Chap 16


-... Sanzu? Sanzu!!

Sanzu giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng gọi của Aoi.

- Cái... Mình đang ở đâu vậy nè..? - Sanzu nhìn xung quanh, đôi mắt lờ đờ dần dần tỉnh dậy.

- Anh đang ở trên xe của anh đó - Aoi vừa lái xe, vừa nói - Sao nãy chưa có lệnh mà anh dọt lẹ dữ vậy? Anh làm bọn này hơi hoảng đó.

- ....Vậy còn.. Haitani đâu rồi? - Sanzu vừa đỏ mặt, vừa hỏi nhỏ

- Anh yên tâm, tôi đã sơ cứu cho họ rồi cho về trước để trị liệu rồi. Tụi kia cũng phải cảm ơn anh vì đã được anh cầm máu cho rồi đấy, không thì giờ chắc cũng không qua khỏi nổi.

Nghe được câu trả lời mong muốn, Sanzu liền gật đầu rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ.

- Còn anh, có bị thương hay làm sao không?

- ..Không - Sanzu vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa trả lời.

Rồi từ lúc đó cho đến khi về đến trụ sở, Aoi không nói gì thêm, sợ làm anh bối rối. Cô chỉ nhìn lỏm qua gã ta, ngứa miệng định hỏi Sanzu về chuyện lúc nãy sao lo cho anh em Haitani thế nhưng đôi mắt lạnh như tiền của Sanzu đã đập thẳng vào mắt cô qua tấm kính cửa sổ khiến cô rén mà rút lời lại.

Về đến nơi, Aoi giao Sanzu lại cho Takeomi rồi chạy thẳng đến phòng trị liệu, nơi Ran và Rin đang nằm. Đo xong nhịp tim của Ran xong, cô mỉm cười nhìn gã, thầm nói lời chúc mừng. Nhưng ánh mắt với Rindou thì ngược lại, cô lại đem một tâm trạng lo lắng dành cho Rindou rồi ném qua hắn một câu phũ phàng mặc cho biết rằng hắn sẽ không nghe được:

- Thật thảm thương... Suốt ngày choảng nhau với tên đấy, không biết có được đồng ý như anh trai không, hay lại bị ra rìa đây..

Lúc cô định mở cửa ra ngoài, Kakucho đã bước vào. Hắn hỏi cô họ sao rồi, Ao cũng trả lời thành thật, đã qua giai đoạn nguy kịch, hiện tại sức khỏe đã ổn. Ngay khi Aoi vừa định ra ngoài, Ran liền tỉnh lại:

- S... Sanzu? - Qủa là một kẻ si tình, câu đầu tiên của một con người đang yêu khi tỉnh dậy là tên của người mình yêu.

Aoi nghe vậy, cảm thấy Sanzu thật may mắn khi có những người thật sự yêu mình như vậy. Song, cô vẫn chạy ra, hỏi thăm ngay xem Ran cảm thấy thế nào rồi. Hắn ta chỉ kêu là đau ở đầu, cánh tay bên trái của hắn cũng đã bị gãy đang bó bột, Ran nhìn rồi ôm lấy nó. Tiếp đó cũng là Rindou tỉnh dậy, hai anh em nhìn nhau xong quay qua hỏi:

- Sanzu đâu rồi?

- Hai người yên tâm, anh ta đang nghỉ ngơi trong phòng rồi. Các anh thấy sao rồi? - Aoi vừa trấn an, vừa hỏi thăm.

- Ổn cả. Bọn tao gặp Sanzu được không? - Cuối cùng thì những điều họ mong muốn và quan tâm cũng chỉ có mỗi Sanzu.

- Không, anh ấy cần được kiềm chế lại cảm xúc của chính mình, bây giờ gặp các người chắc ổng lao vào phang mỗi đứa một phát rồi lại ngất tiếp thì khổ - Aoi nói - Vậy... các anh có nhớ gì khi còn ở kho hàng không? Ý tôi là sau khi bị trọng thương ấy?

Ran quay qua nhìn Rindou rồi cười tủm tỉm, kéo Aoi ngồi xuống rồi kể lại câu chuyện lúc ấy.

.

.

.

.

.

.

.

.

------------------------------------------------------------------------------------

Tua lại thời gian lúc Haitani vừa bị trọng thương

Sau khi Ran vừa đưa được Rindou vào một chỗ có thể gọi là tam an toàn thì một âm thanh chứa đựng những sự thảm thiết và tiếng gáo thét ầm ĩ. Tiếp đó là tiếng bước chân "cộp, cộp" vang lên đầy nguy hiểm khiến tất cả kẻ địch đều chùn bước.

Là Sanzu, anh ta đã đến để cứu viện. Mặt mày Sanzu dính đầy máu, tay cầm một thanh katana nhuốm đầy máu, một tay cầm súng, đi đến đâu, chém giết đến đấy.

