42➽ Akira và Achika
---------
"Achii, con xong chưa?"
"chờ on út íuuu"
Sano Achika, 7 tuổi.
Có mẹ là Sano Akira, cha là Sano Shinichiro, chú là Sano Manjiro và Kurokawa Izana, cô là Sano Emma. Gia phả khủng bố trong nhà là vậy, còn bên ngoài xã hội thì nhiều quá Achika kể sau nha.
Hiện Achika đã vừa mặc quần áo, vừa nhai bánh mì nhỏ. Hậu quả của việc đu theo cha thức đêm cày phim. Thật sự hối hận không kịp!!
Akira nhìn con gái mình loay hoay kiếm cái nón ở mớ quần áo tứ tung trên giường. Có trời mới giúp Achika tìm ra nó nhanh chóng mất.
"anh thì hay rồi, dụ con bé thức khuya trước ngày dự tiệc, đúng là hảo tình cha con"
Akira quay nhìn Shinichiro. Thiết nghĩ cũng có chút tiến bộ, mấy năm trước thức khuya đảm báo sáng hôm sau dậy không nổi. Bây giờ gọi cái dậy ngay.
Ôi, ai rồi cũng khác.
"ehe, công nhận phim siêu nhân dạo này làm hay thiệt, coi cuốn gần chết"
Ok, không khác lắm:)
"xon..xong rồi mẹ ơi!!"
Achika tìm được cái nón liền vui vẻ nói. Hôm nay ấy nhé, là ngày cô Hinata với chú Takemichi cưới nhau áaa.
Achika phấn khích vô cùng, vì cô Hinata rất thương Achika nè, lúc nào cũng mua đồ ăn ngon cho Achika, quan trọng nhất là rất xinh đẹp nha.
Còn chú Takemichi thì hiền khô luôn, mà chú ấy nhìn vậy thôi chứ dũng cảm và kiên cường lắm nhé. Achika nghe mẹ kể, chú ấy bé tí đã cứu người rồi cơ.
Ngầu gần chết, như siêu anh hùng vậy!!
"may mà Achii mê siêu nhân giống anh đấy Shinichiro, nó mà mê công chúa là anh giành không lại đâu"
Thánh chiến giữa cha và con, đã đụng vô sở thích thì tình nghĩa cũng chỉ là phù du.
Giỡn thôi, kiểu gì Shinichiro chẳng nhường Achika chứ, chọc con nít là sở thích khó bỏ mà.
"ừ, anh thấy may vì nó giống anh, chứ Achika mà mê tâm linh ma quỷ giống em thì anh sống không thọ đâu"
Chuyện là Akira rất mê phim kinh dị.
Từ phim kinh dị châu Á tới châu Âu, từ các thể loại búp bê ma cho tới cầu cơ, nhập xác cho tới nguyền rủa. Đại khái Akira sẽ không kén khẩu vị trong các thể loại phim kinh dị huyền bí.
Tiệm sách Akira mở còn có khu riêng cho chủ đề ma quái, bí ẩn và tâm linh mà.
Shinichiro sợ gần chết!!
"đi thôi, Manjiro nãy gọi rồi đấy"
.
. .
"yoooo, Achii xinh đẹp đáng yêu lại đây với chú Mikey nàoooo"
Mikey vừa thấy Achika liền sáng mắt, gì chứ đứa trẻ này y như một khuôn với Akira, có điều là tính cách tươi sáng hơn rất nhiều thôi.
Achika có mái tóc đen, đôi mắt tím y hệt mẹ nó. Nhưng miệng lúc nào cũng cười thật tươi mang lại cảm giác thoải mái vô cùng.
Akira khi xưa đừng nói là cười, không khinh bỉ người khác bằng con mắt tím sắc lẹm đó đã là may lắm rồi.
Achika thấy Mikey liền chạy nhanh tới, không chú ý liền vấp phải đá dưới chân, Akira và Shinichiro vừa phản ứng thì con gái bé nhỏ của cô đã được người khác đỡ lấy.
"thằng chibi này, già đầu rồi đấy, chú ý không để nhóc con này té chứ"
"Draken nói đúng đấy, chốc nữa bị gõ đầu là quê lắm nha"
Là Ryuguji Ken và Sano Emma.
