26➽Akira và đi khám
---------------
Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, một năm nữa lại đã trôi qua. :)
Ừ, chính xác là một năm kể từ khi Hanagaki Takemichi được mẹ đưa ra nước ngoài điều trị và chăm sóc.
Akira trở về nhịp sống thường ngày. Vẫn đau khổ với lũ giặc trời nhà Sano.
Ôi lạy chúa, sao tụi quỷ này có thể tưng tửng mãi mà không biết mệt là gì vậy????
Đấy sẽ là một cuộc sống bình thường, vui vẻ nếu mấy giấc mơ khốn nạn không tiếp cận Akira.
Một lần nữa, giấc mơ lại xuất hiện. Một đứa trẻ bị bạc đãi trong chính căn nhà của nó, bị bạo lực học đường và chẳng dám lên tiếng cho chính bản thân mình.
Akira ghét mấy giấc mơ như thế này.
Toàn nhắc nhở cho bản thân Akira nhớ, rằng Akira cũng đã có một tuổi thơ như thế nào, đừng cố gắng trốn tránh hay quên lãng nó, vì nó sẽ đeo bám lấy tiềm thức của Akira cho tới ngày Akira nằm xuống.
Vì giấc mơ cũng nằm trong trường hợp của Akira, nên dường như cũng không làm Akira mất ngủ. Nhưng nó lại đặt ra nhiều dấu hỏi trong đầu Akira.
Đứa trẻ đó là ai?
Những giấc mơ nguy hiểm như thế, thường là của người mà Akira quen biết.
Mà Akira, quen trẻ con có mỗi nhà Sano. Kisaki hay Hinata chắc là không thể. Vì gia đình chúng Akira đã thấy qua, đều rất gia giáo.
Tuy không biết đó có là một lớp vỏ để đối phó với thế giới bên ngoài hay không, nhưng nhìn vào Kisaki và Hinata, chung không có dấu hiệu cho việc bạo hành.
Hay chí ít, ánh mắt của chúng trong sáng hơn cái màu tím vô hồn của Akira.
Tụi nhà Sano lại càng không thể, toàn Shinichiro bị đánh chứ tổng trưởng làm gì có cửa đâu mà đánh lại Manjiro.
Mà thử đánh Emma xem, Akira qua treo cổ Shinichiro lên cây liền.
"hừmmmm, thế chỉ còn lũ bạn ranh con của Manjiro thôi nhỉ? "
Akira thì thầm. Chỉ còn đám đó là trẻ con, chứ ngoài chúng ra thì mấy đứa gặp tình cờ ngoài đường căn bản Akira không để ý.
"chị Akira ạ? "
Akira nhìn cửa ra vào của cửa hàng tiện lợi.
Là Baji Keisuke và Hanemiya Kazutora.
"oi, lâu không gặp, chị già"
Baji Keisuke thấy Akira liền vẫy tay loạn xạ để chào hỏi. Tóc thằng nhóc này càng lúc càng dài ra, Akira đoán chừng 1 năm nữa là dài hơn Akira rồi.
Và thế quái nào nhìn nó mượt quá vậy?????
"ờ, chào hai đứa"
Akira chào lại cho có lệ rồi tính đi tiếp.
Tới bệnh viện kiểm tra hàng tháng ấy mà.
"này này, chị già đi đâu vậy, không thấy Mikey theo, đi ăn mảnh hả?? "
Baji chạy về phía Akira mặc cho Kazutora đang cầm hai ly coca đá lạnh tê người. Mặt Kazutora thiếu điều muốn quăng hai ly đó vô bản mặt ngứa đòn đó của Baji.
"tôi đi bệnh viện khám tổng quát, hai đứa đi không, lâu lâu khám coi dây thần kinh có chập vào chỗ nào để kịp thời chữa trị"
Akira dùng con mắt hết sức khinh thường lũ thiểu năng trí tuệ này. Chỉ có dây thần kinh bị chập hoặc đứt mới tưng tửng thế thôi.
Baji Keisuke có ngáo ngơ cũng biết ý mà Akira nói là gì. Akira này từ lúc cậu còn bé tới bây giờ toàn ăn nói muốn đấm vào tai, tiếp xúc lâu não cũng khôn ra vài phần.
