Chap 1
Nguyệt là một nữ bảo mẫu người Việt sang định cư bên Nhật. Cô gái có mái tóc đen dài thường thấy ở mỗi một cô gái Việt cùng đôi mắt nâu sẫm. Nguyệt không có ngoại hình gì quá nổi bật, chỉ cao 1m67 với khuôn mặt đại trà nhưng vẫn có gì đó khác biệt hơn với những người phụ nữ khác. Trước đây Nguyệt cũng từng là một chị đại yanglake có tiếng ở nước nhà nhưng chán nghề nên chuyển qua làm bảo mẫu với hộ sĩ=))
Đứng ở sân bay, cô gái nhỏ thuần thục bắn tiếng Nhật như người bản địa với nhân viên sân bay để làm thủ tục nhập cư rồi đi về. Bước trên con đường tấp nập buổi đêm của Tokyo, Nguyệt đi một mạch đến giữa lòng thành phố, cảm nhận sự tươi vui trong buổi tối mùa xuân của một trong những thành phố phát triển bậc nhất Nhật Bản.
Vui được đúng 5 phút, Nguyệt lạc luôn.
Lạc ở đâu không lạc, lạc vào đúng con hẻm không quá hẹp có đèn sáng nhưng vẫn đem đến cảm giác u tối và đáng sợ. Nhưng cô có quan tâm nhiều thế đâu, đi tiếp luôn:)
- Oyy, cô em xinh đẹp nào đang đi lạc đúng không?
Khựng lại vài giây để nghe tiếng gọi của một tên côn đồ đứng trước mặt, không hề sợ hãi đáp trả:
- À vâng, tôi là dân nhập cư, đang đi tìm nhà trọ, liệu các anh có thể giúp tôi tìm một căn nhà nhỏ sống ở đây không?
- Ồ, tất nhiên là được, nhưng.. sẽ cần kha khá tiền dẫn đường đó cô gái- Giọng nguy hiểm nói ra.
Nguyệt nghe đến đây là cũng đủ để biết đây là bọn côn đồ chuyên thu tiền bảo kê chứ chả loại tốt đẹp gì, nhìn bộ dạng cũng đủ hiểu. Loại này ở Việt Nam cũng chẳng thiếu, cô chả ngạc nhiên lắm khi ở Nhật cũng là kiểu này. Nghĩ một hồi không để ý, bọn côn đồ đã đi lại mà bao quanh cô:
- Cô thấy sao, dân định cư?
- Chà, có lẽ sẽ phải nhờ các anh rồi.
Cô cảnh giác trả lời. Qủa nhiên là bọn chúng đã bắt đầu động tay động chân với cô gái, dẫn sâu vào trong con hẻm tối tăm. Thấy sai quá sai, Nguyệt nhân lúc chúng không để ý chạy ngược lại, cố gắng thoát ra khỏi con hẻm, tay vẫn cầm chiếc vali của mình. Bọn chúng bị bất ngờ nhưng rồi cũng hoàn hồn lại chạy theo bắt Nguyệt lại.
Bắt đầu cảm thấy nguy hiểm, tay cô theo phản xạ nắm lấy đầu tên nắm tay cô, lên gối hạ bộ một phát, cho hắn thăng luôn. 3 tên còn lại bị cô đánh cho lên bờ xuống ruộng để dạy dỗ.
Vừa hay hai người đàn ông đã nhìn thấy. Một người tóc đen có sẹo ở mắt, một người tóc trắng dài. Họ kinh ngạc nhìn cô gái đánh nhau hăng không khác gì mấy tên côn đồ khác.
- Đánh hay lắm cô gái! – Tên tóc trắng đứng từ xa khen, trên mặt vẫn còn vệt máu chảy dài từ má xuống cằm.
- Cám ơn anh giai, liệu anh có thể giúp tôi xử lí xác bọn này không? Tôi phải đi tìm trọ.
- Cô là học sinh ở quê lên à? – Tóc đen sẹo hỏi
- Không, tôi là dân định cư qua, là một hộ sĩ kiêm bảo mẫu qua đây làm việc và sinh sống nhưng đây là ngày đầu tiên tôi đặt chân đến Nhật, vậy mà đã bị dính vô rắc rối. Phiền thật đấy nhỉ? – Nguyệt trả lời lưu loát bằng tiếng Nhật.
Hai người nghĩ rồi nhìn nhau một hồi, thì thầm to nhỏ gì đó với nhau rồi quay qua hỏi:
- Vậy cô có muốn làm bảo mẫu kiêm hộ sĩ cho boss của bọn tôi không? – Hai tên kia gọi - Bao chỗ ở luôn, lương cao 50tr một tháng
- Hả?? – Nguyệt hơi bất ngờ, mới đến đây, đánh nhau có tí mà ai biết tự dưng công việc chỗ ở dâng tận miệng?? Ăn ở tốt qua màÚwÙ.
- Liệu chúng ta có thể đến một nơi nào đó để nói chuyện được không? Chứ đứng ở cái chỗ toàn xác của mấy tên bẩn thỉu này tôi thấy kinh tởm quá – Nguyệt không mảy may lương tâm đá cho tên nằm cạnh chân một cái vào đầu hắn.
- Được thôi, tùy cô. À mà cho bọn tôi biết tên cô đi.
- Nguyệt, Nguyễn Mai Xuân Nguyệt. Tôi là người Việt Nam, nên tên này không có trong tiếng Hán đâu nhé.
- Kokonoi Hajime – Tóc trắng giới thiệu
- Kakucho, hân hạnh – Tóc đen mặt sẹo.
- Hân hạnh được biết hai anh.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
*GÓC TRÒ CHUYỆN VỚI TÁC GIẢ:
Hello anh em, đây là tác phẩm đầu tay của Amane nên nếu có sai sót gì mong được chỉ giáo. Tôi mong là tác phẩm này sẽ được mọi người ủng hộ, nếu không hợp gu có thể không xem ạ.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tôi:333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top