32➽Akira và chuyện ngày nóng
--------------
Bây giờ là 1 giờ chiều.
Là thời điểm nóng nhất trong ngày. Akira và Shinichiro ở trong tiệm trà nằm lười biếng ra bàn. Nóng thế này mà ra ngoài đường chắc chắn sẽ bị thiêu chết cho coi.
"máaaaa, sao nay nóng dữ vậy trời"
Shinichiro mặc cho bản thân mất đi hình tượng trước crush. Nóng quá, chịu không nổi, may mà trong tiệm có ba cái quạt với lại vài chậu cây xanh nên cũng thoáng hơn.
Nhưng vẫn nóng :)
"chị chủ bảo doanh thu tháng này tốt, tháng sau lắp máy lạnh đấy"
Akira cũng nóng muốn khùng rồi đây. Nhưng mà dù sao vẫn đang mở tiệm, lỡ khách khứa tới thì chết.
"rõ ràng có phải mùa hè đâu, mắc gì nóng vậy trời"
"mùa hè còn nóng hơn, tầm 3 giờ là nhiệt độ giảm thôi, ráng chút đi, tổng trưởng"
Akira đứng dậy lại quầy pha chế. Nóng như vầy, chỉ còn cách uống nước lạnh là hiệu quả thôi. Kem thì phải lể ra ngoài mua, ai rảnh đâu mà đi.
"mà sao mày với tụi kia cứ lâu lâu lại gọi tao là tổng trưởng vậy"
"dẹp làm bất lương lâu lắc lâu lơ rồi còn gì"
Shinichiro vẫn nằm xấp ra bàn, mặt hướng ra ngoài cửa kính nhìn dòng người ít ỏi qua lại. Người nào người nấy bịt kín mít, mấy đứa nhóc thì cứ đứa cầm một cây kem.
Thèm quá đi. Ghen tị quá đi!!
"thì sao, tao không biết lý do của tụi kia là gì"
"nhưng với tao, gọi mày là tổng trưởng để nhắc nhở"
"rằng bản thân chỉ là thành viên của Hắc Long"
"và chỉ dưới trướng Sano Shinichiro"
Akira luôn xem suy nghĩ này như một câu thần chú. Đôi lúc sẽ có vài băng bất lương mới nổi tới mời Akira gia nhập, nhưng thần chú này giúp Akira đuổi đi hết.
Băng gà vl mà đòi Akira vô hả.
Akira tay thuần thục khuấy ly nước cho tan đường, sau đó mở tủ lấy chút đá. Ở tiệm, ngoài trà còn bán một số nước phù hợp với giới trẻ.
Thì dù sao cũng phải bắt kịp xu hướng, không thì bán lỗ chết.
"cảm động ghê taaaaa"
"có mày làm người của mình thật sự rất rất tuyệt đó"
Sano Shinichiro luôn thích Akira nói như thế này. Cảm giác như Akira thực sự là người của cậu vậy. Tạo cảm giác yên tâm rằng Akira sẽ không rời bỏ mình đi kiếm bến đỗ mới.
"uống đi, tao mời"
Akira bưng hai ly nước mát lạnh ra rồi đặt lên bàn.
Trà đào.
Món rẻ nhất sau nước khoáng rồi, Akira không muốn ăn uống chùa đâu. Trả tiền đàng hoàng chứ.
"sau này giàu tao bao mày uống no nê luônnn"
Shinichiro nhìn ly trà đào mát lạnh mà nghĩ tới tương lai.
Mấy năm nay cậu đi làm thêm nhiều nơi để tích cóp một số tiền, đủ để mở một tiệm sửa xe nhỏ. Dù ông có ngỏ ý giúp đỡ nhưng làm con trai, sức dài vai rộng, đâu thể cứ cậy vào ông mình mãi.
Thậm chí còn một Manjiro và Emma đang còn đi học....cậu không nỡ để ông gánh hết vậy đâu.
