29➽ Akira và nhà Hanemiya
----------------
Akira đã gặp gia đình của Kazutora.
Người mẹ đã nhìn Akira với đôi mắt lo sợ và run rẩy. Như thể Akira đã phát hiện bà ta làm chuyện gì đó xấu xa vậy.
Người cha nhìn có vẻ cứng rắn hơn, nhưng Akira biết thừa rằng ông ta đang lo lắng. Những cái tặc lưỡi, khoanh tay gõ ngón, né tránh ánh nhìn của Akira.
Kazutora nép sau lưng Akira, tay víu lấy góc áo và đang run nhẹ vì sợ hãi. Lỡ như, lỡ như sau khi Akira trở về bọn họ lại nổi giận thì sao.
Liệu lần này Kazutora có sống sót được hay không, có thể gặp lại bạn bè hay không, Kazutora không biết được, và cậu thì sợ rất nhiều.
"cô...cô là ai"
Mẹ của Kazutora thậm chí không mời Akira ngồi hay mời nước. Cảm giác lúc này chỉ mong Akira biến mất khỏi căn nhà này đi.
Vì ánh mắt từ đôi ngươi tím kia làm mẹ Kazutora rùng hết cả mình. Xoáy sâu vào lương tâm, bám chặt lấy tội lỗi mà bà đã gây ra. Như đang thủ thỉ vào tâm trí bà rằng hãy thú tội đi.
"tôi là Akira, rất vui được gặp bà, bà Hanemiya"
Akira không một chút khó chịu nào. Vẫn rất lịch sự đưa tay ra ý muốn chào hỏi qua những cái bắt tay.
Nhưng có vẻ không được chào đón rồi.
"KAZUTORA, CON NHÃI NÀY LÀ AI ĐÂY"
"MÀY LẠI GÂY CHUYỆN PHẢI KHÔNG"
Cha của Kazutora nhìn vào một Akira lịch sự điềm tĩnh thế kia liền phán đoán. Đây là một có học, rất gia giáo và không dễ đối phó.
Và tại sao một người tri thức như thế lại xuất hiện ở đây chứ. Chỉ có thể là thằng con khốn kiếp của ông gây chuyện rồi bị tìm tới nhà thôi.
Kazutora lại run rẩy hơn nữa, bám chặt hơn, và dường như chẳng dám đối diện với những người đã sinh ra mình.
"thưa ông Hanemiya, con trai của ông không gây chuyện, mong ông bình tĩnh"
"chí ít thì chúng ta nói chuyện một chút chứ nhỉ"
Akira nở nụ cười như mấy người bán hàng đa cấp, công nghiệp. Dù sao hồi xưa cũng dùng nụ cười này mà đem đi lừa tụi bất lương mà:))
"Chúng...chúng tôi...không có gì để nói với cô cả"
Bà Hanemiya vẫn dùng chất giọng run run mà trả lời, nhưng so với chồng của bà, thì rõ ràng bà đã lịch sự hơn rất nhiều.
"Mau cút đi"
Được rồi, cha của Kazutora hơi bất lịch sự rồi đấy:)
"nếu ngày hôm nay tôi đi về mà không thu hoạch được gì"
"thì Kazutora sẽ về với tôi, vì nguyên nhân tôi tới đây, hai ông bà hẳn đều biết"
Akira thực tế không có gia giáo gì đâu, cái gì nên lịch sự thì lịch sự, không thì Akira láo tất:)
Ai bảo hồi xưa Shinichiro rủ rê Akira vào con đường giang hồ chi, rồi dựa vào trình độ ăn nói cục súc và học tập thêm mấy câu chửi thề của Hắc Long nữa.
Akira không tin mình không chọc tức chết người ta được.
Nói thế, nhưng dù sao cha mẹ của Kazutora đều là người lớn. Ít nhiều gì cũng đã và đang trải qua những gánh nặng trong cuộc đời.
Kính già yêu trẻ, cô công dân dạy rồi, Akira phải áp dụng tuyệt đối thôi.
"biết...biết cái quái gì chứ.. Cô đừng có mà nói hàm hồ!!"
Khi bị chọt đúng vấn đề của mình, con người ta thường phủ nhận nó đi.
Bà Hanemiya cũng chỉ là một người bình thường. Vì sợ hãi mà luôn cúi đầu trước người khác, mang trong mình một cảm giác thấp hèn, luôn bị sai khiến và sinh ra ức chế.
Đem sự ức chế đó giải tỏa lên chính đứa con của mình.
