36➽ Takemichi và may mắn

-------------

3

2

1

"tỉnh đi, anh hùng"

Hộc!

Hanagaki Takemichi tỉnh dậy tại căn phòng ngủ của mình. Nhìn tờ lịch đang đánh dấu ở 13 tháng 8 năm 2003. Takemichi đã được quay chuyển thời gian lại đúng 1 tuần.

Đêm định mệnh.

"không không, nếu thế này thì sẽ không kịp mất"

Hoảng loạn, sợ hãi, mất phương hướng.

Takemichi phải kiếm bằng được Baji và Kazutora. Chỉ cần họ biết tiệm sửa xe đó là của Shinichiro, mọi thứ sẽ không tồi tệ nữa.

Nhưng giờ phút này Takemichi chẳng quen họ. Liệu lời nói của Takemichi sẽ đáng tin chứ.

Cổ họng khô khốc rồi đau nhói lên. Một tiếng rè rè to dần làm đầu óc ong ong không để Takemichi có giây phút bình tĩnh.

Takemichi đau đớn tới chảy nước mắt, từ tinh thần tới thể xác đều trải qua tổn thương. Nếu lần này không thể cứu lấy Akira hay Shinichiro. Vòng lặp thời gian sẽ kích hoạt.

Takemichi mãi mãi không thể thoát khỏi ngày 13 tháng 8 năm 2003. Kể cả khi Takemichi tự sát bao nhiêu lần, khi cậu tỉnh dậy, sáng ngày 13 tháng 8 vẫn sẽ diễn ra.

Cho tới khi Hanagaki Takemichi trả giá đầy đủ cho luật thời không. Cậu ta sẽ được chết, nhưng vĩnh viễn không thể chuyển kiếp.

Sống dưới dạng một hồn ma cô độc, chứng kiến cảnh thế giới đổi thay.

Đó là lời nguyền vòng lặp thời gian.

Lời nguyền chết tiệt và Takemichi chỉ có chưa đầy nửa ngày trời để tìm cách giải cứu cho tất cả, bao gồm bản thân.

"mình phải tìm được Sano Akira, chị ấy là chìa khóa, là hy vọng cho mọi thứ"

Takemichi vội vã thay quần áo, cầm túi sách chứa những bức thư rồi chạy ra khỏi nhà, mặc cho đầu tóc rối bù xù và chân còn mang nhầm hai chiếc dép khác nhau. Đôi mắt xanh thâm quầng thể hiện rõ sự mệt mỏi.

Lục lọi trong trí nhớ của bản thân về những lần đọc bức thư mà Akira gửi tới. Cố gắng nhớ tới địa điểm Akira hay kể đến, cố gắng nhớ thường giờ này Akira sẽ ở đâu.

Tiệm sửa xe của Shinichiro.

Từ nhà ga nơi Takemichi ở tới nhà Akira chắc cũng chỉ mất một tiếng. Bây giờ là 8 giờ tối.

Hanagaki Takemichi ngồi trên tàu mà run rẩy. Chỉ còn lần này thôi. Chỉ còn một lần cuối cùng. Nên Takemichi không thể phí phạm bất cứ giây phút nào.

Từng thời khắc trôi qua như bóp nghẹn lấy cổ họng Takemichi, lại một cơn đau ập đến, như muốn xé toác cái cổ non nớt trắng ngần kia.

Trên toa tàu bóng vắng người ngồi, Takemichi một mình quằn quại với cơn đau, nước mắt cứ thế tuôn ra, từng cơn sợ hãi cũng vì thế mà kéo nhau ùa về.

Nếu Takemichi thất bại, những cơn đau này sẽ đeo bám cậu mãi mãi, từng giây phút trôi qua đều sẽ đối mặt với bóng dáng của tử thần.

Nhưng Takemichi sẽ không chết. Cứ sống trong dằn vặt đau khổ mãi, sống khác gì một kẻ đã chết sao.

Một người hùng nhỏ tuổi cố gắng từng chút một, bán cả linh hồn cho ma quỷ để cầu mong thay đổi lấy quá khứ.

Và có lẽ đau khổ nhất, là Takemichi chẳng được ai nhớ đến kể cả khi đã chết. Một cái chết nhẹ tựa lông hồng, không làm chao đảo, không làm ai hoảng loạn hay tiếc nuối.

Cái chết của Hanagaki Takemichi chỉ đơn thuần là một sự kiện nhỏ trong vô vàn sự kiện diễn ra trên thế giới.

Được biết đến rồi cũng nhanh chóng chìm vào quên lãng.

Họ quên lãng một người hùng đang vùng vẫy trong đau thương.

