33➽ Akira và bệnh viện

--------------

Akira chưa từng nghĩ mình ốm tới mức nhập viện.

Đoạn ký ức cuối cùng mà Akira nhớ là tiếng khóc trong nước mắt tới lạc giọng của Emma.

Và giờ thì Akira đang cực kỳ muốn nôn ra vì cái mùi đặc trưng bệnh viện cùng với áp lực mà nó mang lại.

3 giờ 50 sáng. Akira tỉnh giấc.

"Argg, mình ghét bệnh viện"

Akira mệt mỏi cố gắng nhìn xung quanh. Ghê thật, cho hẳn phòng riêng cơ đấy. Và Akira nhìn thấy.

Một Sano Shinichiro đang ngủ trên ghế sofa góc phòng.

Tệ thật đấy, phải trả bao tiền để họ đặt được phòng này vậy.

Akira có thể tự trả tiền viện, nhưng trước đó Akira chẳng thể tưởng tượng làm thế nào mà họ có tiền để chi trả mọi thứ. Tệ nhất là Shinichiro có thể đã lấy số tiền tiết kiệm còn lại của cậu ta để trả.

Chẳng giúp được gì lại còn làm phiền người ta. Akira tồi quá.

"A, mày tỉnh rồi"

Shinichiro bỗng giật mình dậy, thấy Akira đã thức từ lúc nào.

"để tao gọi ba...."

"khỏi, tao ổn, để sáng mai bác sĩ tới"

"ok"

Shinichiro cảm thấy có gì đó cấn cấn. Ừ thì bình thường cho dù bệnh nhân có phản đối gọi bác sĩ tới đâu thì cũng phải gọi.

Nhưng Shinichiro như một thói quen, lập tức gật đầu đồng ý với Akira. Bác sĩ mà biết thì chắc bóp cổ Shinichiro chết mất.

"mày làm Emma và Mikey sợ chết khiếp đấy"

Shinichiro đứng dậy rồi lại bàn rót nước cho Akira.

Cậu nhớ lại khoảng khắc chạy vào nhà và thấy một Akira đang nằm thở hổn hển sắp mất ý thức dưới sàn nhà.

Emma thì khóc lóc sợ hãi không biết nên làm gì, Mikey là người đã chạy về nhà và lôi Shinichiro tới, tuy không khóc nhưng không giấu được vẻ lo lắng, hốt hoảng.

Shinichiro đỡ Akira ngồi dậy và đưa cốc nước. Chính bản thân Shinichiro cũng đã rất sợ rằng Akira sẽ bị gì đó.

Lỡ như Akira biến mất khỏi thế giới này thì cậu sẽ như thế nào. Shinichiro thực sự không dám nghĩ tới.

"ha ha....xin lỗi nhiều"

Akira cười bất lực nhận cốc nước. Có vẻ Emma và Manjiro sẽ dỗi Akira lắm đây, làm tụi nó hoảng tới thế mà.

"không khỏe thì gọi tao tới chứ, mày đâu chỉ một mình"

"lây bệnh thì phiền lắm, mày còn người nhà mà"

Còn một Manjiro và Emma, còn ông Sano đã có tuổi, bệnh tật thực sự sẽ đem lại nhiều điều phiền phức cho gia đình Sano.

Akira không nỡ để họ gặp khó khăn chỉ vì mình đâu, dù cho đó chỉ là cơn ốm đi chăng nữa.

"nói gì vậy, mày cũng là người nhà mà, không sống chung nhà thôi"

"ông tao thiếu điều muốn thêm họ Sano vô tên mày ấy"

"thương mày còn hơn cháu ruột là tao nữa"

Không phải Shinichiro thả thính hay gì đâu, mà đó là sự thật!!!

Trời ơi, sống trong nhà mà bộ bát đũa cho Akira ăn cơm còn đẹp với sang hơn của thằng cháu ruột, ngày ngày khen lấy khen để Akira tốt tính hiền lành, là đứa trẻ đáng được yêu thương và trân quý.

Ôi mẹ ơi, còn tới Shinichiro thì không mắng cũng chửi, kêu dạy hư em nhỏ rồi bảo xem Akira mà học tập.

Trong khi ông nào có biết, từ khi gặp Akira, trình độ chửi thâm sâu của Shinichiro cũng cao lên một phần đâu!!!

"thương thương"

Thời gian với Akira như chó chạy ngoài đồng vậy:)

Nhắm mắt mở mắt lại một năm nữa trôi qua, Akira đang giúp Shinichiro sửa soạn lại tiệm sửa xe.

Akira đi kiếm nhà kho cũ, Akira thu mua, Akira cầm danh sách hàng đi mua, Akira kiểm soát thu chi.