"nếu cô không cút khỏi đây tôi sẽ báo cảnh sát đấy, và thằng khốn Kazutora, mau bước qua đây"
Ông Hanemiya gằn giọng đe dọa Akira. Con nhãi này biết cái gì thì đã sao. Đang đứng ở nhà người khác mà không có sự cho phép thì khác gì đột nhập trái phép.
Gọi cảnh sát tới gông cổ nó lại, con nhãi này nghĩ ông sẽ sợ sao.
"thôi nào, tôi sẽ kể cho ông nghe một câu chuyện"
"chuyện là gia đình H thay vì cố gắng để có cuộc sống tốt hơn thì lại đem sự hèn yếu của mình giải tỏa là người con"
"người con H hiểu chuyện quá, không dám chống lại vì thương gia đình, một mình chịu hết những đòn roi vô lý đó"
"bao gồm cả chấn thương từ việc bị bắt nạt tại trường"
Cha mẹ của Kazutora biết bản thân đã phạm sai lầm trong việc đánh con mình. Nhưng với những biến cố trong cuộc sống, tình cảm của hai vợ chồng cũng không còn như xưa.
Kazutora trở thành cái gai trong mắt của cả hai. Và chuyện gì tới rồi cũng tới.
Nhưng họ sẽ không ngờ là con của mình bị bắt nạt tại trường. Có chết cũng không.
Vì họ thấy con họ có chơi với một đám ranh nào đó, cười nói vui vẻ, không chút muộn phiền, vấn đề học tập của nó cao thấp gì cũng không quan tâm.
Bọn họ đã nghĩ, một đứa trẻ không chịu gánh nặng cuộc sống như thế, chịu chút đòn roi cho họ giải tỏa thì đã làm sao?
Bọn họ mới là người phải chịu tiếng xấu, nhịn nhục, chỉ biết dạ dạ vâng vâng với kẻ bề trên để kiếm tiền trang trải trong cuộc sống.
Thế nên họ mới đánh con mình để thoải mái hơn...
Kazutora nhìn những gương mặt cứng đờ khi biết chuyện mình bị bắt nạt tại trưởng của cha mẹ mình mà có chút ngạc nhiên.
Cậu không kể cho họ biết, vì nghĩ rằng kể cho chính những người đánh mình về việc mình bị đánh ở trường mới thực nực cười và vô nghĩa làm sao.
"chà, Kazutora đây bị bạo lực tại trường, về nhà thì bị các người giày xéo thêm, hmmm, kẻ nào mới đáng bị cảnh sát gông cổ đây"
"thưa ông bà Hanemiya?"
Akira xoa đầu Kazutora hiện ý rằng hãy yên tâm. Cho dù chuyện gì xảy ra, sự an toàn của Kazutora vẫn được đặt lên hàng đầu.
"đừng...đừng có mà bịa chuyện, nếu nó bị bắt nạt thì mắc quái gì nó lại không nói chứ!!"
Bà Hanemiya chán ghét cái gia đình này.
Nếu thoát khỏi nó, bà sẽ có một cuộc sống tốt hơn, bà sẽ làm lại từ đầu, mở một tiệm nước nhỏ bán kiếm sống qua ngày, vất vả cũng được, nhưng không phải cảnh nhìn chồng con bê tha thối nát.
"vì cha mẹ sẽ không tin con, hai người sẽ bảo là tại con nên người ta mới đánh con..."
Kazutora lên tiếng, cậu cũng muốn được chiến đấu. Cho chính cuộc sống của mình.
"thế sai à, mày không làm gì người ta thì mắc gì người ta đánh mày chứ!!"
Ông Hanemiya muốn nổi đóa lên rồi bóp cổ lấy thằng con trai chết tiệt của mình. Nó nghĩ là ai đã cho nó cơm ăn áo mặc, sách vở học phí chứ.
Tiền từ trên trời rớt xuống cho nó xài à.
"nhưng con cũng có làm gì cha mẹ đâu, hai người vẫn đánh con đấy thôi"
Kazutora không biết tự khi nào mà tay mình đã nắm chặt trong tay của Akira. Rõ ràng, bây giờ giờ Kazutora như được tiếp thêm sức mạnh để đối đầu với gia đình mình.
Nghe hơi mỉa mai.
Ông bà Hanemiya mở to mắt kinh ngạc, thằng con lúc nào cũng chỉ biết cầu xin họ giờ đây đang chống lại họ sao.
Không, không. Mất đi đứa con này, họ sẽ không còn gì cả.
