25➽ Akira và gặp gỡ
------------------
Bệnh viện.
Nơi mà những giọt nước mắt trước cửa tử là thật lòng, nơi căn phòng trắng toát cũng có thể làm bạn ám ảnh, nơi mà sự sống và cái chết gặp gỡ với nhau.
Cùng với sự bất lực và tuyệt vọng của những người không thoát khỏi chữ bệnh tật.
Hanagaki Takemichi đang nằm trên giường bệnh trắng đó.
Nhịp tim trên máy vẫn chạy lên xuống, một dấu hiệu cho thấy cậu bé này vẫn chưa rời bỏ trần thế, chưa rời bỏ gia đình của mình.
Bà Hanagaki chào hỏi Akira và Shinichiro rồi ra ngoài để lại một căn phòng riêng cho ba người.
Shinichiro chẳng biết cậu bé này là ai cả.
Một cậu bé có mái tóc đen bù xù đang nhắm nghiền đôi mắt, tay thì đang được cắm dây truyền nước, gương mặt trẻ con nhưng lại nhợt nhạt thiếu sức sống.
Shinichiro nghĩ ngợi, nếu một ngày nào đó người nằm trên giường bệnh kia là một trong những người thân yêu của mình.
Thì Shinichiro sẽ như thế nào.
Hai tay siết chặt lại, cố gắng cho bản thân không thể hiện rõ sự run rẩy do cái suy nghĩ đáng sợ kia. Nếu người cứu Akira chỉ là cậu bé 10 tuổi này, vậy những người lớn hơn lương tâm bị chó cắn hết rồi à??
Nhưng Akira cũng chẳng thế trách họ, và Shinichiro lại càng không thể trách.
Lòng người nguội lạnh, nhưng đó quyền, và việc này có liên quan trực tiếp tới sinh mạng.
Bọn họ sẽ chấp nhận vì nghĩa khí mà nhào ra cứu lấy cuộc đời của Akira sao, họ lấy đâu ra cái tự tin rằng bản thân sẽ không sao cả chứ.
Vì bản thân họ vẫn chênh vênh giữa cuộc chết tiệt này. Cơm ngày ba bữa vẫn sợ chết nói chi đến việc xông ra trước đầu một xe tải hung tàn.
Vào thời khắc cái chết xuất hiện, liệu còn ai suy nghĩ cho người khác ngoài việc đấu tranh cho chính mạng sống của mình.
Họ không phải anh hùng, cũng không có khả năng chết đi rồi thì quay ngược thời gian.
Sự thật đau đớn là thế, có trách, cũng chỉ có thể trong thâm tâm, vì mắng chửi tiếp thì Takemichi cũng không thể tỉnh dậy.
"thằng bé là người cứu mày sao?"
"ừ, nực cười nhỉ, làm người lớn nhưng chẳng thể cứu ngược lại"
Akira đặt cuốn sách lên bàn và cắm bông hoa hướng dương đó vào một lọ hoa, lọ hoa này được đánh số 3.
"đây là lọ hoa thứ 3, cứ 10 bông hoa tao sẽ thay lọ một lần, mỗi lần tới thăm tao sẽ mua một bông để vào"
Đã hơn 1 tháng kể từ sự kiện đó, Shinichiro đoán vậy. Akira vẫn chưa kể cho Shinichiro nghe về toàn bộ sự việc, tuy còn lấn cấn nhưng nhìn lấy đứa trẻ không biết bao giờ mới tỉnh dậy này Shinichiro cũng chẳng muốn biết nữa.
"hôm đó thằng nhóc này cùng tôi đi về nhà, tôi tính đưa nó tới gặp nhà Sano các cậu đấy"
"rồi băng qua đường, xe tải, thằng bé cứu tôi, máu chảy lênh láng , tiếng xe cấp cứu"
"và hậu quả là đây, một đứa trẻ đang không rõ sống chết"
Akira vẫn rất bình tĩnh, từ tốn kéo ghế gỗ bên cạnh giường bệnh rồi ngồi xuống. Đôi mắt tím nhìn kỹ từng đường nét trên khuôn mặt của Takemichi.