"ừ ừ, tao chờ mà"
Akira biết Shinichiro đi làm thêm vì mục đích gì. Thì dù sao đều đã qua cái thời bồng bột rồi mà. Phải suy nghĩ tới cơm áo gạo tiền chứ. Không cho gia đình thì cũng phải cho chính bản thân mình.
Thật ra Akira tính dùng tiền làm thêm lần này giúp đỡ phần nào cho Shinichiro. Với số tiền làm thêm ở đây tuy cũng khá đấy, nhưng để mở một tiệm sửa xe thì còn một đoạn đường dài.
Thôi thì để Akira rút ngắn nó lại giúp vậy.
"Takeomi tới rồi kìa"
".... Hình như nó cầm cái gì đấy.. "
Akira nheo nheo mắt lại nhìn. Tệ thật, gần đây mắt lại tệ hơn trước rồi.
"nóng quáaa"
Takeomi mở cửa bước vào trong. Khuôn mặt nhăn nhó vì cái nóng lúc 1 giờ chiều này. Thật kinh dị khi phải đem mình ra đường. Như bị nướng vậy đó trời.
Takeomi đặt hộp bánh lên bàn.
Hộp bánh???
"gì vậy mày, nay trời nóng quá nên ấm đầu hả, hay bị ai nhập rồi mà mua bánh cho tụi tao???"
Takeomi mà hảo ngọt thì Shinichiro đi đầu xuống đất. :>
"im mồm, này là bà chủ tiệm hoa cho đấy"
Dạo này Takeomi giúp bà chủ tiệm hoa đi giao vài đơn hàng. Xin lỗi nhưng khi biết chuyện, Shinichiro đã cười muốn xỉu.
Ai mà tin được thằng mở mồm là kêu ghét hoa ghét lá lại chấp nhận đi giao hoa chứ.
"aaaa, mọi người lớn hết cả rồi"
Ừ, thì lớn rồi mà. Mọi người đều tìm kiếm cho mình một công việc nào đó. Có thể là tạm thời, miễn kiếm ra tiền, làm hợp pháp nhé:)
Wakasa dạo này đang học nghề, mà nó chẳng nói nghề nào, cứ thần thần bí bí, bảo sau này rồi biết.
Học đâu ra thói đó vậy???
Benkei đang học việc cho một nhà hàng nhỏ. Xin lỗi nhưng Benkei nấu ăn hơi bị đỉnh. Ít nhất với Akira, Benkei sẽ là người cứu rỗi cả Hắc Long nếu không có Akira bên cạnh.
Tất cả, đều đang chuẩn bị cho tương lai của chính mình.
"mà Akira tính làm gì thế, mày giỏi thế kia chắc không tính chạy việc thế này đâu đúng không"
Shinichiro khẽ nhìn Akira. Một người thông minh và nói chuyện thấu hiểu lòng người thế kia. Nếu muốn học tiếp đại học và tìm một công ty nào đó để làm hoàn toàn là điều có thể.
Takeomi cũng nghĩ tương tự. Vốn dĩ Akira đâu cần luẩn quẩn ở chỗ này. Năng lực đã có, giả sử một công việc quá mới cần học tập, Akira chắc chỉ cần 1 tuần để nắm rõ.
"tao muốn làm thủ thư, hoặc mở hiệu sách cũng được"
Sách.
Akira thích việc đắm chìm mình trong mùi sách. Cũ hay mới đều được cả. Những cuốn về trinh thám hay khoa học, lịch sử hay truyện ngắn, rất nhiều thể loại khác nhau, có nhiều loại khó ngấm vào người.
Nhưng việc đọc sách thực sự khiến Akira bình tĩnh hơn. Và tiếp thêm tri thức, câu từ cho việc chặt chém người ta nữa. :>
Nhưng câu trả lời này thực sự không nằm trong tầm suy nghĩ của hai ông tướng kia.
