38➽mơ và đâu rồi?

--------

Takemichi đã mơ một giấc mơ dài.

Trong giấc mơ, Takemichi thấy bản thân đang bận một bộ vest đen sang trọng, đầu tóc vuốt gọn gàng, dày da đen bóng loáng hay kể cả cái đồng hồ mắc tiền đeo ở cổ tay.

Và 'Takemichi' đó đang đứng chờ trong lễ cưới, một buổi lễ có rất nhiều người.

Cậu thấy có mẹ, người mẹ ngồi bàn đầu và mỉm cười hạnh phúc. Bà dường như đã sống một đời để mong mỏi đứa con của mình có thể có một cuộc sống bình an.

Cậu thấy có bộ ngũ trường sơ trung Mizo khi xưa, một đám nhốn nháo chọc quê cậu trong cái ngày trọng đại này.

Cậu thấy có Touman, thậm chí có Shinichiro, Baji, Emma, Mikey hay cả Izana. Có một số người Takemichi cả đời cũng không nghĩ là họ sẽ tới trong lễ cưới của mình.

Rồi Hanagaki Takemichi thấy Tachibana Hinata. Người trong mộng và là lý do để cậu du hành thời gian.

Cô gái trẻ xinh đẹp khoác tay đấng sinh thành của mình tiến vào lễ đường. Bận trên người một bộ váy cưới lộng lẫy làm nâng nhan sắc thêm bội phần.

Là của Mitsuya thiết kế. Tuyệt thật đấy, Takemichi đã ước ao ngày này trong bao lâu chứ.

Buổi lễ diễn ra trong vui vẻ và ồn ào, phía bên nhà gái có cha mẹ họ hàng của Hinata, tất nhiên có cả Tachibana Naoto.

Hẳn thời khắc này, Naoto đã là một cảnh sát thành công, liêm minh và chính trực.

Một giấc mơ tuyệt vời, đúng với ước nguyện của Takemichi. Mọi người giờ đây đều hạnh phúc, trao cho nhau những ly rượu mừng và hát hò vui vẻ cùng nhau.

Takemichi ước ao sao cho giấc mơ này chẳng dừng lại. Cứ để cậu chìm đắm trong nó một lúc nữa, để cậu níu kéo lấy hy vọng trong mình.

Đã quá lâu rồi vị anh hùng nhỏ này mới có một giấc mơ tươi sáng như thế.

Nên cậu tham lam, không muốn thoát khỏi cái viễn cảnh tươi đẹp này. Dù cho đó chỉ là giấc mơ đi chăng nữa.

Nhưng rồi Hanagaki Takemichi lại nhận ra, trong cái viễn cảnh tươi đẹp ấy.

Lại không có hình ảnh của Sano Akira.

                                                .

                                      .                  .

Hanagaki Takemichi tỉnh giấc sau 2 tuần nhập viện.

Khó khăn, một chút đau đớn, Takemichi cố gắng gượng người để ngồi dậy. Đôi mắt xanh biếc chậm rãi nhìn xung quanh căn phòng.

Cậu thấy có chiếc túi của mẹ. Bây giờ là 7 giờ sáng, hẳn bà ấy đã đi chuẩn bị đồ ăn hoặc vật dụng cần thiết trong ngày.

Cậu thấy có vài cuốn sách và cặp kính tròn của Akira. Chị ấy đã ở đây, hẳn chị ấy đã rất tội lỗi và sốc khi Takemichi đột ngột xuất hiện rồi cũng đột ngột ngất xỉu như thế.

Cậu thấy có vài bông hoa hướng dương.

Cậu thấy có cái bánh dâu tây được gói bọc kỹ. Cậu thấy có vài bịch bánh được để gọn trong rổ. Cậu thấy có vài cái kẹp tóc. Cậu thấy có hai ba cái bánh cá kế bên bánh dâu. Cậu thấy có đống chỉ khâu và cái áo của ai đó đang được sửa lại.

Cậu thấy một Touman thu nhỏ trong những món đồ đặc trưng kia.

Hanagaki Takemichi dâng trong mình một nỗi xúc động. Có lẽ hiện tại Touman chẳng quen biết gì Takemichi cả, có lẽ tới thăm và tặng quà cũng chỉ vì Akira bảo thế, có lẽ chỉ là món đồ nhỏ cho một kẻ nằm viện không rõ sống chết.

Thế cớ sao Takemichi lại hạnh phúc như thế.

"mới tỉnh dậy mà khóc thì không ổn đâu, tiết chế giùm cái đi, nhóc anh hùng"

Akira bước vào phòng bệnh với bút vở trên tay. Bước nhanh về phía Takemichi rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Đặt vật dụng lên bàn.