"ehe, cô Emma chú Draken nèee"
Emma vui vẻ chào đứa cháu gái này, cháu vàng cháu bạc mà, không thương sao được.
Draken đặt Achika xuống, tay vỗ đầu Achii mấy cái làm nó phụng phịu cả lên. Tóc cột khó lắm đó trời, vỗ mấy cái rối xù cả lên.
"chào, Draken, Emma"
Akira cùng Shinichiro tiến lại gần, ôi cái thằng nhóc này ăn gì mà cao dữ thần vậy. Thôi không sao, cao to khỏe mạnh thế này bảo vệ Emma là ok rồi.
Mà lỡ có làm Emma buồn thì Mikey nó cũng choảng cho mấy cái thôi, không sao, có người nhà bảo kê thì không có gì phải sợ.
"Mitsuya với Hakkai tới rồi kìa, đám Baji, Kazutora, Chifuyu nữa"
Pachin với Peyan đứng bên cạnh Mikey rồi chỉ đám người đằng xa đang từ từ tiến vào.
Ngày trọng đại nên ai cũng ăn mặc lộng lẫy quá ha, mà thế cũng có sao, bọn họ có cả Mitsuya Takashi là nhà thiết kế nổi tiếng mà. Làm màu tí cũng không sao đâu.
"Angry với Smiley chưa tới nữa hả"
Akira cực kỳ đam mê quả đầu của anh em nhà Kawata. Lần đầu tiên gặp, Akira đã rất ấn tượng với cái tóc thú vị đó. Rồi sau đó cười một mình trông hơi điên khi tưởng tượng đám ranh nhà Sano cũng làm kiểu tóc giống vậy.
Chắc chết vì cười quá nhiều mất.
"bọn họ đang đi, nãy gặp vài thẳng cản đường nên dừng lại giải quyết tí"
Cả đám đi cùng lúc, nhưng để lại hai anh em nhà Kawata ở lại giải quyết. Mọi sự quyết định đều đến từ trò chơi oẳn tù tì. Angry thua nên Smiley chịu trận chung.
Baji thấy Achika cũng theo bản năng mà vỗ đầu con bé, Kazutora thấy thú vị nên cũng bắt chước theo. Chỉ có Chifuyu và Mitsuya chú ý lấy sắc mặt của Achika, liền biết sắp có chuyện vui rồi.
Achika ghét bỏ hất tay của Kazutora ra, chạy về phía Mikey rồi víu lấy áo, mắt tím long lanh nước mắt rồi bảo.
"con ghét chú Baji với Kazu, hai người xấu tính quá đi"
Baji với Kazutora đứng hình không biết phải làm sao. Mấy người khác thì cười ha hả vì sự quê độ của hai con người đó.
Akira nhìn thấy màn vừa rồi cũng bất lực, nhìn qua một tên Shinichiro đang run lẩy bẩy trước sự giả trân đó của con gái mình. Gì vậy trời!!
"nhà có đứa con gái, anh tính dạy nó thành bản sao của em hay anh đây, Shinichiro"
"đâu có, anh thề là anh không chỉ nó làm trò ảo ma đó đâu, thề thiệt đó Akira àa!"
Ừ đúng rồi, Shinichiro đâu có dạy. Akira dạy mà:)
Nhưng ở đời ai lại nhận chuyện xấu mình làm bao giờ....
Touman năm xưa tề tựu rồi. Ai cũng có cho mình một khát vọng riêng, may mắn là tất cả vẫn giữ được tinh thần anh em với nhau.
Cả bọn lùa nhau vào nhà hàng, Akira đứng đằng sau quan sát những đứa trẻ từng ríu rít dưới chân mình nay đều cao ráo, khỏe mạnh. À ừ thì trừ Manjiro không cao lắm....
"Akira, Shinichiro, lâu rồi không gặp"
Cả hai cùng quay đầu lại. Là bạn của họ, những người bạn tuyệt vời nhất cuộc đời họ.
"Wakasa, phải chăng mày thực sự thích khoai lang?"
Quả đầu nhuộm vàng tím suốt mấy năm để không chán, mặt vẫn đẹp mã đấy nhưng mỗi lần nhìn kiểu tóc đó Akira không thể ngừng liên tưởng tới khoai lang...