Họ đã nghĩ, với người tài như Akira, không học y đã là phí phạm, không làm ngành giáo đã là sự thiếu sót cho đất nước, không học lên tiến sĩ đã là mất một nhân tài.
Bất kỳ ngành nghề nào mà con người ta mong muốn với tới đối với Akira là chuyện rất dễ dàng.
Ví như luật sư, hồi mới lập bang, Akira đã đem vài điều bộ luật hình sự ra ngồi đàm phán với một bang khác. Khiến họ không thể cãi lại cái gì.
Ví như giáo viên, thì từng đi làm thêm ở trung tâm rồi đấy, đôi lúc Shinichiro qua đón thì thấy phụ huynh bàn tán về giáo viên dạy con họ rất ổn và công bằng, hỏi ra thì biết đang nói về Akira.
Ví như bác sĩ, Akira từng là cứu tinh cho Hắc Long, sơ cứu này kia hay thậm chí ốm sốt cũng biết nên dùng thuốc nào, giúp họ đỡ một mớ tiền nhập viện. Chỉ khi nào vết thương cần bác sĩ chân chính họ mới lết tới bệnh viện thôi:))
Những ngành nghề vàng như thế, khiến bao con em bị chèn ép bởi chính cha mẹ theo nghiệp này, mà Akira lại không chọn, thực sự khiến họ bất ngờ.
Mà thôi, họ phải tôn trọng quyết định của người khác. Akira đã luôn nhắc nhở họ như thế mà.
"mà sao lại là thủ thư thế, ý tao không phải là chê gì đâu, ý là nguyên nhân mày muốn làm ấy"
"tao yêu sách, vì nó là thứ im lặng và thể hiện điều đúng đắn mà tao muốn biết, không như đồng tiền"
Akira từng sống trong môi trường đầy rẫy tiếng chửi rủa, cãi vã mà chẳng biết đâu là đúng sai, đâu là sự thật hay dối trá.
Sách im lặng và thể hiện giá trị của nó bằng cách diễn đạt qua câu từ.
Tiền im lặng và thể hiện giá trị của nó bằng cách thao túng con người như một nô lệ đích thực.
Chính vì thao túng con người dễ dàng như thế, mà cuộc sống của Akira chỉ mong mỏi tới sách và sách.
Vì những kẻ nô lệ kia chịu áp bức rồi giải tỏa lên những kẻ sau này sẽ trở thành nô lệ.
"nhưng tao sẽ không phủ nhận sức mạnh của đồng tiền"
"tụi mày cũng thế đúng chứ, nhưng tao không hy vọng bọn mày sẽ bị nó làm cho mù quáng thôi"
Akira thiết nghĩ, mấy người bạn này của mình chắc sẽ không bị đồng tiền làm cho mù mắt. Nhưng đó là chưa nói tới quyền lực.
Quyền lực chắc chắn mang lại tiền tài, nhưng tiền tài chưa chắc mang lại quyền lực.
Cứ như thế tạo thành một vòng luẩn quẩn giữa những người mong muốn quyền lực và mong muốn tiền bạc.
"nếu tụi tao bị mù bởi đồng tiền thì mày cũng tát tụi tao cho tỉnh thôi mà, Akira mà tao quen sẽ như thế"
Tin tưởng đã là thành phần không thể thiếu trong tình bạn của bọn họ. Chỉ cần còn Akira, chắc chắn họ sẽ không bị lầm đường lạc lối. Takeomi luôn tự nhắc nhủ bản thân như vậy.
"phải rồi, Mikey bảo nó sẽ thành lập băng bất lương riêng cho nó đấy, tên Touman"
Shinichiro như vừa nhớ ra điều gì đó rất thú vị. Thằng em cậu sắp theo chân cậu làm bất lương rồi. Có chút phấn khích.