"tôi đã tưởng nhóc anh hùng sẽ chết trước mặt tôi"

"tôi đã tưởng nhóc sẽ chết kể cả khi cái tương lai tốt đẹp đó vẫn chưa diễn ra"

"Takemichi, chào mừng trở lại"

Bảo Takemichi đừng có khóc, mà Akira lại nỡ lòng nói như thế sao. Này là kích thích tuyến lệ của Takemichi hơn thì có.

Akira lấy khăn giấy đưa cho Takemichi chùi đi mớ nước mắt nước mũi trên mặt. May đây là Akira, người khác hay đám bạn của Takemichi chắc cười cho thối mũi.

"A, anh hùng dậy rồi kìa"

Từ ngoài cửa, Mikey chỉ thẳng tay vào gương mặt còn ửng đỏ vì xúc động. Nghe chị già bảo, người này đã cứu anh cậu khỏi cái gì đó mà chị già không nói rõ.

Đúng là anh trai cậu non quá đi, phải để một để trẻ cứu luôn cơ đấy.

Nói chung, Hanagaki Takemichi đã trở thành anh hùng trong mắt Sano Manjiro.

Và như bức thư tuyên chiến đã gửi từ lâu.

Phải bụp nhau để lấy bánh cá nữa !!!

Mikey nhanh chân chạy về phía giường bệnh, giơ tay trước mặt Takemichi tỏ ý làm quen.

"đọc thư của tui chưa, tui là Sano Manjiro, gọi là Mikey"

"à à, tớ có đọc "

Takemichi có chút bất ngờ. Mikey lúc nhỏ là như thế này sao. Trông .... Dễ thương?

"tuyệt!! Mau mau khỏi bệnh gì đó đi rồi đánh nhau với tao nào"

Ơ kìa, vừa mới xưng tui xong giờ qua tao rồi. Lẹ vậy trời.

Mà bảo một người như Takemichi đi đánh với Mikey, muốn Takemichi quy tiên sớm hay thành bao cát đánh đấm mua vui đây.

Cửa chặn đòn còn không có, nói chi tới đánh bại!!

"đừng có ngáo, Manjiro, tôi thay Takemichi đánh thì nhóc có chịu không"

Akira gõ đầu Mikey đang hưng phấn tột độ kia. Nhìn là biết, rõ ràng có âm mưu gì mới xúi người ta đi đấm lộn với mình.

Nhóc con Manjiro này muốn qua mặt Akira sao, mùa xuân đó còn xa vời lắm.

"trời ơi, ai thắng lại chị chứ, mà em quánh chị là Emma với Shinichiro quánh em, cắt cơm là em ăn vạ nhà chị đấy nhá"

Nhìn chung, địa vị của Akira trong nhà Sano rõ ràng lớn hơn so với Shinichiro và Mikey. Cho dù Akira yếu đi chăng nữa, thì ô dù trong nhà Sano cũng đủ để Akira đè chết hai con người ngu muội kia.

Mà cái chính là Akira nào có yếu:)

"A, anh hùng dậy rồi kìa"

Một câu nói quen thuộc làm sao, lần này là của Emma. Trên tay cầm chậu hoa hướng dương cỡ nhỏ, miệng em cười tủm tỉm và đôi mắt cong lên.

Là anh hùng đó, anh hùng cứu Shinichiro và Akira đó. Cuối cùng Emma cũng được gặp rồi. Tuy là ở trong bệnh viện thì không hay lắm.

"Hinata đâu rồi Emma"

Akira nhìn chậu hoa nhỏ được Emma đặt ngay ngắn trên bàn liền thắc mắc. Thường thì Hinata là người mua hoa, con bé không cho ai tranh giành việc này với mình hết.

"cậu ấy đưa em hoa rồi chạy đi học thêm, sắp thi rồi nên phải đi á"

Bình thường là Hinata trốn học đi thăm viện đó, chồng tương lai không thăm sao được, ahihi.

Tất nhiên là Hinata tới thì Akira cũng dạy cho cô bé những bài tập cần thiết. Toán cấp 2 nói chung cũng được, Akira cân đủ nếu chịu khó ôn lại chút.

Akira đã giới thiệu Hinata với đám trẻ nhà Sano. Mới chỉ tuần trước thôi nhưng Emma và Hinata nhanh chóng làm bạn và kết thân.

Emma không có nhiều bạn nữ lắm, những cô bạn trên lớp biết anh trai của Emma làm bất lương, được ba mẹ dặn không nên tiếp xúc nhiều.

