27➽ Akira và Kazutora


--------------

"không có gì muốn kể hả, hổ con?"

"aaaaa, em là Kazutora, không phải hổ connn, xấu hổ chết đi được!!!!"

Kazutora cùng với Akira đang ngồi trong khuôn viên bệnh viện để uống nước, ăn bánh.

Tất nhiên là Akira trả tiền rồi:)

"nếu hổ con không cho tôi gọi thế thì tôi sẽ gọi là cậu bé đáng thương đấy"

"muốn tôi gọi thế trước mặt Manjiro sao"

Akira nắm thóp Kazutora trong lòng bàn tay. Tuy không biết nhãi con nhà Sano có gì cuốn hút mà lũ này lại quý tới vậy, nhưng như thế cũng tốt. Đỡ suy nghĩ điểm yếu của thằng nhóc này.

Kazutora nghe đến việc bị gọi là hổ con hay là cậu bé đáng thương trước mặt Mikey đều cảm thấy rất xấu hổ.

Trước mặt ai cũng xấu hổ hết á chứ không riêng gì Mikey đâu!!! Thử để Baji nghe xem, nó lại chẳng lải nhải cái tên đó suốt cả ngày chứ!!

"Hanemiya Kazutora, có muốn nói gì với tôi không"

"chị à....về cái khám tổng quát khi nãy.... "

Kazutora lần đầu được Akira gọi thẳng họ tên như vậy.

Cậu thường nghe Mikey bảo, rằng nếu Akira gọi thẳng họ tên, tức là chị ấy đang rất nghiêm túc, và có chết cũng đừng nói dối.

Nói dối với một kẻ mang tiếng bất lương lừa đảo có khác gì đi mời hàng vé số cho một thằng bán vé số đâu.

Tức nghĩa là siêu vô dụng, không có cửa qua mặt Akira.

Nên giờ đây Kazutora cực kỳ lo lắng. Rằng phải chăng Akira đã biết được cái gì về bí mật của cậu. Rằng Akira sẽ làm gì với bí mật đó đây.

"tôi sẽ không nói cho lũ giặc đó biết"

"nếu Kazutora không muốn kể thì tôi cũng không ép"

"nhưng tin tôi, một ngày nào đó Kazutora có thể chết hoặc bị tha hóa vì cố gắng giấu cái bí mật đó đấy"

Akira dùng đôi mắt tím ấy nhìn thẳng vào con ngươi hổ phách của Kazutora. Xoáy sâu vào tâm can khiến Kazutora dường như chột dạ.

"chẳng phải rất yêu quý lũ giặc đó sao, thế thì phải tin tưởng chúng chứ"

Akira biết tại sao Kazutora lại giấu.

Chí ít, dựa trên những gì bản thân đã từng trải qua. Chẳng ai muốn người ta biết mình là đứa con ngay cả cha mẹ cũng không cần lấy. Bạn bè khinh bỉ mà chẳng thèm tiếp xúc.

Và lâu dài, một người sống trong sự tự ti quá lâu sinh ra một cảm giác chỉ biết quy phục trước người khác. Chỉ biết nghe lời mà cũng chẳng biết chống trả.

Kazutora đã theo Akira tới bệnh viện dẫu cho ghét cay ghét đắng và sợ hãi.

Đáng thương ghê. Ngay cả quyền tự quyết cũng không có cho bản thân.

"em bị cha mẹ ghét"

"bạn bè trong trường cũng không thích em"

Kazutora thử đặt niềm tin.

Vì Mikey cũng tin Akira này, Baji cũng thế. Một sự tin tưởng tuyệt đối. Liệu ở người chị gái này có gì mà mọi người lại tin như thế.

Kazutora không biết, nhưng nếu muốn biết, thì phải thử. Ít nhất, là lần này, Kazutora muốn thử tin tưởng một ai đó.

Và người đó là Akira.

"bạo lực gia đình và bạo lực học đường, nói văn chương thì là thế"

Akira đẩy chiếc bánh dâu tây trước mặt cho Kazutora.

"đầu tiên thì tự cho bản thân ăn những thứ yêu thích trước đi"

"ai chê cười cứ đập thẳng vào mặt nó"

Kazutora lúc nãy chỉ chọn mua một ly sữa nóng, không dám để ý tới những món mắc tiền hơn hay mấy cái bánh màu sắc thu hút ánh nhìn ấy.

Lỡ mà nợ ơn hay tiền bạc thì Kazutora sợ sẽ không trả nổi mất. Rồi cha mẹ sẽ lại đánh cậu, vì đã không biết tiết kiệm còn gây rối cho họ nữa.

