35➽ anh hùng, thất bại và khởi đầu
------------
"nghe nói con nhỏ Akira chết rồi"
"ừ ừ, ai bảo chơi cái đám không học đó"
"bất lương quỷ quái gì đấy, con gái mà không đi học hành cho tốt để làm dâu hiền vợ đảm, quả báo cũng vừa lắm"
"sót thương gì, nghe nói gia đình nó bị nó tống vào tù đấy, có khi ác quỷ tái kiếp vào con nhỏ đó"
"nghe nói còn cố quyến rũ người chức cao vọng trọng để bản thân an nhàn sung túc cơ"
"một thứ rác rưởi xã hội mà"
Mikey nghe những lời xì xầm từ mấy bà hàng xóm chết tiệt đang đồn bậy về Akira, hai tay siết chặt cố gắng không nhào lên mà gây lộn.
Akria chết vì Shinichiro.
Tang lễ diễn ra trong im lặng, ngoài gia đình Sano, Hắc Long, Touma đến, một kẻ tự xưng là Inui Seishu, thì chẳng còn ai cả.
Không một ai ruột thịt tới chính đám tang của Akira cả. Một kẻ cô độc từ xương tủy.
Baji Keisuke và Hanemiya Kazutora có chết cũng không ngờ tiệm xe đó là của Shinichiro.
Baji Keisuke và Hanemiya Kazutora có chết cũng không ngờ Akira sẽ xuất hiện và đỡ đòn giùm Shinichiro.
Baji Keisuke và Hanemiya Kazutora có chết cũng không ngờ một đứa trẻ 11 tuổi nào đó lại xông ra và đẩy Kazutora.
Nhưng chẳng kịp, vị anh hùng nhỏ tuổi đó đã không thể cứu lấy Akira.
Một Baji Keisuke và Hanemiya Kazutora tuyệt vọng vì sự ngu xuẩn của mình.
Hanagaki Takemichi đã thất bại rồi.
Hanagaki Takemichi chẳng dám đến tang lễ của Akira. Không dám đối diện với sự thật tàn nhẫn ấy. Không dám ngủ vì những cơn ác mộng ngày càng tồi tệ hơn.
Những bức thư suốt hai năm qua được cất gọn vào tủ như trở thành di vật của Akira. Takemichi sợ hãi chính những bức thư này. Vì Sano Akira đã chết.
Nên nhiệm vụ cũng thất bại.
Một Hanagaki Takemichi chẳng còn cơ hội nào cả.
Sano Shinichiro tỏ tình trong tiếng kêu inh ỏi của xe cứu thương.
Những ngón tay ngày càng lạnh lẽo của Akira làm cho Shinichiro chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Những giọt nước mắt lăn dài trên má rồi buông câu tình cảm bỏ ngỏ đầu môi.
Shinichiro chẳng biết được Akira đã nghe thấy hay chưa, cậu không quan tâm, bị từ chối cũng được, bị ghét bỏ cũng được, chỉ Akira sống sót, Shinichiro nguyện biến mất khỏi cuộc đời Akira. Nhưng không kịp nữa rồi.
Một Sano Shinichiro chính thức mất đi ánh sáng của đời mình.
Nhà Sano và Hắc Long đời đầu rơi vào một khoảng không ảm đạm.
Sano Emma chẳng còn thút thít, một ánh nhìn vụn vỡ về phía di ảnh của người chị quá cố kia. Emma sẽ chẳng được ôm Akira vào mỗi giấc ngủ, Emma sẽ không còn nghe Akira mắng mấy người anh của mình, Emma sẽ không dám mặc những món đồ mà Akira tặng.
Một Sano Emma chẳng còn hứng thú với những thứ lấp lánh.
Sano Manjiro đã không khóc kể từ khi xảy ra sự việc. Cậu tin Akira sẽ vượt qua vì Akira đã hứa sẽ không rời xa cậu. Nhưng chị già ấy đã không thể thực hiện lời hứa.
Manjiro ghét Akira.
Ghét một Akira im lặng chỉ mỉm cười chịu đựng.
Miệng nói thì hay lắm mà chính bản thân mình cũng bảo vệ không xong. Lên mặt dạy đời ai chứ, một Akira đáng ghét, nhưng Manjiro lại không muốn người đáng ghét kia rời xa mình.
Một Sano Manjiro lần đầu sẻ chia số bánh cá mà mình đang có.
Kurokawa Izana đến phần mộ của Akira lúc đêm khuya, khi tất cả chỉ còn gió lạnh và cô độc hiu quạnh.
Đồ nói dối.
Kurokawa Izana đã nghĩ như thế. Izana chưa kịp mở lời đồng ý mà, sao chị ta lại dám bỏ rơi cậu như thế.
Một lần nữa?
Đồ thất hứa.
Đã bảo sẽ không bỏ đi mà, sao lại đi mà không trở về thế kia chứ. Izana nghĩ nếu bản thân đồng ý nhanh hơn, phải chăng chuyện này đã không xảy ra.
Nếu Izana đồng ý làm gia đình của Akira, thì Izana có thể bảo vệ được Akira chứ. Hay lại ích kỷ, độc chiếm lấy người chị không chút máu mủ này của mình.
Izana căm hận nhà Sano. Ngôi nhà chết tiệt không thể bảo vệ chị Akira của cậu.
Một Kurokawa Izana chẳng còn ai dịu dàng và dạy dỗ cậu nữa.
.
. .
"nực cười thật đấy nhóc Akira"
"cố gắng đến thế, nhưng chẳng thể thay được kết quả nhỉ"
Achii lơ lửng nhìn phần mộ của Akira.
Chỉ có những linh hồn chẳng còn ai nhớ mặt tới mới có thể bay nhảy như Achii.
