Chi lưu ly
- Baji san!
- Hả? Sao vậy?_Anh giật mình thức giấc khi nghe tiếng gọi của cậu bé tóc vàng trước mặt.
- Anh ngủ quên lâu quá đấy_ cậu bé cười vui vẻ nhìn anh nói
- Ah! Là mơ sao?_ anh lầm bầm
- Dạ? Anh nói gì em nghe không rõ?
- Không có gì đâu Chifuyu.
---------------------------------------------------
Baji Keisuke đã có một giấc mơ thật dài. Anh thấy Kazutora đã trở về, cậu tự lập bang mới và muốn giết Mikey. Anh thấy mình vì muốn tóm đuôi Kisaki mà đánh Chifuyu để gia nhập Valhalla. Anh thấy mình đã chết.....
Anh luôn nghĩ mình không sợ chết. Nhưng khi nhớ lại tiếng hét như vụn vỡ tận tâm can của cậu, anh lại thấy sợ. Anh quan trọng với cậu vậy sao?
Chifuyu luôn không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với Baji. Anh vẫn luôn thắc mắc, người mà mọi người luôn nói là không bao giờ chịu cúi đầu trước người khác như cậu, sao lại ngưỡng mộ anh đến thế. Vì anh mạnh hơn cậu? Hay vì điều gì khác...
- Chifuyu, sao mày lại ngưỡng mộ tao vậy?_ khi đang cùng sóng bước tới trường với cậu, anh lỡ miệng hỏi
Cậu tỏ vẻ bối rối rồi dè dặt nói:
- Em... Em không biết nữa. Chắc vì Baji san đặc biệt...
Đặc biệt? Người như anh rốt cuộc có gì mà đặc biệt với cậu. Anh không hiểu, cũng không làm khó cậu nữa. Hai người rơi vào im lặng rồi tiếp tục bước đi.
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày mà anh tỉnh dậy từ giấc mơ đó. Mọi thứ trôi qua vô cùng bình yên, bình yên đến kì lạ. Không có những cuộc gọi tập hợp của băng Touman, không có những tên bất lương mù mắt chặn đường gây sự. Chỉ có những tin nhắn của Chifuyu vẫn đều đặn gửi đến, có Chifuyu chờ anh đi học và đi chơi với anh. Một tuần này như thể cả thế giới ngưng đọng lại, chỉ còn anh và cậu vui vẻ bên nhau. Baji thấy đây như thiên đường của mình vậy. Touman là gia đình của anh nhưng anh đã luôn cống hiến hết mình cho nó rồi, anh đã cố hết sức giữ gìn nó. Thời gian của anh dành cho nó quá nhiều vậy mà đến tận bây giờ anh mới nhận ra. Thời gian anh dành cho người anh thương ít đến thế nào.
Chifuyu là người anh thương? Anh tự hỏi là từ bao giờ nó lại như vậy. Nhưng một tuần này khiến anh rất vui vẻ khi chỉ có cậu ở bên anh. Giá mà quãng thời gian này kéo dài mãi. Nhưng mà bữa tiệc nào thì rồi cũng phải tàn.....
__________________________________
Baji ngồi dậy từ trên giường của Chifuyu rồi nhìn qua bên cạnh. Cậu đang lấy cây đồ chơi để chơi với Peke J- con mèo đen mà cậu vô tình nhặt được.
- Nó giống anh nhỉ? Baji san_ cậu đã nói như vậy khi giới thiệu nó với anh
- Giống chỗ nào chứ?
- Thì nó màu đen nè, giống màu tóc của anh đó. _ cậu vui vẻ nói tiếp
Giờ anh mới nhớ ra, Chifuyu chưa bao giờ khóc trước mặt anh. Ký ức của anh về cậu là một chàng trai luôn tươi cười. Nụ cười của cậu như ánh mặt trời bừng sáng đêm tối. Sau vụ của Kazutora vị trí của anh trong Touman không bị ảnh hưởng nhưng mối quan hệ của anh với Mikey cũng có chút khó nói, anh yêu "gia đình" của mình nhưng lại khó xử khi ở trong nó. Là Chifuyu đã đến và đem lại ánh sáng cho anh trong quãng thời gian khó khăn đó. Anh hết mình cho Touman nhưng lại chưa làm được gì cho cậu...
- Chifuyu... Tối nay mình lên sân thượng chung cư ngắm sao đi. _ Baji nói ra ý tưởng chợt loé lên trong đầu.