"Senju với Haru không tới hả"
"đang chí chóe quần áo gì đấy, phiền quá nên tao đi trước"
Đứa con thứ hai nhà Akashi từng có thời kỳ bỏ nhà đi bụi, tham gia Touman và làm bất lương, tự nhận là "con một", vẻ đẹp và sự khùng điên bị phong ấn dưới lớp khẩu trang.
Akira cáu quá nên đã dành ra 1 tuần thuyết giảng và giám sát đứa trẻ này. Mấy ngày sau đó Takeomi thấy thằng em vác xác về nhà với tinh thần hoảng loạn. Gặp Akira liền sợ hãi rồi trốn sau lưng.
Nhưng khi gặp chuyện, thay vì hỏi Takeomi thì lại lê lết lên nhà Akira xin ý kiến.
Đứa thứ ba làm hẳn băng bất lương nổi tiếng.
Hai anh em thường xuyên hành nhau ra bã. Akira cũng chẳng buồn ngăn lại. Ở nhà con một Izana và Manjiro gõ đầu hoài không thông. Thì tụi này có gõ lõm đầu cũng không khá hơn đâu.
"hôm nay ngày cưới của thằng nhóc anh hùng đấy, mày ăn mặc chiếm spotlight chú rể quá Akira ạ"
"đừng Benkei, nãy em ấy còn tính mặc áo thun dép lê nữa đó, tao với Achii lục đồ như điên, còn phải gọi nhóc Mitsuya tham khảo nữa"
Akira rất tùy hứng, cảm giác với tụi quen thân như người nhà này mặc đồ nghiêm túc thì hơi giả trân quá. Nên mặc bừa áo, dép lê đen chứ có phải dép tổ ong đâu mà làm quá.
"đi thôi, không bao lâu nữa buổi lễ bắt đầu rồi"
Hôm nay, Thiên Trúc đã không đến.
.
. .
"má, chị bảo tụi nó dời thêm 1 ngày cũng có chết đâuuuu"
Kurokawa Izana cùng đồng bọn đang trên máy bay về Nhật Bản. Bọn họ có công việc làm ăn ở nước ngoài nên chẳng thể về kịp.
"mọi thứ đã lên lịch sẵn rồi, không tới kịp thì tại bé con thôi"
Akira đang nghe thằng em trai của mình càu nhàu. Lạy thần, sống chung với Izana và Kakucho cứ như thêm một đứa em và một bà mẹ vậy. Xin lỗi Kakucho đỉnh quá, so với Akira thì siêng năng hơn rất nhiều.
"nào nào Izana, tầm 1 tiếng nữa là mình xuống máy bay rồi mà, tới đó vẫn còn kịp, không sao đâu"
Kakucho phải xung phong đi đầu trong việc dỗ lấy vị vua yêu quý.
"ê chị đẹp trai, chừa bánh Pudding cho em đấy nhé"
Rindou làm không quan tâm ở đó có bao nhiêu món ngon, chỉ cần có Pudding, là cuộc sống không gì nuối tiếc.
Những người còn lại đang ngủ li bì trên ghế, tối hôm qua quên mất sáng nay về nên chiến game tới 3 giờ sáng. Thiết nghĩ bây giờ có ai đụng vào chắc tụi nó cho người đó ăn kẹo đồng mất.
"chị à, em sắp về rồi đấy, chào Achika giúp em với"
"chào chú Izaaaa, Achii nè, chú khỏe không, mấy chú kia nữa, mọi người vui chứ, có mua quà cho con không"
Akira biết thừa bé con chỉ muốn nói chuyện với con gái mìn nên liền đưa điện thoại cho Achika. Bản thân quay lại ăn uống với đám bạn đang có nguy cơ say bí tỉ kia.
"tất nhiên, quà rất nhiều nên con yên tâm mà chơi, chơi chán rồi mua tiếp"
Achika chưa bao giờ lo thiếu những món đồ thú vị.
Sinh nhật hồi năm tuổi, Izana đã tặng con bé bộ mô hình siêu nhân mới nhất, để rồi Mikey và Achika tranh nhau tới mức con bé khóc toáng lên.
Izana cũng khoái, mà thôi, người lớn rồi, phải nhịn!!
Anh em Haitani năm đó người tặng chương trình thăm khám xương khớp miễn phí, người tặng gậy bóng chày cỡ nhỏ cho Achika.... Vì Akira bảo tặng gì mà bản thân giỏi nhất là được.
