Gió Xuân
" Baji-san một nửa peyoung nhé. "
Gió xuân ấm áp thổi qua khu nghĩa trang yên tĩnh, khung cảnh phủ một lớp bụi thời gian . Những bông hoa cúc dại đang trong kì nở rộ rực rỡ nhất , tắm mình trong ánh nắng của ngày xuân tháng ba .
Vẫn như thường lệ Chiufuyu xách hộp penyoung tiến vào giữa những hàng bia mộ có cũ có mới . Nhưng khác ngày thường, hôm nay ngoài hộp peyoung ra còn có hai lon bia vẫn còn tỏa ra hơi lạnh .
Cậu dừng lại trước một bia mộ , xung quanh đầy hoa cúc dại . Cúi xuống phủi bụi , vặt bớt cỏ xong , Chifuyu mới cầm lấy túi đồ ăn.
"Tách" nắp hai lon bia được mở . Chifuyu gắng nở nụ cười, hốc mắt nóng lên , ngồi xuống cất tiếng thì thầm :
" Này Baji-san , em lại đến thăm anh đây , hôm nay còn có bia nữa đấy "
" Chúng ta cùng ăn nhé ..."
Cậu cầm hộp peyoung , đôi tay run run , tách đũa , gắp một miếng đưa lên miệng .
" Ngon lắm , Baji-san cũng ăn đi , để nguội sẽ không ngon nữa " Vừa nói , tay vừa đặt hộp peyoung xuống bia mộ, tay kia thì cầm lon bia lên uống một hơi cạn hết nửa lon . Chifuyu thở hắt ra một hơi mệt mỏi.
Tựa đầu bên bia đá lạnh băng , cậu ngước lên nhìn khoảng trời trên đầu . Đâu đây trong không khí đưa một mùi hương rất lạ , ngai ngái mùi đất ẩm, thơm dịu của thảo mộc . Gió xuân lướt nhẹ qua gò má , ngắm nhìn đôi mắt trong veo của cậu thanh niên .
" Từ lúc anh đi , đã xảy ra rất nhiều chuyện Baji-san à . Nhưng em và mọi người đều ổn . Em vẫn giữ lời hứa sống thay anh , thay anh ngắm nhìn mọi thứ trên thế giới , mấy ngày nữa em định sẽ bay , đưa anh đi ngắm hoa anh đào nhé ."
" Ngắm hoàng hôn buổi chiều , leo lên đỉnh núi Phú Sĩ ngắm tuyết đều thật tuyệt . Anh cũng thấy vậy mà phải không ."
" Em nhớ anh nhiều lắm , Baji-san"
Chợt một cơn choáng váng ập đến , làm Chifuyu ngất đi . Lúc tỉnh lại cậu thấy mình đang ở một nơi thật lạ. Cậu như đang bước đi trên một tấm gương , phản chiếu lại là cả một bầu trời xanh biếc , trước mắt là một bóng hình quá đỗi thân thương .
Dáng hình ấy Chifuyu đã ngắm nhìn bao lần , không thể sai được , mái tóc dài xõa ra nhẹ bay trong gió . Tự nhiên cổ họng cậu đắng ngắt, trái tim chợt như có thứ gì đó bóp nghẹt, đập rộn ràng .
Đây là mơ sao , Baji-san . Chifuyu tát mình một cái , không , không phải mơ , Baji đang đứng trước mặt mình rồi . Nước mắt không kìm được chảy ra , Chifuyu mặc kệ mọi thứ òa khóc lên như một đứa trẻ .
Baji quay lại , nhìn Chifuyu , cặp răng khểnh ấy , đôi mắt cười cong cong như hai mảnh trăng non.
" Này , đừng có khóc như thế chứ . Mày là con trai mà Chifuyu"
Chifuyu chạy tới chỗ Baji nước mắt vẫn không ngừng rơi . Hai người ôm lấy nhau , giây phút này nếu là mơ Chifuyu cũng chẳng cần dậy nữa .
Thứ cảm xúc ấm áp ấy , như làn gió mùa xuân hiền hòa , khiến người ta muốn ôm trọn nó vào lòng , vĩnh viễn không xa rời .
