40➽ Akira, sự tích và đồng ý
----------------
Chuyện Akira tỉnh dậy, đã là chuyện của 3 ngày sau.
Akira không thể nhớ được chuyện gì đã diễn ra, tại sao mình lại khóc hay đột nhiên sử dụng thuốc một cách quá liều.
Cảm giác như ký ức của Akira đã bị ai tác động đến và có những phần mơ hồ không thể giải thích được.
Nhưng với ánh mắt tóe lửa của mấy đứa trẻ trong phòng bệnh của Akira lúc này, thì hoàn toàn có thể giải thích:)
"con nói cô nghe, Takemichi nghe tin cô nhập viện mà hoảng tới mức khóc tá hỏa lên, còn ngất đi thêm đợt nữa đấy!!"
"Emma khóc suốt tới mức đổ bệnh luôn đấy!"
"bà chị già, thích nhập viện quá ha, lần trước rồi lần này nữa, sao không mua bệnh viện làm nhà luôn đi!!"
Hinata khai báo tình hình của Takemichi đầu tiên cho Akira.
Cái hôm Akira nhập viện, Shinichiro đã tính giấu mọi người để trách sự lo lắng. Nhưng ma xui quỷ khiến, Hinata lại thấy Shinichiro vào một phòng bệnh vốn không phải của Takemichi.
Nên cô gái bé nhỏ đã lén lún đi theo, chờ Shinichiro ra ngoài rồi lẻn vào, thấy một Akira sắc mặt nhợt nhạt, tay truyền nước biển. Hinata đã hoảng tới mức khóc toáng lên trong phòng bệnh.
Khiến Shinichiro vừa quay lại thì thấy Hinata nước mắt nước mũi tèm lem khóc nấc lên. Tay chân luống cuống bồng Hinata rồi dùng tất cả những cách mình có thể để dỗ lấy đứa trẻ này.
Shinichiro giải thích rằng nếu bây giờ Takemichi hay mọi người biết thì sẽ không tốt, Takemichi quý Akira như thế mà hiện tại cậu nhóc vẫn đang nhập viện. Nên thực sự sẽ bất ổn nếu đi nói với mọi người lúc này.
Hinata thì nghe đấy, nhưng Mikey hay Emma thì từ chối nghe :)
Ngày hôm sau Emma thấy Hinata cũng đi vào một phòng bệnh khác phòng của Takemichi, bèn đi theo thì thấy Akira nằm đấy. Chạy tá hỏa về báo ông Sano đang thăm Takemichi.
Và Takemichi thì nghe ké được.
Trời biết, đất biết, rằng Takemichi đã lo sợ và run rẩy đến mức nào khi mà nghe tin Akira có chuyện. Cậu đã sợ rằng bản thân một lần nữa thất bại và mọi thứ sẽ lại như cũ.
Sano Akira chết, tương lai đen tối lại xuất hiện.
Takemichi chẳng thể ngăn sự sợ hãi của mình lại, gương mặt biến sắc và cơn đau ngay cổ họng lại xuất hiện.
Emma và Mikey thấy Takemichi như thế liền biết bản thân đã lỡ lời. Cực kỳ áy náy và không biết nên làm sao.
Ông Sano chỉ cười trừ và an ủi hai đứa cháu của mình rằng mọi thứ sẽ ổn. Akira và Takemichi mạnh mẽ như thế, sẽ không vì chuyện gì mà rời bỏ chúng ta.
Rồi từng người tới thăm Akira. Bọn họ thấy một Akira tĩnh lặng, mắt nhắm nghiền và mệt mỏi. Khoảng khắc đó khiến nhiều người nhận ra. Thực tế, người con gái đang nằm trên giường bệnh này vốn chẳng hoàn hảo đến thế.
Akira có thể phạm sai lầm, Akira có thể khóc lóc, Akira thể tuyệt vọng và suy nghĩ vẩn vơ. Những nết xấu của con người Akira hoàn toàn có quyền phạm phải.
"nên là, tôi xin lỗi, thật đấy, tôi chẳng nhớ gì cả"
Akira nhìn mấy đứa trẻ phụng phịu trước mặt mình mà cười trừ. Đám ranh này coi như cũng dễ thương chút đi.
"nào nào, Akira đang mệt đấy, đừng có làm phiền chị ấy chứ"
Shinichiro bước vào, lúc nãy mới ghé qua xem Takemichi một chút để báo với Akira. Lúc về đã thấy đám nhỏ muốn ăn tươi nuốt sống Akira rồi.
Biết là không có khả năng, nhưng thôi coi như tụi nhỏ có quyết tâm vậy...
"Shin muốn ở riêng thì nói đại, làm màu quá cơ"
"ya!!!"