"này cậu bé, đã đến toa cuối rồi đấy, bé có xuống không"

"à vâng, cảm ơn ạ"

1 tiếng trôi qua như một cái chớp mắt.

Takemichi bắt taxi tới khu phố nhà Akira và chạy theo con đường tới tiệm sửa xe của Shinichiro.

Đã hơn 10 giờ tối, và Takemichi thì chưa tìm thấy Akira.

Một hồi chuông thất bại như đang đánh văng vẳng bên tai Takemichi. Phải làm sao đây, liệu có kịp gặp Akira và ngăn cản Baji cùng Kazutora hay không.

Takemichi đã gọi hơn 10 lần cho Akira. Nhưng chẳng có cái nào được phản hồi. Nhấn gọi lại một lần nữa, cầu mong Akira sẽ bắt máy.

"xin chào"

"chị Akira!!!"

Takemichi vui mừng chào Akira, nhưng để rồi hụt hẫng, vì giọng nói phát ra không phải của Akira.

"xin lỗi, Akira hiện đang đi mua chút đồ rồi, nếu có việc bạn có thể nói cho tôi hoặc gọi lại sau cũng được"

Sano Shinichiro, Takemichi thầm đoán như vậy.

"anh đừng có mở cửa, cho dù là ai hay tiếng động gì thì đều ở yên trong tiệm sửa xe, em xin anh đấy, anh Sano!! "

Shinichiro có chút kinh ngạc, giọng nói mang tính trẻ con này mà lại biết cậu hả, đã vậy còn quen biết Akira.

Mà bảo cậu ở yên trong tiệm là sao, làm sao thằng nhóc này biết cậu đang ở tiệm xe???

"xin lỗi, em là..."

Bíppp.

Cuộc đời đủ thứ xui xẻo, nhưng lúc nào xuất hiện thì không xuất, lại đến ngay lúc không cần. Hết pin điện thoại là điều chó chết ngay lúc này.

Takemichi nhìn màn hình đen xì mà bực tức, nhanh chân hơn nữa tiến về phía con hẻm nơi cần đến.

Đau, đau quá.

Cơn đau ngay cổ họng một lần nữa lại ập đến. Người Takemichi toát hết mồ hôi, miệng mở cố gắng hô hấp dù có chút khó nhọc.

Đôi chân của đứa trẻ 11 tuổi đã bắt đầu mỏi nhừ. Hanagaki Takemichi đang dần tiến tới giới hạn của bản thân.

Vị anh hùng nhỏ tự mỉa mai chính bản thân mình, rằng tại sao mình lại nhỏ bé và yếu ớt tới như thế, mới chạy có chút xíu liền mệt rã như thế sao.

Thế thì đòi cứu lấy ai chứ, một anh hùng vô dụng không đáng được biết đến.

Takemichi thấy Baji và Kazutora đang đứng hẻm đối diện.

Tới rồi, Takemichi tới rồi.

Takemichi cũng thấy một Akira mập mờ phía xa đang tiến về. Nếu vậy đúng theo quá khứ, Shinichiro sẽ ra kiểm tra và Akira xông lên đỡ đòn hộ.

Một quá khứ chết tiệt.

Không không, Shinichiro liệu có chịu nghe lời Takemichi không chứ. Nhanh hơn nữa, Takemichi tự trách sao đôi chân này chẳng thể chạy nhanh hơn.

Takemichi chẳng thể hét lên, cổ họng cậu bây giờ thực sự như bị bóp nát. Khô khốc, đau rát. Chẳng có thể nào thốt ra một từ ngữ nào bình thường.

Như một thước phim chiếu chậm diễn ra trước mắt Takemichi, hai người Baji và Kazutora đã đứng trước cửa và chuẩn bị phá. Akira từ xa thấy và nhanh chân chạy đến.

Shinichiro đã không xuống mở cửa kiểm tra.

Takemichi mừng rỡ đến phát khóc, gương mặt tèm lem nước mắt rồi chạy về phía tiệm sửa xe.

Akira chạy vừa tới thì cũng thấy Hanagaki Takemichi từ xa chạy về phía mình.

Thầm đoán được, hôm nay chính là ngày Shinichiro chết.

Akira không có thời gian để chào hỏi Takemichi, nhanh chóng lôi lon nước ngọt trong túi và ném thẳng về phía hai tên trộm đang chuẩn bị tiến vào tiệm.

Cốp!

Cốp!!

Cốp!!!

Lon nước, bịch bánh, đá viên, dép, thiếu điều Akira muốn ném chai nước khoáng 2 lít về phía hai tên khốn kia.

Mà thôi, vậy chết người thì cũng không ổn.

"chó chết, tên khốn nào d..."