Nhưng Akira lại đẩy chiếc bánh dâu lúc nãy chị ấy chọn cho cậu. Một chút muốn nếm thử nhưng cũng phải từ chối.

Tại sao chị gái này lại tốt với cậu như thế. Rõ ràng số lần nói chuyện hay gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần gặp cũng chỉ toàn Mikey và Baji nói chuyện.

Dựa vào cái gì mà cậu mong mỏi Akira đối xử tốt với cậu thế này. Kazutora xứng đáng với điều đó sao.

"mấy đứa trẻ kỳ lạ ghê, muốn ăn thì không nói, cho ăn thì ngại"

"cứ nghĩ là tôi no rồi, không muốn ăn nữa nên cho, vậy có phải đơn giản hơn không"

Akira nhìn khuôn mặt đang chuẩn bị mở lời từ chối kia thì nhanh chóng cướp lời trước.

Cỡ như Mikey mà đang ngồi trước mặt đây thì Akira chưa kịp cho, nó đã tọng hết vô mồm rồi:))

Kazutora bị cướp lời nên lúng túng không biết nên nói gì tiếp theo. Nhưng rồi cũng bình tĩnh lại rồi nhìn chằm chằm vào chiếc bánh. Chiếc bánh xinh đẹp thế này, bao lâu rồi Kazutora chưa ăn nhỉ.

Nhưng tháng ngày rong ruổi với đám bạn cũng chỉ ăn thức ăn nhanh hoặc cứ mỗi đứa ly mỳ là no bụng.

Về nhà may mắn thì hôm đó có cơm canh, xui xẻo thì nhịn cả bữa tối, nhắm mắt đi ngủ cho quên cơn đói, Kazutora chẳng thể nhớ được mùi vị của chiếc bánh trước mặt là như thế nào.

"tôi không bỏ độc vào bánh đâu, không cần cẩn trọng như vậy"

Bỗng nhiên Kazutora nhớ ra chút gì đó về mùi vị trước mặt.

Chiếc bánh dâu tây cậu từng ăn rồi, hình dáng có vẻ là giống, câu nói vừa rồi là nói cho Mitsuya, cậu đã từng ăn bánh dâu tây tại nhà của Akira.

Thậm chí còn khen ngon nữa.

Và đó là chuyện của vài 3 năm trước rồi. Chính bản thân Kazutora cũng chẳng thể nhớ được.

Akira nhìn cậu nhóc như vừa ngộ ra chân lý gì đó. Tay cầm thìa rồi bắt đầu thưởng thức cái bánh dâu tây kia.

Thú thật là mấy cái bánh dâu tây hay nho mỹ quỷ gì đó đều đắt đỏ con mắt, Akira muốn cứu hổ con này cũng phải chịu hy sinh chút ít thôi.

Ví tiền khóc trong lòng nhiều chút:')

"ngon chứ"

"vâng.. "

Kazutora muốn khóc ghê. Lâu rồi mới ăn ngọt lại, sao lúc trước cậu không nhận bản thân thích đồ ngọt kiểu này nhỉ. Cuốn miệng quá chừng.

"thế....Kazutora có ổn không, khi bản thân sống trong một mái nhà và môi trường học tập như thế"

Akira nói thẳng, cảm giác nếu cứ chần chừ, hổ con này sẽ chẳng biết bản thân cần phải làm gì. Chiến đấu hay chịu đựng, con hổ này chẳng có lấy một khu rừng riêng cho nó.

".... Em... không biết "

Kazutora không thích gia đình mình. Nhưng bọn họ, thầy cô bảo phải quý trọng những người đã sinh ra, nuôi dưỡng cho ăn cho học, phải biết yêu thầy mến bạn, kính trên nhường dưới....

Kazutora không biết phải làm gì cả.

"tôi giống nhóc ở nhiều điểm"

"ví như bị bạc đãi trong gia đình hoặc bị bạn bè bắt nạt"

"tôi đã từng như thế"

Akira nhìn ly cà phê đang nguội dần trước mặt rồi bắt đầu nhớ lại cái gì đó trong tiềm thức của mình. Một quá khứ không đẹp, không vui vẻ hay hạnh phúc.

"rồi tôi không chịu được, nên đã tống họ hết vào tù"

"dựa vào một mình tôi, dựa vào bằng chứng là những vết thương mãi mãi không lành trên người tôi"

"tôi đã chiến đấu để được sống vì tôi biết nếu chịu đựng"

"tôi sẽ chết"

"còn Kazutora thì sao, muốn sống không bằng chết hay sống một cách ngẩng cao đầu đây"

Kazutora đang cố gắng hiểu những gì Akira nói.