Nên Akira đang hơi lo, tuy bước đầu về tiệm đã hoàn thành, nhưng nếu vì lần nhập viện này mà tiền còn lại phải chi thì thật sự sẽ mất thêm một khoản thời gian nữa.

Một năm qua có rất nhiều chuyện đáng mừng.

Akane đã tỉnh lại.

Tuy chưa thể sinh hoạt bình thường, còn cần giúp đỡ của y tá. Nhưng nhìn chung, công sức chờ đợi và hy vọng suốt hơn 4 năm qua đã được đền đáp. Seishu và Kokonoi lại hết mực mừng rỡ. Khóc lóc hết cả lên, làm Akira mắc công dỗ:)

Touman của Manjiro thoạt nhìn cũng thú vị. Băng đua xe hay đấy, nên phần nào Akira biết Shinichiro tính tặng gì cho thằng em trai của mình trong sinh nhật nó rồi.

Bà Hanagaki thường gửi thư đáp lễ cho Akira, để cảm ơn và thông báo tình hình sức khỏe của Takemichi.

Bà ấy không đọc những lá thư gửi cho Takemichi. Suốt thời gian dài, Akira luôn gửi thư tới cho cả hai. Bà Hanagaki để những bức thư viết cho Takemichi vài một cái hộp riêng, suốt 2 năm qua cũng đã đầy cả 2 hộp.

"bác sĩ bảo mày làm việc quá độ và lạm dụng thuốc"

Shinichiro ngồi bên cạnh nghiêm túc nói. Cậu biết Akira uống thuốc như một cơn nghiện, đôi lúc cậu thấy Akira bực dọc ném hộp thuốc đi nhưng rồi lại bất lực nhặt lại nó.

Những cơn mơ không cho phép Akira dừng dùng thuốc.

"dạo này tệ quá, tao cảm giác sắp có chuyện không ổn sắp diễn ra"

Giấc mơ về người chết do bị đánh vài đầu ngày càng rõ.

Nạn nhân là Sano Shinichiro.

Akira cực kỳ hoảng loạn, lại một lần nữa, Akira phải sống trong thấp thỏm không biết khi nào ngày đó sẽ đến.

Cái chết của Shinichiro có thể là nguyên nhân mở đầu dẫn tới việc Manjiro bị bóng tối nhấn chìm. Akira giờ đây chỉ có thể đoán mò suy nghĩ của Takemichi.

Liệu Takemichi biết nguyên nhân Shinichiro chết chứ, khi nào, hung thủ và sau đó thì sao.

Một Manjiro chỉ còn một mình. Còn Akira thì sao.

Akira cũng sẽ chết hay bỏ rơi Manjiro, để một đứa trẻ tự mình chinh chiến với sự mục nát của thế giới sao. Akira thất hứa và không thể đưa hạnh phúc tới Manjiro.

Còn Izana thì sao. Tệ quá, Takemichi chẳng kể chi tiết gì cả. Không, Akira không thể ép, biết trước tương lai sẽ không có gì tốt đẹp cả.

Ôm ấp nó vào những giấc mơ đã đủ đau khổ. Nếu biết thêm thì Akira sẽ như thế nào. Takemichi đã ám ảnh nó tới mức những cơn ác mộng đeo đuổi cậu không dừng.

"ngủ đi Akira, tao ngồi đây, xua đuổi điều không ổn của mày nhé"

Akira cười nhẹ rồi cũng lim dim mắt ngủ. Xua đuổi được sao, kỳ lạ thật đấy Shinichiro, cậu có thể đi tới giấc mơ và tự cứu chính mình được không chứ.

.

. .

"yaaaaa, bà chị già, em ghét chị chết mất"

Mikey bước vào phòng bệnh rồi nhảy nhào lên Akira. Trên người mặc bang phục Touman, Draken đi sau cầm giỏ trái cây.

Shinichiro đi về soạn tiệm một lúc rồi.

"tôi xin lỗi"

Akira xoa đầu Manjiro. Đứa trẻ này thật sự sẽ ra tay tàn độc máu lạnh sao.

Mikey ôm chặt Akira hơn nữa, như lần sinh nhật của Akira 2 năm trước. Cái ngày Akira ngất trước mặt Mikey và Emma. Cậu như bị một tảng đá đè nặng lên người.

"chị Akira ổn chứ, ăn táo không em gọt cho"

Draken lần đầu thấy một Akira mềm mỏng, mong manh như thế. Trên mình khoác lên áo của bệnh viện, gương mặt thiếu sức sống cũng như đôi mắt tím có chút lờ đờ.

"mấy đứa ăn đi, nãy mới ăn sáng rồi"

"cháo thì có gì mà no, gọt đi Draken, gọt nhiều vô, tao ăn nữa"

Mikey ngang ngược quá:)

Cạch!

?