Vui không?
Achika cầm gậy bóng chày đập gãy tay thằng oắt trong lớp dám bảo phụ nữ là đồ vô tích sự, sau đó liền đưa thằng nhóc đó tới chỗ Rindou cho chú ấy nắn lại.
.....
Achika đã đe dọa là dám phát ngôn ngu người nào nữa thì chỗ tiếp theo bị gãy sẽ là thằng đệ yêu quý của nhóc đó.
Rindou đem chuyện này báo lại với Akira, sau đó Ran liền bị mắng cho lên trời xuống đất.
Izana cảm thấy may mắn khi Kakucho đã dặn là phải tặng món bình thường, chứ tặng súng là Akira cho lên thớt ngay.
"Achika, gửi lời chúc của tụi chú tới cặp uyên ương kia nhé, bye bye"
Kakucho xen miệng vào rồi chào tạm biệt tắt máy. Gọi mãi cũng không ổn nên thôi, tắt luôn.
Izana nhăn mặt nhưng cũng không nói gì.
Mọi thứ ổn rồi. Thực sự đã ổn rồi.
.
. .
Hanagaki Takemichi tay trong tay với Tachibana Hinata mà xúc động. Như giấc mơ lần đó, mọi người là tề tựu về với nhau, nâng ly rượu mừng rồi vui vẻ hòa hợp.
Khác là đã có Sano Akira.
Takemichi vẫn còn chút lo lắng về việc đó, nên lúc nào cũng chú ý tới bàn của Shinichiro và Touman.
Hinata bên cạnh biết được người chồng của mình nghĩ gì liền vuốt vai an ủi. Takemichi đã kể mọi thứ cho Hinata. Nên hơn ai cả, Hinata trân trọng tình yêu của đời mình.
Một ngời vì Hinata mà không ngại đau khổ khó khăn, vì bạn bè mà bất chấp mọi thứ. Hinata tin Takemichi là một người chồng tốt. Vụng về cũng được, không sao cả.
Takemichi như nhận được sức mạnh, gật đầu cười với Hinata, rồi tiến về sân khấu cầm mic nói.
"hôm nay thực sự rất tuyệt vời"
Hinata chưa từng nghĩ Takemichi sẽ bất ngờ phát biểu.
Mọi người trong phòng cưới cũng chú ý tới sân khấu, nơi nhân vật chính đang phát biểu.
"tôi đã sống một cuộc sống chẳng mấy tài giỏi"
"tôi chẳng có tài năng gì, vô dụng, bất tài, hay khóc lóc, mít ướt nữa"
"người ta nói tôi rất kiên cường, rất dũng cảm và chịu đòn rất giỏi, haha"
"và người ta chính là bạn bè, là người thân, là những người đang chung vui cùng chúng tôi hôm nay"
"kể cả những người chưa thể có mặt, hay đã ra đi tới phương trời xa lạ, những gương mặt xuất hiện trong cuộc đời tôi rất đáng trân quý"
"Tôi là Hanagaki Takemichi, một lần nữa, cảm ơn mọi người đã tới buổi lễ trọng đại nhất cuộc đời của tôi"
"và cả em, Hinata, gặp được em, chính là may mắn đời anh"
Hinata chẳng thể ngăn được nước mắt. May mắn gì chứ, chính Hinata là lý do để Takemichi bầm dập từ lần này tới lần khác, trong đau khổ lại có may mắn, Takemichi không nhìn vào đau khổ mà Hinata mang lại.
Với từng cái chết mà Takemichi chứng kiến qua, có thể đứng ở đây, đông đủ bạn bè, gia đình và sự ủng hộ của tất cả. Thế là đã may mắn lắm rồi. Takemichi không đòi hỏi thêm.
"mẹ mẹ, chú Take ngầu quá đi"
Achika nghe những lời phát biểu vừa rồi của Takemichi liền sáng mắt ngưỡng mộ. Cùng vỗ tay theo mọi người có trong phòng tiệc, tất cả đều mỉm cười cho một ngày vui vẻ.
Hanagaki Takemichi vui đến chảy nước mắt.
May quá, kết thúc thực sự đẹp rồi.
--------------
End. 💁♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top