34➽ Akira và tại sao

-----------

"tại sao chị cũng nói dối tôi"

"bé con, tôi chưa từng nói dối"

Akira không thể ngờ bản thân sẽ gặp Izana tại đất trống trước con sông vào đêm khuya thế này. Đã là 1 giờ sáng, một bãi đất chỉ toàn cỏ dại và gió lộng lại đưa đẩy hai con người tới gặp nhau.

Phải rồi, đã 2 năm kể từ khi bé con vào trại.

Akira tệ quá, ngay cả dũng cảm tới hỏi thăm cũng không có nữa, lấy tư cách gì để đối mặt với Izana đây.

"chị đừng có mà bao biện với tôi!!"

Izana đã gặp Shinichiro. Izana đã biết tất cả sự thật.

Izana chỉ là một đứa trẻ chẳng còn gì cả. Izana đã không còn sự vui vẻ trong đáy mắt tím lộng lẫy đó nữa.

Izana phải chăng là một dáng vẻ cho nhóc con Manjiro thuộc tương lai đen tối đó.

Thật đáng thương cho Kurokawa Izana.

Akira thầm nghĩ như vậy.

Shinichiro đã sai lầm, Akira đã hứa sẽ giúp nếu cần cậu ta cần, nhưng Akira đã chạy trốn. Cứu lấy Akane và để một cá thể khác lâm vào bóng tối.

"tôi chưa từng thừa nhận Shinichiro là anh ruột của bé con"

Izana siết chặt tay.

Akira nói đúng, trong tất cả cuộc trò chuyện giữa Izana và Akira, chưa bao giờ Akira thừa nhận cậu có liên hệ với nhà Sano.

Kể cả cho Emma, Akira cũng chỉ bảo cậu sẽ là một người anh tốt.

Chẳng có chữ nào là ruột thịt. Tất cả chỉ là sự ảo tưởng chết tiệt của Izana.

"vậy tại sao chị không nói cho tôi biết, chị đừng bảo là Shinichiro khốn kiếp chưa nói cho chị sự thật!!"

Izana rất coi trọng Akira.

Chiều chuộng, dịu dàng hay dạy dỗ. Akira đã xuất sắc có một vị trí cao trong mắt Izana.

Izana đã từng nghĩ, kể cả Akira không phải ruột thịt, thì cho dù Akira có gặp phải chuyện gì, cậu cũng sẽ giúp đỡ hết mình.

Và giờ thì Izana nhận một trái đắng. Cả hai người cậu quý trọng lại phản bội cậu.

"tôi đã nói, tôi chẳng có máu mủ gì với Shinichiro, cũng không có máu mủ gì với bé con cả"

"và tôi đã nói với Shinichiro, tôi chỉ giúp kế hoạch của cậu ta, sẽ không dính dáng hay liên quan quá nhiều"

Izana làm sao mà chấp nhận câu trả lời này.

Xem cậu ta là phép thử cho kế hoạch của Shinichiro à, xem cậu ta là món đồ muốn tùy ý đối xử sao là đối xử nấy à, rốt cuộc những sự dịu dàng mà các người đem lại cho Izana có bao nhiêu phần là thật lòng chứ.

Izana không biết, Izana không thể biết. Một bức màn giả dối bao phủ lấy những kỷ niệm xưa cũ.

Một vết nứt cho mối quan hệ ba người.

"tôi sẽ không tha th...."

"bé con muốn hận tôi và Shinichiro cũng được, nhưng đừng hận nhà Sano, đừng hận Emma hay Manjiro"

"đó là một sai lầm của những kẻ non dại tuổi 18"

"và tôi sẽ không phủ nhận, hãy hận tôi Izana, lúc trước tôi cũng bảo rồi đấy"

Từ ban đầu, khoảng khắc mà Shinichiro và Akira cùng tạo một màn kịch "cùng một gia đình" cho Izana đã là điều đáng trách.

Akira cũng tự đoán được khi mọi sự thật trần trụi trước mắt Izana, bé con này sẽ bị hận thù xâm chiếm lấy.

Nhưng biết làm sao cho một Sano Shinichiro đây khi mà lúc ấy cậu ta cũng chỉ mới đặt chân qua tuổi 18.

Liệu Shinichiro có khả năng chịu trách nhiệm cho một đứa trẻ như Izana chứ. Liệu chăng nếu đón Izana về nhà Sano rồi từ từ để bé con tiếp nhận gia đình mới thì mọi thứ sẽ khác đi không.

Làm sao mà Shinichiro biết được. Cậu ta cho rằng trao đủ tình yêu thương và cố gắng thật nhiều thì mọi thứ sẽ ổn thôi sao.

Cái ổn của Shinichiro lại mang cho bé con này một nơi để bám víu chặt lấy. Đến lúc Shinichiro muốn nói sự thật thì cũng chẳng còn kịp nữa rồi.

Đã quá trễ để sửa một sai lầm.

"chị đừng có mà dùng cái giọng chết tiệt đó với tôi!!"

"chị đã bỏ rơi tôi, sao chị lại bỏ rơi tôi, tại sao, tại sao, tại sao..."

"tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy chứ..."

Lúc trước Akira luôn dặn Izana rằng.

Khóc không phải tội lỗi. Khóc không phải thể hiện mình vô dụng. Khóc không sai. Việc khóc chỉ là phản ứng của con người. Không một tên khốn nào được quyền cấm chúng ta khóc cả.

Vì thế đối diện với Akira, Izana căn bản không thể giấu được giọt nước mắt của chính mình.

Bờ sông phát ra tiếng xào xạc của đám cỏ dại bị gió lướt qua. Lạnh thấu tâm can tựa như lòng dạ con người.

"nếu Kurokawa Izana muốn tôi chết, giết tôi hay bảo tôi tự sát, tôi đều sẽ toại nguyện cho Izana"

"chỉ cần không đụng tới nhà Sano"

"Izana, bao nhiêu hận thù, cứ trút hết vào tôi là được"

"vì tôi là người bỏ rơi Izana mà"

Izana trong màn nước mắt nhìn một Akira mái tóc đen bù xù do gió lộng, đôi mắt tím mệt mỏi qua bao nhiêu năm vẫn không thay đổi.

Một Akira chưa từng nghĩ tới bản thân mình.

Izana tự hỏi, rằng Shinichiro rốt cuộc đã gặp vận may chó chết nào mới biết tới Akira. Một người quá đỗi dịu dàng thế kia, bảo Izana hận, hận là hận thế nào.

Kêu Izana bảo Akira chết đi, Izana dám sao.

Akira truyền đạt những điều đúng đắn, rằng có thể đánh nhau, làm những gì mình thích miễn không phạm pháp, không cắn rứt lương tâm của chính mình, không lôi kéo người vô tội.

Izana hận Akira, nhưng cũng không hận.

Giữa những điều sai trái lại mọc lên một mớ yêu thương. Đan xen lẫn lộn rồi kêu Izana lựa chọn hận thù hay tha thứ.

Izana biết phải làm sao với những kẻ này đây.

Rồi Izana thấy một Sano Manjiro hạnh phúc. Một Manjiro có Shinichiro và Emma, có người hàng xóm ân cần và dịu dàng là Akira.

Thằng nhóc đó có những thứ mà Izana hằng đêm ao ước.

Izana căm hận nó.

Phải, chỉ cần trút hận lên Manjiro, thì Shinichiro, Emma và cả Akira sẽ là của Izana. Một màn thế chỗ hoàn hảo.

"Izana, có bảy mối tội đầu mà con người dễ phạm phải"

"trong đó có bao gồm cả đố kỵ"

Akira biết chắc Izana đang ghen tị với Manjiro.

Akira luôn biết rằng chuyện này sẽ xảy ra. Chính Akira cũng đã cảnh báo cho Shinichiro. Nhưng chẳng có gì thay đổi cả.

"đố kỵ cũng ổn thôi, nhưng hãy lấy đố kỵ làm động lực để Izana có được những thứ mình không có một cách quang minh chính đại"

"chứ không phải cướp lấy của người khác"

Izana mở to mắt nhìn Akira.

Vẫn như trước. Izana luôn cảm thấy Akira có thể đọc được hết những gì cậu suy nghĩ.

Và Izana thì sợ hãi khả năng này của Akira.

"chị.....chị thì biết cái quái gì, người như chị vĩnh viễn không thể hạnh phúc đâu, đừng tọc mạch vào chuyện của tôi, thứ phản bội"

"tôi biết, từ khi sinh ra tôi biết bản thân sẽ không thể hạnh phúc"

"Izana, tôi tồn tại như một vật hiến tế cho đứa trẻ khác, Izana có trải nghiệm bao giờ chưa"

Izana luôn nghĩ rằng bản thân mình là khổ nhất và sẽ chẳng ai hiểu rõ cậu ta.

Nhưng Izana chẳng biết, ngoài thế giới rộng lớn kia có hơn 7 tỷ sinh mạng đang giành giựt chỗ ăn chỗ ở trên trái đất.

Trong số 7 tỷ hơn đó, có bao nhiêu đứa trẻ trọn vẹn cả một gia đình chứ, mà thậm chí có trọn vẹn, thì bọn họ có đủ ăn đủ mặc hay không. Hay phải bới rác tìm cơm cho dạ dày có cái hoạt động.

Izana chẳng biết gì cả, vì cái khổ của bản thân, Izana chẳng thể nghĩ tới cái khổ của người khác.

Akira chẳng thể trách cứ Izana, vì nó rất bình thường cho một đứa trẻ chẳng ai dẫn dắt cuộc đời.

"ha, chị nghĩ rằng chị kể khổ với tôi thì mọi thứ sẽ chấm dứt sao, đừng ảo tưởng nữa Akira, chị cũng như tên khốn Shinichiro thôi!!"

Izana không quan tâm quá khứ Akira thế nào, vì sự thật ở hiện tại, chị ta đã bỏ rơi Izana.

"tôi không ảo tưởng, Izana"

"tôi chỉ ảo tưởng tôi đã hỏi Izana rằng bé con có khỏe không, sống thế nào, bạn bè ổn chứ, Kakucho ra sao, đã tạo được Hắc Long cho riêng mình chưa"

"một Kurokawa Izana xứng đáng nhận yêu thương dẫu cho không phải người nhà Sano đi chăng nữa"

Akira không biết Sano Shinichiro đã nói gì với Izana. Nhưng Akira biết vị tổng trưởng này đã luôn muốn nói sự thật và thương yêu Izana rất nhiều.

Chỉ tiếc, cả hai chẳng thể thấu hiểu được nhau.

Izana chẳng thể hiểu nổi Akira nữa.

Rốt cuộc Akira là như thế nào, thật lòng hay giả dối, tại sao chị ta chẳng phải máu mủ mà cứ nói những câu dịu dàng đến thế kia.

"tôi chẳng thể hiểu chị, Akira"

"có lẽ cả đời tôi cũng không thể hiểu chị"

Chính Akira cũng không thể hiểu bản thân. Mỉa mai thật đấy.

"Akira này không có họ, Izana có muốn làm người nhà của tôi không"

"tại sao chứ, chị bị điên rồi, kêu người hận chị làm gia đình chị sao"

Nếu Sano Shinichiro không thể đưa họ Kurokawa thành Sano, thì cứ trực tiếp để Akira giúp. Akira không có họ, không sao cả, chẳng phải cả hai cũng chẳng còn cha mẹ bên cạnh sao.

Izana đờ người, tầng sóng não của bà chị Akira này nhảy số nhanh thế sao. Làm thế quái nào mà nghĩ tới được đề nghị lố bịch như thế chứ.

"hmm, lúc trước tôi đã bảo mối quan hệ giữa tôi và Shinichiro tồn tại sự tin tưởng rất nặng đúng chứ"

"tôi tin tưởng Izana tương tự như vậy"

"Izana có thể tin hay không cũng được"

"tôi chờ Izana mà, lần này tôi sẽ không bỏ đi đâu, hứa đấy"

Nói rồi Akira mỉm cười. Trong buổi đêm lộng gió, lạnh lẽo muôn phần, ấy vậy mà Izana lại cảm nhận được sự ấm áp len lỏi vào thâm tâm.

Phải quyết định như thế nào đây hả Kurokawa Izana, tiếp nhận sự tin tưởng hay lấn sâu vào hận thù.

Cả Akira và Izana đều không biết. Mà thời gian, thì chẳng chờ một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top