Cách cửa phòng mở ra. Một người phụ nữ bận đồ đen bước vào. Akira cảm thấy người phụ nữ có chút quen thuộc. Đã từng thấy ở đâu rồi nhỉ?

"chào cô gái trẻ"

Người phụ nữ này giọng quen thực sự luôn á trời.

"xin lỗi, nhưng bà là ai vậy"

Mikey lườm nguýt người phụ nữ đó. Trời ơi, nồng nặc mùi nguy hiểm thế kia, bảo Mikey không phòng bị thì còn xứng danh tổng trưởng sao.

Draken cũng nhanh chóng chắn trước giường bệnh của Akira. Bà chị này mạnh thì mạnh đấy nhưng đang nằm liệt giường thế này thì đấm lại ai.

"hai đứa ra ngoài đi, tôi biết người này"

Bà Hanagaki.

Người phụ nữ kia bỏ mũ xuống và mỉm cười hiền từ với một Akira đang nằm trên giường bệnh.

2 năm không ngắn không dài, nhưng những lần trò chuyện trực tiếp lại ít ỏi tới đáng thương.

Mikey nghe thấy Akira bảo mình ra ngoài liền có chút khó chịu. Nhưng mà nếu Akira khẳng định có quen biết vậy chắc chị già sẽ tự lượng sức được.

Người phụ nữ Mikey không biết là an toàn hay nguy hiểm. Không sao cả, nếu có tiếng động gì quá quắt phát ra, cậu sẽ xông vào ngay.

"Người hùng về rồi sao"

Sau khi Mikey và Draken bước ra khỏi phòng, Akira liền hỏi.

"chưa, tôi về nước trước, thằng bé tỉnh rồi nhưng cần ở lại để kiểm tra kỹ lưỡng nữa"

"phải về để chuẩn bị nhập học và chỗ ở riêng cho thằng bé nữa"

Akira thầm đoán, vợ chồng nhà Hanagaki đã ly hôn rồi.

Không sao, giải thoát cho bản thân cũng tốt. Sống chung với nhau không chút mặn mà thì người chịu khổ chỉ có họ mà thôi, hơn cả, Akira nghĩ Takemichi cũng không vui vẻ gì khi sống trong bầu không khí ngột ngạt đó.

Quá khó chịu.

"tôi đã tới nhà cô, hỏi ra thì biết cô đang nằm viện"

"bạn trai cô ổn đấy, cố lên nhé"

Akira biết thừa bà Hanagaki đang nói tới ai.

Nhiều người hiểu nhầm quá, Akira thực sự sợ sẽ làm Shinichiro khó chịu. Dù sao bị gán ghép vô lý cũng không phải chuyện vui vẻ gì.

"Takemichi muốn gặp cô nhiều lắm, thằng bé đọc hết thư suốt hai năm qua cô gửi trong một đêm đấy"

"nó khóc lên khóc xuống đến mức bác sĩ nhắc tôi rằng không nên để Takemichi quá xúc động"

Một người hùng mít ướt nhỉ?

Nếu Takemichi trở về và kết bạn được với đám Manjiro, thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Akira nhen nhóm trong mình một tia hy vọng, Takemichi chính là hy vọng, sợi dây cứu mạng của tất cả!!

Achii đang tự hỏi, liệu việc mình làm là đúng hay sai.

Việc giúp Hanagaki Takemichi tỉnh dậy sớm hơn 1 năm so với hình phạt quy luật đưa ra đã tốn khá nhiều công sức của Achii. Rất nhiều điều kiện và yêu cầu bắt Achii phải thực hiện.

Tệ nhất, cô đã ích kỷ đem bệnh tật giáng xuống đầu Akira.

Nhưng Achii biết, nếu Akira hoặc Takemichi một mình cứu lấy Shinichiro, cái giá phải trả là mạng đổi mạng.

Achii không muốn Akira chết, nhưng nếu Takemichi chết Akira cũng không thiết tha gì cuộc đời.

Nên Achii chỉ còn cách đánh cược. Rằng nếu cả Akira lẫn Takemichi cứu Shinichiro, thì chắc tai họa sẽ giảm xuống. Chí ít, không phải mạng sống của một trong hai.

Sano Shinichiro, cậu ta đã được thay đổi số mệnh của mình, nhưng người khác phải gánh chịu nó.

Achii không chấp nhận một con ma con quỷ chết tiệt nào trong tương lai giúp Takemichi quay về rồi ảnh hưởng tới Akira.

Akira đã bán một nửa cái mạng, và vài bí mật cả cuộc đời Akira không dám kể cho ai.

Nếu Akira chết, Achii sẽ thành "người" duy nhất biết trọn vẹn cuộc đời Akira. Achii không làm được. Achii không cao quý tới thế.

Nên Akira phải sống, lợi dụng Takemichi cũng được.

Nếu đó là điều cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top