Cơn mưa ngày đông

|| cơn mưa ngày đông ||

Lời giao hẹn ngày ấy thật mơ hồ và mong manh, chỉ là đôi ba lời thoáng qua ở cái tuổi trẻ. Nhưng lời hứa ấy lại cho em biết bao là hi vọng, biết bao là suy tư. Lời hứa anh thốt lên chẳng biết là thật hay đùa, nhưng em biết tình yêu anh dành cho em chưa bao giờ là đùa giỡn.

Trải qua cùng nhau biết bao nhiêu là mùa đông, liệu tình yêu của anh có đổi thay không, có lẽ là không thì phải. Anh cho em dư vị của nụ hôn ngọt ngào, cho em hơi ấm mỗi khi gió đông thoáng qua, trao em ánh nhìn dịu dàng nhất, cho em làm người quan trọng nhất của anh. Sự ưu tiên này liệu rằng có bao giờ thay đổi?

"Một nửa nhé!"
Em chẳng bao giờ quên được mùi vị của hộp peyoung hôm ấy, một nửa liệu có đủ lấp đầy cơn đói của em. Hoàn toàn là không đủ, nhưng vì nó thoáng nhẹ nơi đầu lưỡi mùi vị của anh nên em chẳng bận tâm đến cơn đói ấy nữa. Hương vị có chút mặn nồng, cũng có chút ngọt ngào pha kèm. Peyoung thật sự rất ngon, chỉ ngon khi có anh cùng em đút cho nhau từng miếng trong cái trời se lạnh này.

Em cảm nhận được tình yêu của anh rất nhiều. Nó thể hiện qua từng cái ôm, từng nụ hôn mỗi sáng bình minh, từng lời nói anh rót vào tai, từng ánh nhìn dịu dàng anh gửi đến em. Liệu ah sẽ cho em những thứ này cả đời chứ, em tin chắc chắn là có.

Anh ơi đông này lạnh thật đấy, nhưng chả hiểu vì sao nó thật dịu dàng và ấm áp. Đông này không phải không lạnh, mà vì có vầng dương sưởi ấm cho em chính là anh ở bên cạnh nên em không thấy lạnh nữa. Vầng dương duy nhất của cuộc đời em.

Anh ơi đông lạnh rồi, mau khẽ mở đôi mi ra nhìn em một chút được chứ. Vầng dương của em không còn sưởi cho em được nữa, em không còn cảm nhận được luồng hơi ấm nào từ anh, vầng dương của em lạnh quá... Anh ơi em nhỏ bé quá, chẳng đủ to lớn để ôm lấy cả thân anh mà che chở khỏi cái lạnh đau lòng này.

Anh ơi đông lại đến, tấm bia đá kia khắc tên anh thật rõ, bám đầy tuyết trắng và hơi lạnh. Em thấy lạnh quá anh à, em đang mặc cái áo mà anh hay mặc để xua đi cái lạnh ấy đây... Nhưng mà anh ơi, em còn có áo để mặc, còn anh nằm dưới nền tuyết lạnh buốt kia liệu có ổn không?

Anh ơi em lại đến này, mấy đêm nay em chẳng ngủ được nữa, đôi mắt em dần đau rát và sưng lên, đỏ như muốn thổ huyết vì đổ lệ. Căn phòng tối mịt vang lên toàn là tiếng nức nở, chỉ vì anh. Một nửa peyoung em chừa nơi bếp nhỏ, sao anh không về rồi ăn đi anh...

Căn nhà trống vắng thiếu đi anh, chẳng còn ai ở đây trêu chọc em nữa, chẳng còn ai để em càu nhàu vì những thói xấu nữa. Anh ơi liệu anh có còn tình yêu cho em không, liệu ở thiên giới anh có còn nhớ đến em, có còn yêu em nữa không? Em tàn thật rồi, hút những điếu thuốc nồng nặc khói, đi đến những nơi xa hoa chỉ để vơi đi cái nỗi buồn chết tiệt này... Anh mau đến đây mắng em đi chứ, chẳng phải anh ghét việc em hút thuốc sao?

Anh ơi đông đến rồi, đã là bốn cái đông kể từ ngày anh ngủ mãi, đi đến nơi gọi là thiên giới. Em lạnh lắm, chỉ muốn vầng dương của em ôm trọn lấy cả tấm thân này và sưởi ấm dù chỉ là một lần nữa thôi, chỉ vậy thôi em cũng đủ mãn nguyện để sống hết phần đời còn lại.

Em sẽ sống, sống vì em, sống vì một tương lai tốt đẹp mà Takemichi luôn muốn, sống vì Kazutora còn bên cạnh, và em sẽ sống tiếp vì anh. Em phải sống để còn nhớ đến anh, sống để còn nhớ đến người con trai cho em nhiều tình yêu đến vậy. Em sẽ sống cho trọn kiếp này, sống qua những cái đông lạnh lẽo, sống vì hi vọng sẽ gặp lại anh ở phần đời của kiếp sau.

"Tao muốn ăn Peyoung, một nửa nhé?"

"Vâng, à mà, anh đâu còn ngồi đây để ăn cùng em nữa..."
@𝐥𝐡𝐝
@𝐅𝐥𝐨𝐲𝐫𝐢𝐬

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: