Chap 20
- Koko-san, liệu tôi có thể biết sinh nhật của các anh không?
Aoi hôm nay công việc chỉ có dịch tài liệu tiếng Anh cho Koko và Takeomi, các số liệu đau đầu quá nên cô liền quay qua hỏi Koko cho bớt căng thẳng.
- Bộ cô không xem trong cuốn thông tin của các thành viên Phạm Thiên mà tôi đã đưa cô à? – Koko bận bù đầu, giọng chán đời trả lời.
- Mò rồi – Aoi dịch tiếng Anh đến chán lắm rồi, gặp thêm một tên bạc đầu vì gánh còng lưng ngân sách cả băng cũng chán đời, chu mỏ than – Tôi dò đến từng dòng từng chữ, không bỏ sót một câu từ nào rồi đấy. Vậy mà vẫn không thấy đâu?? Các anh ghi thiếu không đấy?
- Chắc lúc soạn bị sót đó – Takeomi – Cô dịch xong thì đi hỏi Haitani ấy, tụi nó mấy thứ linh tinh này nhớ rõ lắm.
Nghe thế, Aoi nhanh chóng xong công việc phiên dịch của mình rồi chạy đi tìm Ran và Rin. Nhưng sáng giờ họ đi làm nhiệm vụ rồi nên cô chỉ đành chờ họ về rồi hỏi sau.
Chờ mãi, chờ mãi,.. rồi đến đêm luôn rồi, họ vẫn chưa về nữa! Đã hết giờ làm việc, Aoi chỉ đành lết xác đi về, để ngày mai rồi hỏi sau cũng được. Tối chắc ăn hơi ít nên sau khi tắm, Ao liền phi ra tủ lạnh xem có gì ăn tạm không. Xui cho gái là chỉ có một hộp tôm tích chưa làm gì thôi. Không còn cách nào, Ao chỉ đành đem ra làm xào với tỏi rang muối. Nấu mãi mới có cái ăn thì một từ ngoài cửa đã vang lên một tiếng "rầm!"
"Trời đánh còn tránh miếng ăn, thằng nào vô đập cửa nhà bà giờ này vậy trời!!! Không lẽ là trộm???"
Trí tưởng bở của Aoi trỗi dậy khiến cô tự làm bản thân trở nên hoang mang, nhẹ nhàng vô bếp lấy một cái chảo rồi tiến ra ngoài cửa. Trong căn phòng tối tăm, Aoi nhìn thấy bóng của hai người nào đấy. Không nghĩ nhiều, cô lao ra phang cho mỗi tên một nhát chảo.
- Cái quá..?? – Một tên hét lên sau khi ăn một chưởng từ phía Aoi.
"Khoan..Giọng này quen quen..??" – Aoi thầm nghĩ, sao cái giọng này nghe quen quá ta??
Để kiểm tra lại xem đây có phải người quen hay không, Aoi liền nhanh chân chạy ra chỗ cầu dao, bật đèn lên, căn phòng liền được thắp sáng.
- H...Haitani???
.
.
.
.
.
.
.
.
- Đêm hôm thế này mà đột nhập vào nhà người khác thế này, các người dọa tôi một phen đấy! Tưởng thằng trộm nào cơ... – Aoi vừa băng cho Rindou nơi cô vừa đập chảo vào, vừa mắng.
- Bọn tao đi làm nhiệm vụ về bị thương nên tạt qua nhà cô trị thương trước chứ sao! Mắc gì cô vung chảo vào đúng chỗ hiểm của tao thế hả?? – Rin quát.
- Theo bản năng của một nạn nhân bị trộm đột nhật vào nhà thì tôi chỉ biết vung chảo vào đầu tụi nó thôi chứ mắc gì nữa ba? – Ao chẳng sợ, còn cãi lại khiến tên kia tức điên. Cấp dưới mà ăn nói vậy với hắn thế thì hắn đã bắn ủng đầu rồi, nhưng đây thuộc dưới trướng quyền của Koko nên hắn chả làm được gì, chưa kể đó còn là bà mai giúp hắn cưa được Sanzu nữa.
- À này, tôi hỏi các anh cái này được không? – Ao
- Đếch! – Rin
- Ờ, hỏi gì? – Mặc dù Rin đã cục súc nhanh mồm trả lời nhưng Ran đã nhanh hơn rồi – Cô cần gì à?
- Ờ thì... cho tôi biết sinh nhật của các anh đi.
- Hả? Tao là 26/5, còn Rindou là 20/10.
- Vậy còn những người khác?
Aoi nhanh nhảu lấy tờ giấy ghi lại, vừa nghe Ran đọc vừa viết. Xsong xuôi, Ao còn cảm ơn Ran rồi mời ăn cùng đĩa tôm tích xào tỏi kia, bỏ đói Rindou:) Cả ba ăn ngon lành thì Ao liếc mắt qua nhìn tờ giấy ghi trên bàn, để ý đến cái tên Sanzu.
"Sinh nhật của Sanzu là ngày 3 tháng.. 7?" Aoi nhìn rồi "ồ" lên một tiếng làm hai người kia tò mò, nhịn không được liền hỏi có chuyện gì.
- Các anh có nhớ sinh nhật người yêu hai anh là gì không?
- Thì.. 3/7? Có gì khô...! - Đang định nói hết câu thì hai người khựng lại như nhớ ra gì đó – A..
- Chính xácUvU! Sinh nhật Sanzu là ngày mốt rồi đấy!
Rồi Ao kéo đầu hai đứa nó lại, nói xì xầm gì đó với nhau. Không biết đó là gì nữa, cứ biết đó là bàn chuẩn bị sinh nhật cho Sanzu thôi. Xong rồi hôm sau đến trụ sợ còn rủ mấy người khác tham gia nữa.
Sanzu lúc này vẫn chưa biết gì, vẫn cứ làm việc của mình như bình thường...
------------------------------------------------------------------------------------
Truyện bên lề
- Sao tự dưng hôm nay dở chứng hỏi về sinh nhật của mọi người thế? – Koko
- Có gì đâu. Mọi người nhớ và làm sinh nhật cho tôi, thì tôi cũng nên làm cho mọi người chứ nhỉ? – Aoi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top