Emma cũng không giận dỗi hay ý kiến gì. Akira đã dặn là với góc nhìn khác nhau, con người ta sẽ cho ra quan điểm khác nhau. Thấy tốt thì nó sẽ tốt, còn đã thấy xấu muôn đời cũng không tốt lên được.

Nên thay vì để ý thì nên tự hào với những gì bản thân có thì hơn. Ví như việc làm gì có ai dám bắt nạt Emma chứ.

Láo nháo ra đường bị gõ đầu dễ như chơi.

"anh hùng có đọc thư không ạ, em là Sano Emma á"

Emma mắt sáng long lanh nhìn vị anh hùng nhỏ đang muốn mù con mắt vì độ xinh đẹp, dễ thương của hai anh em nhà Sano.

Ông trời bất công thật đấy, vừa cho nhan sắc vừa cho sức mạnh vào Emma và Mikey.

À mà có lẽ vì thế nên số phận cũng đen đủi. Quy luật bù trừ nhỉ.

"à có, em là người hay kể mấy câu chuyện thường ngày đúng chứ"

"yeee, đúng rồi, anh hùng giỏi ghê"

"ahaha, làm ơn Emma, hãy gọi là Takemichi"

Takemichi quá đỗi xấu hổ với danh anh hùng. Trời ơi, tâm hồn tôi 26 tuổi, già rồi, anh hùng gì nữa chứ.

"ok, vậy gọi là Takemicchi đi"

Mikey hứng khởi đặt biệt danh cho vị anh hùng này. Nghe hay mà, không hổ danh là thiên tài nhà Sano.

Qua bao nhiêu lần thì vẫn là biệt danh quen thuộc nhỉ... haha, Takemichi sẽ chấp nhận sương sương một lần nữa vậy.

Mà thật ra, Takemichi không muốn chấp nhận thêm một lần nào nữa đâu. Cậu mong đây là lần cuối.. ừ, đây chính là lần cuối.

Nghĩ rồi, tay Takemichi siết lại, phải, lần này là lần cuối, nên càng phải giữ chặt và cẩn thận hơn trước rất nhiều.

Hanagaki Takemichi không có quyền lựa chọn. Muốn tất cả hạnh phúc, Takemichi phải cố gắng hơn nữa, chỉ cần mọi người không bị bản ngã xô đẩy, mọi thứ sẽ ổn. Tương lai đen tối sẽ không diễn ra.

"nếu nhóc không hạnh phúc thì sẽ chẳng ai hạnh phúc đâu Takemichi"

Akira xoa đầu thằng nhóc đang chìm trong suy nghĩ tiêu cực này. Akira không trách, trải qua nhiều chuyện thế vẫn giữ được quyết tâm đã là chuyện rất nhiệm màu rồi.

Thực sự, Akira mong rằng đứa trẻ này sẽ nghĩ tới bản thân hơn một chút.

"mấy đứa làm quen ha, tôi về soạn chút, tí tôi quay lại"

Akira vừa đứng dậy, bà Hanagaki cũng vào phòng. Bà mỉm cười nhẹ nhõm vì một lần nữa, con trai bà đã chiến thắng trước cửa tử.

Thần kỳ, nhưng cũng thật sợ hãi.

.

. .

Akira trở về nhà và chuẩn bị một vài cuốn sách cho Hinata. Tuy mới học lớp 7, nhưng con bé đọc sách ghê quá. Takemichi thế mà được Hinata thích luôn mà. Kỳ diệu ghê.

Soạn một lúc Akira thấy có một chỗ kỳ lạ trong căn nhà của mình. Một cái bàn, nén nhanh, đĩa tròn lớn, trên đó còn có bánh kẹo, nước ngọt.

Akira cảm thấy mình đã quên một cái gì đó rất quan trọng, rất thân thuộc.

A...căn nhà này vốn chỉ có mình Akira sống thôi mà. Sự im lặng tĩnh mịch là điều hiển nhiên thôi. Nhưng sao Akira thấy thiếu quá.

Là gì nhỉ? Akira đã quên điều gì?

Là ai, người nào.

Ai đã hằng ngày nói chuyện với Akira, chỉ dẫn khuyên nhủ Akira vậy. Làm thế nào mà Akira có thể cai thuốc dễ dàng mà không có trợ giúp của bác sĩ.

Là ai?

Ai đã biến mất khỏi cuộc đời, khỏi tiềm thức và trí nhớ của Akira?

Akira không thể nhớ nổi, đầu óc bỗng dưng quay cuồng, Akira khuỵu xuống ôm lấy đầu tóc, đồ đạc cầm trên tay rớt lả tả xuống, nước mắt tự nhiên lại trào ra.

"không không, đâu rồi, người đó đâu rồi"

Achii đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top