Mikey nhìn khinh bỉ anh trai của mình. Còn ai không biết hai con người này đang quen nhau sao. Làm trò quan tâm nghe nổi hết da gà da vịt.
"nhộn nhịp thế các đồng chí"
Takeomi, Wakasa cùng Benkei tới thăm Akira. Trên tay cầm bịch hoa quả, cùng với những món đồ gói kỹ khác, nhưng miệng thì vẫn cợt nhả chào hỏi.
"mấy ngày không gặp, liền dỗi nên vô viện nằm chơi hả"
Wakasa quăng cây kẹo mút về phía Akira. Dạo gần đây mọi người thường thấy Wakasa lúc nào cũng ngậm kẹo trong mồm. Có hơi sợ cậu ta bị tiểu đường...
Dự tính sẽ cợt nhả thêm một lúc thì Benkei đằng sau liền ngăn lại. Làm dấu hiệu bảo Wakasa chú ý tới ánh mắt Akira.
Đôi mắt tím sắc bén đã nhìn thấu hồng trần, các thanh niên có ý định làm trò con bò gì chờ ngày Akira xuất viện là ăn đủ.
Được rồi, nam tử hán đại trượng phu, biết sợ biết lùi cũng là một đức tính tốt.
"hèn quá đi Waka"
Takeomi thấy Wakasa rén trước Akira liền chọc quê ngay lập tức. Dù sao với mấy người bạn này của Takeomi, cạnh khóe nhau đã là niềm vui trong cuộc sống rồi.
Hinata thấy những người lớn hơn mình vào phòng cũng liền muốn về chỗ Takemichi, dù sao chỗ người lớn nói chuyện, cũng không quen biết gì, ra chỗ khác chơi cho lành.
Emma thấy Hinata có ý muốn đi cũng lôi kéo ông anh thứ hai tính gây sự với đám bạn của Shinichiro đi.
Rồi lằng nhằng một lúc, trong phòng cũng còn lại một đám Hắc Lọng đời đầu. Bao lâu rồi để họ bình yên ngồi lại nói chuyện chứ.
"hay ghê, quanh đi quẩn lại cũng còn lại đám tụi bay"
Akira nhìn đám nhóc rời đi, rồi lại nhìn đám bạn của mình. So với những năm tháng rong ruổi hồi cấp ba, ngày nào cũng vác mặt nhau đi phá làng phá xóm.
Giờ đây, những giây phút tề tựu đủ thực sự rất hiếm
hoi.
"câu đó tao nói mới đúng, quanh đi quẩn lại thế là tổng trưởng và bất lương lừa đảo lại quen nhau đó nha"
Wakasa đang nhắc đến một sự tích như thế này về sự ngu ngơ của Sano Shinichiro.
Cái hôm Akira tỏ tình Shinichiro, cậu ta lại tưởng Akira nói thích theo nghĩa đồng chí anh em, tình bạn diệu kỳ, mãi bên nhau bạn nhé.
Cậu ta cảm thấy chí ít trong lòng Akira, giá trị của bản thân mình cũng lớn hơn người khác. Lúc về nhà soạn chút đồ liền gọi điện kể cho đám bạn.
Takeomi nghe thấy sự hiểu lầm về nghĩa trong câu từ của Shinichiro, liền muốn thò tay qua điện thoại bóp cổ chết thằng ngốc này.
Thân đàn ông không tỏ tình thì thôi, con gái người ta đã nói rõ ý như thế còn hiểu theo nghĩa bạn bè nữa. Ăn gì mà chậm tiêu vậy !!
Wakasa biết chuyện liền cười ha hả chửi vị tổng trưởng yêu quý của mình là óc bã đậu, ế bằng tất cả thực lực mà Shinichiro có.
Benkei nhìn Shinichiro đang ngơ ngác chưa thông được não liền thẳng thừng giải thích. Khiến Sano Shinichiro đỏ mặt hết cả lên khi biết người mà Akira cũng là mình. Đã vậy còn tỏ tình trước nữa.
Chuyện này mà để Akira biết, chỉ có nước chôn mặt xuống đất như đà điểu để bớt quê thôi.
"nói thật đi Akira, mày có lừa đảo gì Shinichiro không đấy"
Benkei đem mấy trái táo vừa rửa, ném cho mấy thằng bạn mỗi đứa một trái, trái còn lại đem gọt rồi đưa cho Akira.
Xin lỗi, nhưng so với Shinichiro, Benkei mới là người đàn ông của gia đình nha, xincamon.
"chắc nốc thuốc nhiều quá, sảng nên đi thích Shinichiro đó, mấy bạn có ý kiến gì không"
Akira nhận đĩa táo Benkei mới gọt rồi trả lời. Khó lắm Akira mới có đủ dũng cảm đi tỏ tình người ta, giờ chọc quê thì tụi này xứng đáng bị trừng phạt.