Mãi đến khi vai áo Baji ướt đẫm ,hai người cũng chịu buông nhau ra, Baji bật cười
" Cái thằng này , khóc cái gì đấy tao rõ ràng ở đây cơ mà "
Chifuyu mặt đỏ bừng , vung nắm đấm , tứng cú một vừa đánh Baji vừa mắng
"Đồ đáng ghét , anh ... Anh là đồ đáng ghét , lúc trước còn đánh em để xem em có đánh chết anh hay không "
Baji cũng không tránh , để Chifuyu đánh cho đã
, cậu đánh mãi , vừa đánh vừa khóc , cuối cũng nhịn không được nữa Baji kéo tay Chifuyu , đặt lên môi cậu một nụ hôn .
Nụ hôn bất ngờ khiến Chifuyu không kịp làm gì .Lúc môi kề môi , đầu óc Chifuyu loạn hết lên . Xúc cảm mềm mại mơn trớn , như trêu chọc lại cuồng nhiệt cháy bỏng . Hai người chìm đắm trong nụ hôn sâu , không muốn rời đi nữa .
Chifuyu không còn phân biệt được đâu là thực đâu là mơ . Cảm giác chân thực quá đỗi , dường như mới đây thôi hai người còn đang tranh giành nhau xem ai ăn nhiều peyoung hơn . Trên con phố cũ vẫn còn hiện hữu hai bóng hình một cao một thấp , vânz nụ cười tươi nở trên môi . Hệt như lúc Baji còn trên thế giới này .
Lúc Baji còn trên thế giới này .... Chợt một hình ảnh lướt ngang qua đầu Chifuyu , đôi mắt cậu đờ đẫn , đẩy mạnh Baji ra .
Không , đây chỉ là tưởng tượng của Chifuyu thôi . Trên đời này đã sớm không còn Baji nào nữa . Cậu thanh niên 16 tuổi ấy đã đi rồi .
Baji thấy biểu cảm của Chifuyu , nụ cười trên môi nhạt dần . Đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú nhìn Chifuyu, dịu dàng đến tận cùng , đẹp đến ngẩn ngơ .
" Chifuyu , xin lỗi em , tôi không thể cùng em trải qua bốn mùa , không thể ăn peyoung cùng em "
" Không anh không có lỗi , tất cả chỉ là tưởng tượng của em thôi , em...em" Chifuyu bị Baji ngắt lời
" Đây không phải tưởng tượng của em đâu , tôi ở đây , sẽ luôn bên cạnh em ."
Chifuyu , tôi yêu em .
Lời nói thốt lên khiến tim Chifuyu hẫng đi một nhịp. Cậu thẫn thờ đứng đó , mặc cho một bàn tay ấm khẽ xoa đầu .
" Cuộc sống này còn nhiều điều đẹp lắm , cảm ơn em vì đã nhìn chúng thay tôi ."
" Tiếc là giờ tôi phải đi rồi , em phải chăm sóc bản thân thật tốt , không được khóc ...."
" Baji-san , anh ..."
" Đừng nói gì hết , để tôi ngắm em thêm một lúc ."
Baji cúi xuống , ngón tay hơi run nhẹ, chạm vào mắt xuống đến chóp mũi , cuối cùng dừng lại ở khuôn miệng nhỏ nhắn .
" Đừng lo gì hết , tôi sẽ ở đó chờ em , cười lên nào ."
Lời định thốt lên đành dằn xuống Chifuyu nhìn Baji , bốn mắt nhìn nhau , môi khẽ cong lên mà mắt lệ ướt nhòa . Cõi lòng chợt nhẹ bẫng đi, không còn nuối tiếc lẫn dằn vặt .
" Có trời làm chứng , Baji Keisuke này sẽ không bỏ nhóc đi một mình đâu "
" Tạm biệt em , vì sao nhỏ của anh." Hai người lại một lần nữa ôm lấy nhau.
Lời nói như tan vào thinh không , Baji dần biến mất thành từng vầng sáng nhỏ , ấm áp vô ngần . Đợi đến khi chút hơi ấm cuối cùng tan biến , cũng là lúc Chifuyu tỉnh dậy . Xung quanh đầy những bông hoa cúc dại trắng tinh khôi . Vẫn khoảng trời biếc rờn trên đầu , cậu chợt bật cười thành tiếng .
Một cơn gió thổi qua , dường như cố ý trêu đùa cậu thanh niên . Chifuyu nhìn nấm mộ nhỏ , nụ cười đã phai đi nhiều , nhắm mắt lại thở ra một hơi . Như trút bỏ được một điều gì đó . Chifuyu , dọn dẹp lại gọn gàng xách túi đồ ra về , được vài bước thình lình quay đầu lại , đôi mắt lấp lánh .
" Tạm biệt anh Baji-san , gió xuân của em . "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top