- Bọn cống rãnh... Sao tụi mày dám làm hại đến người của tao hả!?? - Sanzu vừa bắn giết, vừa chửi rủa bọn vặt vãnh. Có một cái đầu vừa bị Sanzu chém lăn đến chân của gã, gã vừa tỏ thái độ ghét bỏ, vừa đá văng ra xa.

Rồi Sanzu dần đi về phía một tên to cao, thân đầy những vết chém của gã, trông có vẻ là tên cầm đầu. Tên to xác kia vẫn chưa tự cảm thấy sợ hãi mà còn hằn giọng lên trêu điên Sanzu. Mặc dù tức lắm nhưng Sanzu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh châm một điếu thuốc rồi nói:

- Về nói tên đại ca của mày, đừng có mà ngu dấn thân đến địa bàn của Phạm Thiên, hoặc là chết chùm - Nói xong, Sanzu cắm luôn katana trên tay lên cái giò to bự của hắn khiến hắn rít lên một tiếng đau đớn, sau đó chậm rãi dí điếu thuốc đang tàn dần trên miệng vào mắt của nó khiến hắn còn gào to hơn - Thật phiền phức mà.

Sanzu rút thanh katana từ giò tên cầm đầu ra rồi chém một đường giữa ngực hắn khiến hắn chết tại chỗ, tiếp đó là từ từ đi đến chỗ anh em Haitani, rút ra từ trong túi áo một cuộn băng gác rồi bắt đầu băng bó tạm thời cho họ, không nói một lời nào cả. Ran và Rindou thấy thế vui lắm, cười như được mùa, chỉ có mỗi Sanzu là mặt không chút cảm xúc, tiếp tục công việc của mình. Đang làm thì bỗng dưng Sanzu khóc, nước mắt rơi lã chã xuống chỗ bị thương của Rindou làm cả hai kinh ngạc, bối rối không biết làm sao. Tiếp đó Sanzu mới bắt đầu vừa thút thít, vừa nói:

- Sao tụi mày liều mạng thế hả? Biết tao lo lắm không hả mấy tên chó chết này? - Sanzu tay không ngừng băng, mồm thì cũng không ngừng nói lên điều giữ kín trong lòng mãi - Tao cũng không hẳn là ghét tụi mày, chỉ là... tụi mày nhây quá, nên luôn khiến tao cảm thấy khó chịu xung quanh. Tụi mày đúng là một lũ ngu, lúc nào cũng liều mạng, làm những điều mình thích mà chẳng nghĩ tới cảm xúc của người khác gì cả...

Ran và Rin thực sự không lường trước được việc này, không biết rằng là một tên chó điên như Sanzu, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến vua và trung thành một cách điên loạn lại có thể nói những lời như vậy. Nhưng vì cơ thể vẫn còn mang những vết trọng thương mà cuối cùng cũng bị bất tỉnh nhân sự dưới sự chăm sóc của người mình thương trong niềm hạnh phúc. Đến lúc hôn mê, hai đứa nó vẫn cười làm Sanzu càng thêm bối rối, tự vả thẳng vào mồm mình khi tự dưng không hay mà nói lên những lời không đâu đó. Bằng xong, không đành lòng để hai người này nằm la liệt trên sàn nhà đầy máu, Sanzu kéo hai người vào một chỗ sạch sẽ một chút rồi để họ gối đầu lên đùi.

Và rồi Aoi và Kakucho cùng các đàn em cứu viện khác cũng đã đến, vậy nên mới có cái cảnh ấy cho Aoi chụp lại hình.

.

.

-----------------------------------------------------------------------------

Quay lại thời điểm hiện tại

- Vậy là bây giờ các anh đã hết ế rồi đúng không? - Aoi vừa cười, vừa chúc mừng cho hai con người đã tìm được hạnh phúc của đời mình

- Đúng! Vậy nên khen bọn này một tiếng đi! - Ran với khuôn mặt tự hào, vênh lên nói với Ao.

- Được nhưng trước hết khen tôi trước đi chứ? Tôi là người mai cho các người màÙnÚ!

Phòng trị liệu lúc này ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc, Aoi cũng chúc mừng cho bộ ba này.

---------------------------------------------------------------------------

Truyện bên lề:

- Ôi trời, mình đi làm bà mai cho người ta mà lại không tự kiếm nổi cho mình một mối tình vắt vai chứ;-;

Và thế là Aoi bé nhỏ vẫn cứ độc thân vui tính đến bây giờ:)

--------------------------------------------------------------------------------------

Góc nhỏ với tác giả:

Đây là lần đầu mình viết BL nên có hơi phèn, có sai sót gì mong được mọi người giúp đợ màÚvÙ

*Tuyển chồng cho Aoi=))

Ai có ý tưởng gì cho câu chuyện tình yêu của Aoi thì bình luận bên dưới nhé chứ mình không nỡ để con nhỏ độc thân mãi thế:33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top