Tạm thời cậu biết, Akira từng có quá khứ không đẹp, có thể tồi tệ hơn cả Kazutora, nhưng Akira đã đấu tranh cho sinh mạng của chính mình.

Còn Kazutora thì sao.

Sẽ ngày ngày chịu đựng cho tới khi được bước ra thế giới không có họ sao. Ngày ngày lên trường bị nhìn bởi bọn bắt nạt với con mắt khinh thường và hèn hạ sao.

Mạng sống của người chỉ được đánh giá qua gia cảnh thôi sao.

Nực cười thật đấy.

Nhưng Kazutora có thể làm gì đây. Vì bản chất hèn hạ ngấm vào từng mạch máu rồi.

"tiếc thật, em chẳng thông minh như chị hay mạnh mẽ như Mikey và Baji"

"em không có khả năng chống lại, nên la...

"đó là lý do tại sao Kazutora cần người giúp đỡ"

Akira ghét cái thằng nhóc này ghê. Mắc gì nói chuyện cứ so sánh mình với người khác vậy. Bản thân có gương mặt sáng láng thế kia nhắm chừng sau này còn đẹp trai hơn Akira.

Akira ứ có chịu người đẹp trai hơn mình đâu.

"tôi, Manjiro hay nhóc Baji Keisuke, bạn bè khác của Kazutora, đều là những người có thể giúp đỡ"

"đấu tranh chỉ với một mình sẽ rất khó khăn, tôi đã từng như thế nên tôi biết"

"nhưng Kazutora này, nhóc thực sự nghĩ là bạn bè của nhóc không biết nhóc đang giấu chuyện gì sao"

Những vết thương không thể vô cớ xuất hiện trên người Kazutora được. Không phải khi không Kazutora thường trách việc bị người khác chạm vào cơ thể

Vì vết thương mới đè lên vết thương cũ. Đau đớn rồi trách né, Kazutora nghĩ bọn họ là lũ ngốc hay sao mà không nhìn ra.

"bọn họ...."

"nếu đám Manjiro ghét thì đã không chịu chơi với Kazutora tới giờ phút này đâu, nó còn chẳng đủ khả năng suy nghĩ lợi dụng được gì ở nhóc nữa"

Manjiro rất hay kể cho Akira nghe về chuyện thường ngày của nó. Về mấy trận đánh nhau với mấy thanh niên cấp ba, hay những lần chọc chó rồi bấm chuông phá nhà phá xóm.

Và Manjiro kể cả những người bạn của nó. Rằng bạn của nó mạnh mẽ, tuyệt vời, hài hước hay đôi lúc khùng khùng điên điên thế nào.

Và Manjiro thấy một Kazutora đang cố che giấu một chuyện gì đó mà cậu không biết.

Chuyện này cũng tới tai Akira luôn.

"mấy đứa nít quỷ đều ngu ngốc, nhưng vì ngu ngốc nên mới cần được dạy dỗ"

"Kazutora, nếu muốn, tôi có thể giúp nhóc thoát khỏi cái gia đình đó"

"nhóc còn cả một gia đình với Manjiro, Baji và mấy đứa khác nữa, nếu tôi không nhầm thì nhóm nhóc có 6 đứa còn gì"

"nếu muốn, hãy liên lạc, quyết định cho cuộc đời là ở nhóc, giờ thì về thôi"

Akira đứng dậy và đưa khăn giấy cho Kazutora.

Khóc.

Kazutora khóc vì bản thân nghĩ mình đã diễn đủ giỏi để không một ai nhận ra. Nhưng đến cuối cùng, Akira với chỉ một cái liếc mắt liền biết vấn đề của cậu.

Kazutora khóc vì tưởng bản thân nếu che giấu, cứ hùa theo đám bạn, bọn họ sẽ trân trọng và không bỏ rơi cậu.

Kazutora khóc vì hóa ra cậu chẳng hiểu gì về bản thân hay bạn bè cậu cả. Sau một khoảng thời gian dài, thì đều là sự chịu đựng vô nghĩa của cậu thôi.

Giờ thì về, để một đêm nằm lại suy nghĩ, cho một tương lai không biết đi đâu về đâu của chính mình.

Hanemiya Kazutora sẽ chọn gì cho tương lai đây.

Akira tự hỏi như thế.

------------

Trời má, tui nhận ra tui timeskip nhiều zl=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top