"ai dám ý kiến Akira đây, tổng trưởng ký đầu chúng tôi mất"
Takeomi cợt nhả đáp. Nói tổng trưởng ký nhưng người ký chắc là Akira. Shinichiro làm gì có trình đi gõ đầu ai đâu.
Ha, đừng khinh thường, Sano Shinichiro giờ có cờ lê đủ thứ gõ đầu người ta rồi nha!!
"tụi bay bớt vùi dập tao một bữa thì cũng không chết đâu"
Shinichiro cắn táo nhăn mặt. Ôi trời ơi, bao nhiêu năm bị khịa riết rồi chai mặt, nhưng đang trước mặt Akira, quê thì vẫn quê chứ.
Akira vốn dĩ cũng chẳng thấy lạ gì. Từ lúc quen biết đám này, có ngày nào mà chúng nó không bới móc nhau đâu.
Rồi Akira chú ý ngoài cửa, mặc cho đám bán muốn đè nhau ra vật lộn ngay trong phòng bệnh.
Akira thấy chỏm tóc trắng trắng qua kính cửa....
"Izana, bé con đừng có học thói của Shinichiro mà làm chuyện bất chính trước cửa phòng hay cổng nhà người khác"
Akira nói to cho đứa trẻ ở ngoài kia nghe thấy. Nó giật mình muốn chạy đi nhưng rồi khựng lại.
Bên trong kia một bầu không khí vui vẻ hạnh phúc đến thế, liệu Izana có được chào đón không chứ.
"tụi này mở mồm nói câu nào tôi liền cho chúng triệt đường nối dõi, Izana yên tâm vào nhé"
Akira đó giờ nói được làm được, lũ kia đang lộn xộn cũng nhanh chóng về vị trí ngay.
Ai bảo Akira là người có quyền thế hơn Shinichiro làm gì. Trước đã mạnh, giờ còn là nóc nhà nữa, ai chơi lại!!
"chị ác quá đấy, Akira"
Izana có chút buồn cười rồi cũng mở cử bước vào. Trước những ánh mắt của Hắc Long, Izana cũng không trách việc áp lực. Thở dài rồi nhìn lấy Akira có chút sức sống hơn so với ba ngày trước.
"cảm ơn vì lời khen, tôi có bao giờ được chúng gọi là hiền lành đâu"
Ừ, không hiền, nhưng nhẹ nhàng dịu êm như tình thương của mẹ, ngược ngạo ghê chưa.
Akira nhìn cậu nhóc đang có chút ngại ngùng kia, cũng đoán được câu trả lời của bé con Izana là gì. Một niềm vui vẻ xuất hiện làm Akira cũng không bận tâm tới phần ký ức bị lu mờ kỳ lạ kia nữa.
"chúc mừng sinh nhật, Izana"
30 tháng 8 năm 2003, sinh nhật lần thứ 16 của Kurokawa Izana.
Izana tính trả lời nhanh rồi chạy biến khỏi đây, liền khựng lại bất ngờ trước câu chúc của Akira.
Rồi Izana lại tròn mắt, nhìn một Shinichiro đem vài hộp quà từ trong túi ra. Takeomi đem bánh kem nhỏ cùng với nến, bật lửa.
Wakasa lôi nón sinh nhật rồi nhân lúc Izana còn đơ mặt ra thì đội vào giùm thằng nhóc, khui mấy lon nước lúc nãy mua. Benkei mở cửa sổ rồi ra cửa phòng để tắt đèn.
"mau ước rồi thổi nến đi Izana, anh mày hơi rén bệnh viện, lỡ mà biết chơi nến lửa trong này là ăn đủ luôn đó"
Takeomi cầm bán kem đã thắp nến trước mặt Izana, hồi xưa chơi ngu còn đỡ được chứ giờ già đầu rồi còn phá chỉ có bị chửi rồi đền tiền vi phạm thôi.
Một buổi sinh nhật không quá nhiều người, không lung linh, không thịnh soạn những món ăn ngon. Đơn giản và nhỏ bé.
Nhưng Izana lại hạnh phúc vô cùng.
"một lần nữa Izana, chúc mừng sinh nhật"
Nến tắt, nước cạn, bánh thừa. Có lẽ, chịu đối diện và chờ đợi, hạnh phúc cũng sẽ tới. Izana cảm thấy thật may mắn, khi bản thân có thể gặp được Akira.
"nghe hơi kì nhưng em trả lời là em đồng ý nhé"
Izana khịt mũi, ôm lấy hộp quà màu tím mà chắc chắn đó là của Akira rồi trả lời đồng ý.
Tại sao lại hơi kỳ?
Vì nghe như thể Akira đi cầu hôn Izana vậy đó:)
-----------------
Ye ye ye, sắp end rồi🥂🥂
(chắc vậy á) =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top