10

Đến ngày mồ chôn vào tấc đất , em vẫn ngóng về chiếc quan tài đóng kĩ lưỡng, Emma cứ sục sùi mãi mắt con bé sưng húp cả lên . Meii mắt thâm quầng hết mặt xanh xao nước mắt đã cạn nên em chả khóc được gì nữa .

Manjirou ôm em gái mình với sự an ủi của nhóm Wakasa , việc mất anh trai là sự mất mát quá lớn cho hai đứa trẻ , một biến cố một vết thương sâu và hằn lên cỗi lòng non nớt ấy !

" Nhóc đừng khóc nữa " Wakasa đi đến và nói với em .
" Nước mắt tôi cạn rồi ! Không khóc được nữa đâu , cho dù lệ tuôn nữa thì tội của tôi với anh ấy cũng không trôi đâu ."
Meii lắc đầu với đôi mắt vô hồn nhìn bia mộ .
" Tại sao nhóc cứ thích đổ lội cho chính mình nhỉ ? Tất cả không phải lỗi của nhóc là do thần chết muốn mang nó đi ! Đó là duyên số rồi ! "
" Duyên số ? Thế là ông trời sắp đặt cho tôi có số mệnh khắc chết những người tôi yêu quý ? Wakasa anh không hiểu đâu !! Vốn dĩ tội lỗi tôi gây ra tôi sẽ không chối bỏ nó ! "

Em sang chỗ khác bỏ mặc hắn đứng bơ vơ  giữa dòng người . Meii tiến lại Manjirou ôm cậu một cái thay cho lời cảm ơn vì hôm qua đã đỡ em trong lúc ngã .

Người bắt đầu thưa dần thưa dần rồi phút chốc chả còn ai chỉ còn bóng dáng của thiếu nữ quỳ thụp xuống cạnh bia mộ , mái tóc rũ rượi rối bời , em dang tay ôm lấy ngôi mộ , đầu tựa vào nền đá hoa cương được trán kia .

Em cứ luôn ôm nó như ở bên Shinichirou những phút cuối cùng , đôi mắt nhắm nghiền . Meii ngất vì do mất sức .

Wakasa quay lại để bầu bạn thâu đêm với người bạn thân của mình do sự ra đi đột ngột và còn nhiều điều chưa nói nên hắn muốn quay lại tâm sự ....

Vừa quay lại hắn đã thấy Meii ngất tựa đầu vào mộ , Wakasa chạy lại sốc bế em lên và tới bệnh viện gần nhất .
Meii được đưa vào phòng cấp cứu , bác sĩ sau khi khám tổng quát cho em . Thầm than thở trong lòng khi tình trạng của cô gái trẻ đang tuột dốc , vị bác sĩ già đi tới chỗ Wakasa và hỏi
" Cho tôi hỏi anh có phải người nhà của cô gái mới được đưa vào không ? "
" Vâng là tôi ! Em ấy sao rồi ạ ? "
Vị bác sĩ lắc đầu ngao ngán rồi giở giọng nghiêm trọng
" Tình trạng của cô ấy tuột không phanh , có dấu hiệu bị trầm cảm , cơ thể bị thiếu hụt dinh dưỡng nặng do bỏ ăn nhiều ngày . Chúng tôi đã bắt đầu xét nghiệm máu vì nghi ngờ trong người cô ấy có chứa lượng lớn thuốc ngủ . !"

Wakasa hoang mang tột độ khi nghe vị kia phân tích về tình trạng của Meii , mặt hắn khó chịu và tức giận vô cùng .

" Tôi chỉ muốn nhắc nhở gia đình là nên quan tâm đến tình trạng sức khỏe của cô ấy ! Bệnh nhân có thể sẽ thức dậy trong chốc lát nữa nếu cô ấy tỉnh xin đừng trách móc hay làm điều gì lớn tiếng sẽ gây ảnh hưởng đến tâm trạng của bệnh nhân "
" Cảm ơn bác sĩ !"

Sau khi vị bác sĩ kia rời khỏi Wakasa tiến vào phòng bệnh nơi mà Meii đang được truyền dinh dưỡng , hắn khó hiểu trong lòng ! Cái chết của Shinichirou lại có ảnh hưởng nhiều đến em như thế sao ?

Meii vật vã với những cơn đau bao tử miên man do bỏ ăn , tâm trí em đã tỉnh nhưng cơ thể không chịu dậy .
Không gian bỗng tối sầm lại , chỉ có thứ ánh sáng len lỏi duy nhất đang tiến lại đây . Nó càng gần , càng gần ,càng gần và em chết lặng ......

Ánh sáng ấy là Shinichirou, anh ấy vẫn giữ nguyên nụ cười ngày nào và đang đứng trước mặt em , dù cho đó là mơ thì em cũng không muốn tỉnh dậy .
" Anh Shin ! "

" Meii , có lẽ em đã nghe được những gì ông nói xin lỗi vì đã giấu em , anh đã sợ nếu anh nói ra thì em sẽ ghét bỏ anh và giờ .... Lời nói đó không nói được nữa ! "

" Tại sao anh biết em sẽ ghét bỏ anh ? Anh còn chưa nói cho em biết cơ mà ! Tại sao anh lại bỏ em ?! "

" Anh xin lỗi ! Đó như ý trời rồi không cản được đâu em . Meii à nếu em vẫn còn thấy tội lỗi trong lòng thì đó không phải lỗi của em ! Em chả làm gì nên tội cả và ....... Nếu mệt mỏi thì có thể đến đây ! Anh sẽ an ủi cỗi lòng đầy tội lỗi của em "
Hình dáng đó biến mất dần trong khoảng không tối mịt mù , Meii muốn níu kéo Shinichirou nhưng một thứ gì đó làm em không thể mở miệng .

Khoảng không lại bao trùm ....

" Em à , con người ai cũng có duyên số rồi một ngày em sẽ trách ông trời vì sao mang tình yêu tựa cả đời của em rời khỏi "
Tái bút : Yan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top