Mà Akira lại có rất nhiều người nhớ đến.
Achii nhớ Akira luôn cằn nhằn mình cứ lải nhải bên tai. Achii nhớ Akira luôn tự tiết chế bản thân mỗi khi Achii cản không cho dùng thuốc. Achii nhớ Akira luôn dành ra một giờ mỗi ngày để trò chuyện liên tục với Achii.
Achii nhớ mọi thứ. Vì Akira là người duy nhất biết sự hiện của Achii là có thật. Đáng tiếc, giờ đây chỉ còn.
Một Achii không được ai nhớ đến.
.
. .
"thế nên Hanagaki Takemichi "
"một lần nữa quay lại, ngươi có chết cũng phải cứu lấy Sano Akira"
Hanagaki Takemichi trong căn phòng tối om của mình mà hoảng loạn nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Con ma đã ký giao kèo với Takemichi để cậu quay về đấy.
"không, không, không thể nữa rồi"
"mọi thứ kết thúc rồi"
"Akira chết rồi"
"tôi chẳng cứu được ai cả"
"tôi là một thằng tồi"
"ăn hại, vô dụng, thua cuộc, một anh hùng đáng chết"
Takemichi ôm đầu bịt tai như muốn bản thân không nghe thấy tiếng của con ma đó.
Takemichi đã tưởng hai năm trước, cứu Akira khỏi cái chết xe tải thì mọi thứ sẽ ổn, sau đó cố gắng cứu lấy Shinichiro, kết thân với Mikey và giảng hòa tình bạn ba người của Baji, Kazutora.
Takemichi đã tưởng tượng một cuộc sống tươi đẹp sau này khi mà cứu được hết tất cả mọi người. Takemichi nhớ lại từng cái chết của mình trong từng cơn mộng.
Takemichi nhớ lại những di nguyện của bạn bè ra đi trong vòng tay run rẩy của mình. Takemichi thấy một Mikey đang vùng vẫy trong bóng tối.
Và bây giờ, Takemichi thấy một bản thân thảm hại.
"Baji Keisuke sẽ chết vì bạn bè của nó, Kazutora sẽ tự sát vì lỗi lầm khắc sâu trong tim"
"Shinichiro sẽ chết vì trầm cảm và bia rượu, Emma sẽ chết vì ai, vì anh trai không cùng dòng máu của nó"
"Izana sẽ chết vì hận thù, và những cái chết khác của bạn bè ngươi"
"một Manjiro sẽ chết vì nó chẳng còn ai cả"
"cái chết của Sano Akira đã dẫn đến hậu quả như thế đấy, ngươi thực sự để yên sao, Hanagaki Takemichi"
Hanagaki Takemichi là anh hùng vĩ đại mong muốn cứu lấy nhiều người. Những cái chết của người vô tội cứ âm ỉ trong trái tim của Takemichi.
Một anh hùng mang hình hài của một đứa trẻ chưa đến tuổi 16. Không ma thuật, không sức mạnh. Nhưng anh hùng lại muốn mọi người được sống hạnh phúc.
"chết đi Takemichi "
"chỉ có cái chết, mới thực hiện được giao kèo giữa ta và ngươi"
Một anh hùng bị bóng ma điều khiển như kịch rối.
Chết bằng rạch tay sẽ không đảm bảo. Mẹ Takemichi sẽ lên phòng bất cứ lúc nào.
Chết bằng thuốc thì không ổn, chẳng gì chắc chắn Takemichi sẽ chết cả. Và có vẻ lượng thuốc còn trong hộp chẳng đủ để chết người.
Takemichi lấy balo nhỏ bỏ tất cả lá thư mà Akira gửi suốt hai năm vào và bỏ trốn.
Bà Hanagaki chẳng còn nhớ bản thân mình có một đứa con.
Baji Keisuke và Hanemiya Kazutora chẳng còn nhớ có vị anh hùng nhỏ tuổi xuất hiện vào đêm định mệnh đó.
Tachibana Hinata chẳng còn nhớ có vị anh hùng nào mà mình ngưỡng mộ hay không.
Kisaki Tetta cũng chẳng còn nhớ anh hùng mít ướt là kẻ nào.
Chẳng còn ai nhớ tới Hanagaki Takemichi.
Con ma đó đã chuẩn bị mọi thứ cho cái chết của Takemichi và cả cái kết của chính mình.
Mắt lướt nhanh những dòng chữ đẹp đẽ của Akira. Những câu chuyện nhỏ lẻ của gia đình Sano hay đám bạn Touman.
Takemichi muốn sống để cứu lấy hạnh phúc của tất cả.
Nên Takemichi chọn chết vì nhảy lầu.
Một lần nữa, Hanagaki Takemichi vĩ đại muốn cứu lấy nhiều người, nhưng chẳng thể cứu lấy bản thân mình.
"chào Hanagaki Takemichi, nếu lần này thất bại, Bản thân ngươi sẽ mắc kẹt trong vòng lặp mãi mãi"
"Sano Akira là chìa khóa để ngươi thành công"
"nếu ngươi cứu được Sano Akira, mọi chuyện sẽ kết thúc"
Một câu nói quen thuộc.
Trước khi cả thân thể Takemichi vỡ vụn vì chạm đất.
Ngày hôm sau, trên báo đài nước Nhật đăng tin một cậu bé không rõ danh tính đã nhảy lầu tự sát tại tòa cao ốc cũ.
Người ta bảo cuộc đời của bé này đã kết thúc trong cái ôm của đất mẹ.
Nhưng người ta không biết, đó mới là khởi đầu cho Hanagaki Takemichi.
Khởi đầu cho một kết thúc cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top