Chap 19

Từ sau hôm đó, Ran, Sanzu và Rindou chính thức công khai hẹn hò với mọi người. Ngày nào cũng bị ba đứa nó bón cơm tró cho ngập mồm.
- Aoi à... Nghe nói mày là bà mai cho tụi nó đó à? - Koko khó chịu nhìn bộ ba uyên ương kia, quay qua hỏi Aoi đang uống nước bỗng bị trúng tim đen liền sặc.
Lấy tay chùi mép đi, Ao liền quay qua bao biện:
- T...Tôi đúng là thế thật! Nhưng đâu biết bọn có bồ sẽ làm mấy trò con bò này ngay giữa bàn dân thiên hạ đâu?? Tôi cũng hối hận lắm chứ;-; Ngày nào cũng ăn cơm chó đến phát ngộp luôn rồi đây này!!
- Vậy có nghĩa là cô làm mà không nghĩ đến hậu quả à? Thiếu chuyên nghiệp quá đấy, bà mai dởm ạ - Takeomi vừa đọc tài liệu vừa quay qua khịa Ao lấy một câu mới chịu.
- Tôi chỉ cố gắng làm việc tốt thôi mà;-; - Aoi

—————————————————————————-

Hôm nay Aoi được nghỉ phép vì thái độ làm việc tốt, giúp boss cải thiện được sức khoẻ. Lâu lắm rồi cô mới có cơ hội được khám phá thế giới này, tại vì công việc nên phần lớn thời gian đều đã ở trụ sở, về nhà là lăn ra ngủ luôn, sức đâu mà đi chơi nữa.
- Lâu lắm rồi mới được ngủ dậy muộn thế này... - Aoi tỉnh ngủ, mắt he hé mở nhìn chiếc đồng hồ hình trái bơ hiện thị 8 giờ rưỡi sáng.
Cô bật dậy đi tắm rồi ăn một bữa sáng nhỏ.
- Một lần chơi lớn kiểu này chắc không sao đâu nhỉ..?
Aoi đứng đối diện với tủ quần áo của mình, trước mắt là một bộ áo dài cách tân đi cùng một chiếc chân váy trắng. Qua Nhật rồi cô vẫn không quên mang theo trang phục truyền thống của nước mình, để có dịp thì diện để quáng bá cho nước nhà luôn. Lần này nó không do dự nữa, quyết tâm mặc lên bộ đồ này.
Nói là con gái nhưng Aoi rất ít khi trang điểm, thậm chí là mù là đằng khác, toàn để mặt mộc ra đường. Cô coi hướng dẫn của mẹ để lại trong hộp mỹ phẩm của mình, từ từ trang điểm một cách cẩn thận. Tiếp đó là làm tóc. Aoi bện mái lên xong thả phần tóc còn lại xuống, đeo thêm một chiếc vòng đeo đầu truyền thống màu đỏ, mặc thêm bộ áo dài nữa, trông cô lộng lẫy hơn bao giờ hết.
- Haha... Lần đầu mình tự cảm thấy mình giống một đứa con gái thực sự đấy... - Aoi ngắm bản thân trong gương, không dám tin mình sẽ khoác quả outfit này.

Xong việc, Aoi mới ra khỏi nhà, xách theo chiếc cặp màu đen được các đàn em tặng bù hôm sinh nhật ra ngoài. Có vẻ như người ở đây không quen nhìn những người ngoại quốc mặc trang phục truyền thống của họ thì phải. Aoi đi trên đường đương nhiên nổi nhất phố bởi bộ đồ độc lạ của mình. Cô di trên đường chắc chắn không thể tránh khỏi những ánh mắt bị thu hút bởi cô. Ao sợ hãi, không biết họ nghĩ gì về mình nhưng rồi lại ngẩng đầu lên đi tiếp, vì lẽ ra cô phải thật tự hào mới phải khi khoác lên mình trang phục truyền thống của đất nước mình.
Điểm đến đầu tiên trong ngày hôm nay của Ao là tháp Tokyo. Đứng trên tầng cao nhất của toà tháp, Ao không khỏi thích thú bởi sự hùng vĩ của cảnh quan nơi này. Sau đó là đi bảo tàng, tạt qua thư viện. Cuối cùng là Shibuya, nơi nổi tiếng với những khu thương mại sầm uất xung quanh Nhà ga Shibuya.
- Ulatr... nhộn nhịp thật đấy - Aoi mới đến đã phải há hốc miệng cảm thán một câu - Nếu Việt Nam mà cũng có thì hay nhỉ?
Aoi bước đi từng bước trên con đường tấp nập, lòng đầy háo hức mà hướng đến khu trung tâm thương mại lớn trước mặt. Giữa đường, có hai cô gái lại gần hỏi:
- Xin lỗi, liệu bạn có thể cho bọn mình biết bộ váy độc lạ này bạn mua ở đâu không ạ?
- A.. Dạ, đây không phải váy, mà là áo dài. Mình không phải người Nhật, là một người Việt qua định cư. Đây là trang phục truyền thống của Việt Nam mình, cũng giống như kimono của các bạn đấy - Aoi nghe câu hỏi mà vui đến sắp rụng tim vì đây là lần đầu có người hỏi về văn hoá Việt - Ở bên Nhật sẽ hơi khó mua, có lẽ mua online chắc cũng được đó.
Nghe được câu trả lời nhiệt tình của Aoi, các cô gái cũng vui vẻ gật đầu cảm ơn rồi rời đi. Sau đó cũng là những câu hỏi về chiếc áo dài cách tân của Aoi mặc rải rác khắp trên đường cô đến với trung tâm thương mại. Dù mệt thật đấy nhưng cô vẫn rất vui.
Kết thúc một ngày đi chơi vui vẻ bằng một bữa ăn hoành tráng thì còn gì bằng nhỉ? Aoi đến một tiệm sushi nhỏ góc phố, gọi những món mình thích để tự thưởng cho bản thân sau những tháng ngày mệt mỏi làm việc với một cái tổ chức tổ phạm kia. Đang ăn thì gặp Takeomi với Mochizuki cũng đến ăn, niềm đam mê nhậu nhẹt của ba con người này lại trỗi dậy. Thế là họ đã cùng làm một bàn nhậu thật ngon, uống đến kho say khướt thì Aoi mới lái xe đưa cả lũ về.
.
.
.
.
.
.
.
.
—————————————————————————

Kèo này mình hơi bí nên có gì mọi người thông cảm nha:33
Hôm nay kết thúc nhẹ nhàng vậy thôi, tối ấm he!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top