"mày dạy hư em mày rồi"
Takeomi thật sự bất lực trước vị tổng trưởng một thời này của mình. Nhà Sano coi bộ có truyền thống làm bất lương ha, nhưng nghĩ tới việc Emma sau này cầm gậy bóng chày đi phang đầu người ta. Takeomi có chút rùng mình.
Akira nghe đến Touman liền nghĩ tới Takemichi. Một anh hùng mong mỏi cứu lấy tất cả. Akira nghĩ nếu Touman không thành lập thì thế nào.
Liệu có ngăn chặn được tai họa về sau hay không. Liệu Takemichi đã nghĩ ra kế gì để cứu lấy Manjiro hay đám bạn của nó chưa.
Touman của sau này là một băng đảng như thế nào. Liệu sẽ thể hiện lên tính cách và uy quyền của nó một cách tốt đẹp. Hay là trở thành một cái gai trong mắt người đời đây.
"sao thế, mày không thích việc Mikey làm bất lương hả Akira"
Shinichiro cho rằng, nếu Akira lên tiếng bảo Mikey đừng làm bất lương, có khi thằng em cậu sẽ không làm thật.
"không, Manjiro muốn làm gì thì hoàn toàn là quyền của nó"
"Shinichiro, miễn sau này Manjiro không hối hận hay đem sự bất lương bao biện cho tội ác của mình"
"thì mọi thứ đều ổn thôi, tao tin nhóc con"
"như cách mà tao tin Hắc Long lúc đó vậy"
Akira tin Takemichi sẽ không ngăn cản Manjiro làm bất lương. Đôi mắt xanh ngời ấy mong mỏi Manjiro hạnh phúc chứ không phải tước đoạt đi sở thích hay tuổi trẻ ngông cuồng.
Manjiro hay Takemichi, hay những đứa trẻ khác, tất cả đều đang trên con đường tuổi trẻ. Akira sẽ không ngăn chúng dại khờ.
Akira chỉ có thể cho chúng vài hướng đi có sẵn, chúng phải tự chọn hoặc tạo dựng riêng lối đi cho mình.
Chỉ hy vọng chúng không bị bản ngã đen tối quật tới mức không gượng dậy được.
"Manjiro là đứa trẻ yêu gia đình và bạn bè nó"
"tao nghĩ mày sẽ là người giữ cán cân phân biệt đúng sai của Manjiro đấy, Shinichiro "
"cố mà sống tốt để ngước nhìn thằng em mày trưởng thành đi"
Shinichiro sẽ sống tốt thôi. Vì Akira sẽ bảo vệ Shinichiro mà.
Achii ngước nhìn Shinichiro, thằng nhóc lớp 11B hôm nào nay đã khác. Sợi dây sinh mạng vốn mong manh nay đã dày dặn hơn trước.
Và Achii nghĩ, chỉ có thể là Akira hoặc nhóc con anh hùng kia tác động vào.
Tệ thật, kẻ thay đổi số mệnh thường có kết cục không tốt đâu. Achii nhìn về phía bầu trời xa xăm kia, nắng chói chang, nhưng cũng xanh thật đấy.
Xanh như màu mắt của Hanagaki Takemichi.
---------
"Quyền lực chắc chắn mang lại tiền tài, nhưng tiền tài chưa chắc mang lại quyền lực."
Câu này tui nhớ ở trong truyện "Nhất Đại Linh Hậu" ấy. Truyện siêu đỉnh với nhưng pha bẻ lái thần sầu, mọi người nên đọc thử nha😌
Akira trong mắt Hắc Long là tài giỏi vì nghĩ đơn giản đã giúp họ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, mà tất cả chỉ ở mức cơ bản thôi.
Nenn có thể đối với người khác chỉ là con nhóc bình thường. Mọi người cứ nghĩ Hắc Long là đang tâng bốc Akira là được, tui không muốn xây dựng một người hoàn hảo quá đâu, ảo ma canada lắm:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top