Nên thay vì cãi cọ với người thông minh, thì cứ trực tiếp nghe theo đi!!
"đi, ai sợ gì ba cái bệnh thần kinh chứ"
Akira nhướn mày nhìn Baji, một thằng nhóc chết tiệt đang nở nụ cười khoe rõ cái răng nanh. Xin lỗi ai thấu đẹp trai dễ thương chứ Akira thấy nhìn ngu ngu ngáo ngáo bỏ mẹ.
Nhưng rồi Akira chú ý tới một Kazutora có sắc thái bất thường ở phía sau. Rõ ràng lúc nãy còn muốn quăng hai ly nước nhưng giờ lại giữ chặt làm nước trào hết ra khỏi ly. Nét mặt cũng cực kỳ lo lắng.
"Kazutora đúng chứ, bỏ hai ly nước kia vào thùng rác rồi lau tay đi, cả hai theo tôi tới bệnh viện"
"à à...v..vâng.. "
Akira đưa bịch khăn giấy trắng cho Kazutora để cậu nhóc lau tay, nhìn vào cách trả lời và cái tay nhận giấy đang run nhẹ kia.
Akira biết là thằng nhóc này sợ bệnh viện rồi.
Và phải có nguyên nhân nào đó, Akira nghĩ vậy. Vì dù cho Kazutora có sợ, thằng nhóc cũng không dám từ chối.
Đó là dấu hiệu của một kẻ bị sai khiến thường xuyên và không có tiếng nói trong tập thể. Chỉ biết bị sai vặt và bị đánh đập nếu không vừa ý.
Tck, Hanemiya Kazutora chính là đứa trẻ đó.
Đó là dự đoán ban đầu của Akira, giờ tới bệnh viện khám tổng quát là biết liền chứ gì.
"mà thôi, nhà nhãi ranh Baji ngược đường bệnh viện mà, Kazutora theo tôi là được rồi"
"vì nhóc Baji có khám cũng không nhận ra dây thần kinh nào bị chập đâu"
Như đã nói, Baji Keisuke tiếp xúc với Akira từ bé, nên dù ngu thì cũng hiểu Akira đang muốn ám chỉ gì.
Chính là đang muốn đuổi khéo Baji và nói chuyện riêng với Kazutora.
Baji Keisuke không biết Akira đã thấy điều gì ở Kazutora, đã biết gì về vấn đề mà Kazutora mắc phải trong khi chính Baji cũng không được kể.
Nhưng Baji biết, Akira sẽ giải quyết ổn thỏa.
"ơ.. em..em nghĩ có Baji theo cùng thì tốt hơn chứ ạ"
"nó phá nhà tôi đủ nhiều để tôi biết nó có bị chập mạch hay không đấy, nhóc con Kazutora"
Akira làm hiệu cho Baji mau chóng rời khỏi đây.
Ôi trời ơi, khác gì chủ và đầy tớ không vậy:))
"mày đi cùng chị già đi Kazutora, năm ngoái bả đi một mình rồi bị thương một đống, Mikey nó ngồi khó chịu lải nhải đau hết cả tai"
"bảo vệ bả đi ha, trông cậy vô mày, chúc may mắn"
Nói rồi Baji Keisuke phắn đi ngay. Đúng là không uổng công Akira truyền hết nội công vào những buổi dạy ngữ văn.
Tiếp thu được cái gì là ẩn dụ rồi đấy.
.
. .
Bây giờ Akira và Hanemiya Kazutora đang chờ đến lượt khám.
Kazutora đang ngồi thấp thỏm lo âu, không biết nói sao để có thể trốn khỏi việc khám bệnh này đây.
"đừng có nghĩ tới việc trốn, Manjiro hay Emma ghét bệnh viện tôi cũng tóm cổ tới đây thôi"
Hai người đó thoát không được, Kazutora có cửa chắc!!!
"mời bệnh nhân Akira ạ"
Cô y tá từ trong phòng khám mở cửa ra thông báo tìm Akira.