"đây, con khốn Akira đây, mày ngon mày bước vào thử, tao không xé mày ra cho chó gặm tao cũng cho mày lên phường ngồi"

Akira bước nhanh về phía tiệm xe. Akira không nghĩ cái tiệm sửa xe quèn này có gì đáng quý mà tụi trộm cũng nghía tới.

Thời thế giờ tha hóa tới mức tiệm nghèo mạt sát thế này mà cũng trộm sao.

Baji và Kazutora thấy một Akira tiến về phía mình thì mặt biến sắc, không dám cử động. Căn bản bây giờ chạy trốn, ngày mai Akira cũng sẽ tóm cổ được.

Thú tội sẽ được Akira khoan hồng !!

Takemichi với đôi mắt mờ mờ cảm nhận được có vẻ mọi thứ đã ổn. Shinichiro chịu nghe lời không xuống mở cửa đã thay đổi cả một cục diện đen tối.

Chỉ một tác động nhỏ mà có thể đổi cả đời hạnh phúc sao. Chỉ một cú điện thoại gọi đến, liền cứu biết bao mạng người sao.

"may thật đấy"

Từng bước chân của Takemichi chậm dần, cậu đang đứng ngay trước tiệm sửa xe, cùng với Akira, Baji và Kazutora.

Thở hổn hển khiến ba con người kí ngơ ngác nhìn. Akira nhìn vị anh hùng nhỏ mà hơi hoảng.

Nhìn như vừa trở về từ cõi chết vậy.

Rồi nhìn về phía hai tên trộm.

Baji Keisuke và Hanemiya Kazutora.

"hai đứa giỏi nhỉ, tôi dạy hai đứa đi trộm cắp sao"

Akira với đôi mắt tím nghiêm nghị nhìn vào hai đứa trẻ chột dạ kia.

"đây là tiệm của Shinichiro, mấy đứa tính trộm cái gì tôi không quan tâm, mà dù đây là tiệm của ai đi chăng nữa"

"Baji Keisuke, Hanemiya Kazutora, mấy đứa làm tôi quá thất vọng"

Akira nhìn trên tay Kazutora cầm chiếc cờ lê lớn. Nghĩ là biết, nếu bị phát giác thì sẽ cầm thứ này đập chết người ta.

Ha, Shinichiro sẽ chết vì chuyện này sao. Nực cười thật đấy.

"tụi...tụi em xin lỗi, thật sự tụi em không biết!!"

"tôi bảo cho dù là tiệm của ai đi chăng nữa, hiểu chứ"

Akira thở dài nhìn hai đứa trẻ suýt chút nữa sẽ đổ vỡ cả một tương lai. May mà Shinichiro không xuống kiểm tra, nếu xuống, Akira chẳng dám nghĩ tới viễn tưởng sau này.

Nhưng Akira biết chắc, nếu Shinichiro xuống, Akira sẽ lập tức đỡ đòn giùm cậu ta.

Một con cờ trung thành bảo vệ vị vua của mình.

"và Takemichi, nhóc an.. "

Takemichi ngã gục xuống bên cạnh Kazutora. Hít thở một cách đau đớn làm cả ba hoảng loạn.

"Baji mau gọi cứu thương, nhanh lên!!"

"Kazutora mau kêu Shinichiro xuống đây!!"

Hai đứa trẻ quên béng mất mục đích ban đầu, liền làm theo những gì vừa được phân công.

Akira nâng đầu Takemichi lên. Mồ hôi đổ ướt cả áo, tay chân run rẩy, mặt mũi thì nhìn rõ mệt mỏi. Điều gì khiến anh hùng nhỏ này trở nên thảm hại đây.

Mở chai nước khi nãy ném hai đứa nhóc kia và bắt đầu cho Takemichi uống.

"Takemichi, nhóc đã cứu được Shinichiro đấy"

"Takemichi, nhóc thành công rồi"

"Takemichi, nhóc là anh hùng tuyệt vời nhất"

"Takemichi, đừng vĩ đại cứu lấy quá nhiều"

"Takemichi, nhóc còn phải cứu lấy bản thân mình nữa"

Akira thì thầm đủ cho Takemichi nghe thấy, cậu nhóc cười khe khẽ mặc cho cơn đau vẫn còn đó.

"kết thúc rồi chị nhỉ, hehe"

Takemichi nghĩ nhiêu đây chẳng là gì cả, đau đớn một chút để đổi lấy một đời bình an. Đáng mà.

"không không Takemichi, nhóc đừng có mà dùng gương mặt yếu ớt chết tiệt đó với tôi"

Shinichiro cùng Kazutora vừa vội vã bước xuống, Baji mới gọi cứu thương.

Và họ thấy một Akira đang khóc, tuyệt vọng và sợ hãi. Một khoảng khắc cả đời bọn họ sẽ chẳng quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top