- Ngắm sao? Nghe hay đấy, anh muốn lên đó ăn tối luôn không?_ cậu cũng vui vẻ tiếp nối ý tưởng của anh.
- Được. Giờ mình đi mua đồ ăn thôi. Peyoung nhé?
- Peyoung cùng chia đôi nhé.
_________________________________
Trên tầng thượng căn chung cư đã cũ, anh và cậu ngồi cạnh bên nhau. Trên nền gạch xám xịt lạnh lẽo là một phần peyoung đã ăn hết một nửa và hai lon bia lạnh. Bầu trời đêm lấp lánh vô vàn vì sao.
- Baji san, sao anh không ăn đi?_ cậu bé tò mò nhìn anh hỏi
Đôi mắt xanh trong đêm tối sáng lấp lánh như một viên đá quý. Giá mà đôi mắt này không bao giờ bị vẩn đục bởi nước mắt thì thật tốt. Anh thầm nghĩ.
- Chifuyu, nếu sau này tao biến mất mày sẽ nhớ tao chứ?
- Dạ? Em vẫn luôn nhớ anh mà._ cậu thoáng ngạc nhiên nhưng liền nở nụ cười đáp lại.
- Khi tao biến mất luôn cơ. Không phải bây giờ._ Baji lúng túng giải thích.
- Em vẫn nhớ anh mà.
Đôi mắt cậu bỗng phủ một tầng sương mờ mịt. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh nở một nụ cười buồn.
- Chifuyu?
Cậu bỗng chồm tới ôm lấy cổ anh, khuôn mặt cậu vùi xuống hõm vai anh. Baji thấy vai mình có một mảng ấm nóng.
Chifuyu đang khóc. Dù không nghe thấy tiếng cũng không thấy trực tiếp nhưng cơ thể cậu bé đang run lên nhè nhẹ này đã cho anh biết. Cậu đang khóc.
- Baji san. Làm sao em quên được anh chứ. Em nhớ anh lắm._ giọng cậu cũng run nhẹ.
Anh ngước lên nhìn bầu trời sao đang dần vụn vỡ rồi thở dài. Không phải mơ sao?
Baji nhẹ nhàng xoa đầu Chifuyu cho đến khi cậu không còn run nữa. Anh từ từ nâng mặt cậu lên, lấy tay lau đi những giọt nước còn vương nơi khoé mắt cậu. Anh cúi xuống hôn lên môi cậu, trên đôi môi mềm ấy có vị đắng nhẹ của bia và vị mặn chát của những giọt nước mắt lúc nãy.
Choang
Cảnh vật xung quanh vỡ tan ra thành mảnh thủy tinh vương vãi rồi dần tan thành tro bụi. Sót lại chỉ còn một không gian trắng xoá trống rỗng. Chifuyu cũng đã biến mất.
Trên người Baji là bộ bang phục của Valhalla, trên bụng anh vết thương còn đang rỉ máu.
Không phải mơ. Anh thực sự đã chết rồi.
____________________________________
Trong căn phòng tối om, quần áo Chifuyu vứt bừa bãi xung quanh, trên sàn là những vỏ lon bia rỗng cũng một phần peyoung ăn một nửa. Cậu cuộn tròn trên giường ôm lấy chiếc áo bang phục của anh khóc nức nở.
Cậu nhớ anh, nhớ Baji san của cậu.
Linh hồn Baji trong suốt đứng đối diện giường nhìn cậu. Anh muốn đưa tay ra lau đi những giọt nước mắt nóng hổi của cậu nhưng không thể. Anh không thể chạm được vào cậu.
Ước gì cả hai chưa từng gặp nhau. Nếu như vậy Chifuyu sẽ không bị anh cuốn vào chuyện này, cậu sẽ không phải khóc như vậy. Anh yêu nụ cười và đôi mắt lấp lánh của cậu. Giá như cậu quên anh đi.....
Anh muốn cậu cười thật vui vẻ như trước nhưng nghĩ đến việc cậu quên đi anh..... Anh không thực sự muốn như vậy.
Làm ơn đừng quên anh, Matsuno Chifuyu.
_________________&_______________
Bông hoa mang màu xanh giống đôi mắt của Chifuyu. Màu xanh như của một mảnh trời vỡ ra rồi rơi xuống vậy. Bông hoa nhỏ nhắn xinh đẹp mang trên mình một lời cầu xin đau lòng.
" Xin đừng quên tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top