"chờ tôi, bỏ trốn là ngày mai nhóc không còn thấy mặt trời đâu"
Nói rồi Akira đứng dậy bước vào trong để khám. Để cho một Kazutora đang không biết làm sao cho bản thân.
Bao lâu rồi Kazutora tới bệnh viện mà có người đi cùng nhỉ? Lần cuối cùng với mẹ đã là chuyện của 2 năm trước, cùng với ba đã là 3 năm.
Lần nào tới cũng chỉ để băng bó và nghe lời mắng của vị bác sĩ chữa trị cho mình. Kazutora đã quá lâu không được ai chờ cũng như chờ bất kỳ ai khi đi tới bệnh viện.
Vui vẻ cũng có đấy, nhưng sợ hãi lại nhiều hơn.
Lỡ như Akira biết cái mặt yếu đuối chết tiệt này Kazutora, thì liệu chị ấy có đem kể cho Mikey hay không?
Lỡ có, thì Mikey có còn muốn chơi với một kẻ yếu đuối như Kazutora nữa không? Baji sẽ ngừng liên lạc với cậu đúng chứ? Rồi Kazutora sẽ làm gì cho tới khi cuộc đời này kết thúc đây?
Một nạn nhân của bạo lực gia đình.
Những đứa trẻ mong mỏi một tình thương của cha mẹ chúng, dẫu cho là sự thương hại cũng đủ làm cho đứa trẻ đó hạnh phúc.
Dù đó là tình thương yêu mà đáng ra đứa trẻ nào cũng phải được nhận.
Đang buồn thay, Kazutora lại còn là nạn nhân của bạo lực học đường.
Biết đánh nhau thì sao. Một đứa ngay cả cha mẹ cũng không quan tâm tới như Kazutora thì chúng bảo đúng chứ có sai đâu.
"mày là một đứa con hoang, phải là con hoang nên cha mẹ mày mới không thương mày"
"há há há, mày nhìn nó kìa, tới cha mẹ còn đánh nó thì hẳn mày sinh ra nghiệp tụ đầy mình rồi"
"một chút phẩm giá cũng không có, mày lấy gì để đối đầu với tụi tao đây, con hổ sắp chết"
Hanemiya Kazutora lấy gì để đấu tranh với lũ đó đây.
"mời bệnh nhân Hanemiya Kazutora ạ"
Không biết Akira đã ngồi bên cạnh Kazutora từ lúc nào. Cậu nhóc giật mình chào rồi theo quán tính bước vào phòng khám.
Chờ Kazutora bước vào được 5 phút, Akira cũng đứng dậy tiến vào trong, đứng bên cạnh bác sĩ.
"cậu bé này có vẻ bị bạo hành đấy, ở độ tuổi thế này rất dễ bị tổn thương cả tâm lý"
"Akira, cháu là gì của thằng bé vậy?"
Bác sĩ xem xét một số dự đoán ban đầu qua ảnh chụp trên màn hình. Tới khám nhiều quá nên Akira quen y bác sĩ trong bệnh viện nhiều lắm.
Họ cũng biết bệnh án của Akira là do đâu nên lại càng mềm mỏng với cô gái trẻ này hơn. Lúc nãy Akira xin phép được vào xem quá trình khám tổng quát, bác sĩ thấy dù sao cũng là người lớn đi kèm, nên cũng đồng ý.
"cháu chẳng là gì cả, những gì cháu nghe ngày hôm nay cũng chỉ để biết tình hình của đứa nhóc này"
"cháu sẽ nói chuyện với nó, cháu xin lỗi vì có vẻ hơi vượt quyền của bệnh nhân"
Akira nhìn đứa trẻ đang khám kia trưng vẻ mặt sắp khóc. Bản thân cũng có chút thương hại.
Thương hại cho một kẻ có số phận không khác gì một Akira ngày thuở bé.
Hanemiya Kazutora, nếu Akira để yên, thì thằng nhóc sẽ lẳng lặng chấp nhận cuộc đời hay chối bỏ mạng sống.
Một đứa trẻ thế này chịu tổn thương tâm lý mà không có người giúp đỡ thì ai biết được sẽ gây ra họa gì về sau.
Đúng không, hổ con?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top