội vàng trốn sang một bên. Lúc này, người mẹ vẫn không mảy may biết gì, lại còn chửi đứa trời đánh nào bấm chuông cửa nhà lúc đang ăn cơm cho đến khi đám nhóc con nhìn ra chị nó liềnkéo mẹ ra cửa. Lúc này, mẹ mới "ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa" khi thấy con gái cả đã lâu không gặp.

- Mẹ!

- N..Nguyệt?

Đám nhóc con chạy ùa ra ôm lấy chị nó. Những thành viên khác trong nhà đang ăn nghe thấy tiếng ồn bên ngoài cũng chạy ra xem thế nào. Niềm vui vỡ òa trong chốc lát khiến Aoi không tiếp nhận kịp, vui vẻ ôm lấy các em vào lòng.

Không hạnh phúc đến vỡ òa như bao người khác, bà mẹ có "1-0-2" này đã ngay lập tức hờn dỗi và quay đi không một lời nói. Aoi ôm bó hoa đến tặng ba mẹ, rúc người vô mẹ xin lỗi. Mẹ cô vẫn không chịu, lại quay qua "đánh yêu" một cái bốp vô mông Aoi khiến cô khóc ré lên. Làm gì thì làm, phải cho con gái 1 trận vì trêu mình mới bõ tức! Hờn dỗi là vậy, nhưng ánh mắt mẹ vẫn phải "quét" một đường từ trên xuống dưới xem cô con gái lâu ngày không gặp có gầy đi không.

- Mẹ~ Thôi mà con xin lỗi! Con có gầy đi đâu. Ở bên đấy đồ ăn ngon quá nên con còn mập lên thêm kí đây nè! – Aoi vội vàng nói ngay để không cho mẹ dò xét thêm nữa.

- Thôi nào bà, con nó đi lâu mới về mà thế đó! – Bố Aoi phải nhập cuộc vào giảng hòa cho hai mẹ con – Coi nè, nó còn đem cả quà với hoa về cho mẹ nó nữa!

- ...Vậy thì tốt! – Mẹ dù dỗi thì dỗi nhưng vẫn thương tình, quay ra nhận bó hoa, béo một bên má yêu Aoi.

Tuy tỏ ra phũ phàng là vậy nhưng khi xuống gần đến bếp, bà mẹ vẫn không kìm được nước mắt khi ôm con, vừa khóc vừa nói: "Bảo mẹ ra đón thì không bảo, ai mượn mày làm mấy trò bất ngờ này đâu" khiến cô con gái cũng rơi nước mắt vì xúc động. Bà mẹ vừa "mếu" vừa nói: " Lần sau mày về phải bảo mẹ đó nghe chưa!". Cả nhà thấy không nhịn được mà cười ầm lên, mặc cho tình cảnh lâm li bi đát lúc này.

.

.

.

.

.

.

.

.

- KHOAN! Lúc mày đi mày bảo khi về sẽ đem con rể về cho mẹ mày mà??

- Đúng đó chị! Anh rể tụi em đâu??

- Thôi để cho nó ăn cơm ngon lành đi mẹ, đi về mệt gì chớ bị hỏi bao giờ lấy chồng – Chị gái của Aoi nghe tin cô về cũng lật đật chạy từ chỗ làm về xem em gái thế nào thì cả hai lại bị mắng, hỏi bao giờ láy chồng.

- Mẹ à từ từ rồi tính chứ con mới có 25 tuổi mà;-; Thanh xuân con gái tụi con còn dài lắm💦

-----------------------------------------------------------------------------

GÓC TỘI LỖI CỦA TÁC GIẢ:

Xin lỗi các bạn vì tuần này ra trễ hơn thường ngày💦💦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top