"Kazutora, nghe mẹ, mau lại đây nào"
Bà Hanemiya bỗng nhẹ giọng và thay đổi thái độ, nhẹ nhành và dịu dàng hơn.
"không"
Nhưng so với sự dịu dàng của Akira, Kazutora biết thừa đó chỉ là sự giả tạo.
"được rồi đấy, phim tình cảm gia đình này mấy người muốn diễn tới bao giờ, buồn ngủ chết đi được"
Akira nhìn cuộc đối thoại từ nãy tới giờ của gia đình Hanemiya mà có chút liên tưởng. Liên tưởng tới phim drama Hàn Quốc dài tập kể về sóng gió gia đình, bất đồng quan điểm, bla bla...
Nói chung là ức chế cho người xem và đau khổ cho người trong cuộc.
Nói rồi Akira nắm tay Kazutora về phía cửa nhà, để đứng ngoài rồi mỉm cười nói.
"Kazutora này, đứng ngoài chờ chút nhé"
Rồi nhanh chóng đóng cửa lại, mặc cho Kazutora vẫn chưa hiểu cái quỷ gì vừa diễn ra.
"giờ tới lượt tôi nói rồi chứ"
Akira tiến tới trước mặt cha mẹ của Kazutora, đôi mắt tím dùng chút cợt nhả mà nhìn lấy hai người đang không biết làm sao với Akira.
"đừng sợ tôi, tôi chưa nói gì mà, tôi mới kể chuyện thôi chứ đã làm gì đâu"
"mày muốn cái quái gì đây, muốn cướp con tụi tao sao"
Vợ chồng nhà Hanemiya không còn yêu thương gì nhau nữa. Thứ còn níu kéo họ chỉ là thứ máu mủ kết thành này của họ. Hanemiya Kazutora.
"hôn nhân của hai người có ra sao tôi cũng không quan tâm"
"nhưng hãy nhớ, nếu không thể nuôi nấng một đứa trẻ đàng hoàng thì cũng đừng có mà làm những hành động đánh đập nó"
"vì hai người biết đấy, tức nước thì vỡ bờ, ai biết được sau này nó sẽ đày đọa ngược lại hai người chứ"
Akira không muốn phải tạo dựng một hình tượng Kazutora dùng bạo lực để giải quyết vấn đề trước cha mẹ nó.
Nhưng chính Akira cũng không thể giải đáp được cho bản thân, rằng nếu trở lại quá khứ, Akira sẽ làm gì với trường hợp tương tự của chính mình.
Không ai đứng ra giúp Akira cả. Không có ai, chỉ một mình chiến đấu.
"tôi đã như thế, và khi tôi mới chỉ 14 tuổi gì đấy, tôi đã tống hết những kẻ làm tôi đau vào tù ăn cơm nhà nước"
"Kazutora mới 11 tuổi, đoán xem 3 năm nữa nó có giống tôi không, huh? "
Một nỗi sợ hãi bao trùm lấy ông bà Hanemiya. Họ chưa từng nghĩ tới một kết cục này, rằng họ quên mất giới hạn của con người khi bị phá đi thì chỉ còn lại sự điên loạn.
Trong cơn điên, chẳng ai biết được đối phương sẽ làm gì mình cả.
"tôi sẽ xem xét Kazutora, nếu nó bảo tôi tố cáo, tôi sẽ dùng khả năng của mình khiến cho hai người cái đầu cũng không ngóc lên được"
"hai người nên cảm thấy may mắn"
"vì Kazutora, vẫn xem hai người là cha mẹ của nó"
Kazutora vẫn còn nhỏ, vẫn có thể chỉ dẫn và bù đắp được phần nào.
Liệu họ có làm được không, khi được Akira nói cho một kết cục thảm thương như thế. Họ đương nhiên không mong mình sẽ bị tống vào tù.
Achii, từ nãy tới giờ im lặng xem Akira xử lý lấy hai ông bà này.
Đó là một sai lầm.
Akira đã mắc phải sai lầm khi mù quáng vào quá khứ của bản thân. Akira đã khiến cho nhà Hanemiya thêm một gánh nặng về tâm lý, từ tiền bạc, địa vị xã hội bây giờ tới cả đứa con của mình.
Achii suy nghĩ, một Akira chưa từng thất bại trong việc nói chuyện và thuyết phục, sau này chứng kiến hậu quả cho sai lầm của bản thân Akira thì sẽ như thế nào nhỉ?
Chẳng phải, rất thú vị sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top