Rõ ràng được sống lại nhưng cũng không trọn vẹn.
Nếu Akira không chấp nhận nói chuyện với Takemichi, nếu không rủ rê nó về nhà gặp Manjiro, nếu có thể phản ứng nhanh hơn nữa,....
"Không phải lỗi của mày, Akira, đừng làm vẻ mặt đó"
"nó giống hệt lần mày kể chuyện của gia đình A"
Shinichiro đặt tay lên vai của Akira, cậu thừa biết Akira đang nghĩ gì.
Akira là người thông minh, nhưng lại nghĩ quá nhiều và tiêu cực, tuy biết và đã cố gắng thay đổi nhưng cũng chẳng tốt hơn trước là bao nhiêu.
"để tôi giới thiệu, đây là Hanagaki Takemichi, người cứu tôi"
"cũng là người hùng của rất nhiều người"
"tôi chỉ gặp người hùng này thêm được tuần này nữa, tuần sau nó sẽ theo mẹ ra nước ngoài điều trị"
Akira nói ra khoảng thời gian cuối cùng để có thể gặp được Takemichi.
Shinichiro một lần nữa nhìn vào đứa trẻ 10 tuổi kia. Quá trẻ để nằm viện mà tiếp nhận những thứ thuốc vào người.
"Shinichiro, nếu Manjiro biến chất thì sao?"
Biến chất, một bản ngã trong linh hồn của con người, sinh ra ta tranh đấu để giam chặt nó, không cho nó bao phủ lấy ta.
Kẻ chiến thắng nó rất nhiều nhưng kẻ bại trận cũng không ít. Nếu Manjiro như lời Takemichi nói, thì hẳn thằng nhóc đã thua rồi.
Thua cả chính bản thân mình.
Akira nỡ lòng để nó từng bước từng bước đi vào ngõ cụt thế sao. Nỡ để cho tấm lòng của người hùng này dễ dàng đổ vỡ thế sao.
"nếu Mikey biến chất, người có lỗi là tao, tao đã không thể dạy nó và trao đủ tình thương"
Shinichiro đã thất bại trong việc cứu lấy Kurokawa Izana. Thì liệu tương lai ai biết được Shinichiro có thất bại trong việc cứu lấy Mikey hay không.
Một thằng nhóc vốn dĩ đơn thuần thì tại sao lại biến chất, Shinichiro không hiểu. Chẳng thể hiểu nổi Akira đang muốn nói cái gì.
"vả lại, Akira sẽ bảo vệ Mikey mà đúng không, mày thương tụi em tao còn hơn tao nữa"
Shinichiro nói đúng, Akira yêu thương lũ quỷ nhà Sano như thể đó là từng thớ thịt, từng mạch máu trong người vậy.
Nó thuần khiết, vô tư, xứng đáng một cuộc sống tràn ngập niềm vui chứ không phải gồng mình lên đương đầu với thế giới.
Vì vỏ bọc trong thế giới của chúng mới chỉ nứt ra một chút. Mới chỉ một chút đen tối của xã hội loài người len lỏi chiếu vào trong thế giới sáng rực rỡ đó.
Một người đã bị đập vỡ vỏ bọc từ sớm như Akira hiểu cảm giác mù đường lạc lối để níu kéo sự sống.
Không vui vẻ, dễ xa ngã, ích kỷ, vô vàn những thái độ tiêu cực sẽ ăn dần vào xương tủy.
Một Sano Manjiro cần được vui vẻ và tìm lấy một tình bạn đẹp, bảo vệ được trong cuộc đời của nó.
Một Sano Emma không cần nuối tiếc lấy quá khứ và hạnh phúc với người mình yêu, nở nụ cười tươi tắn và sống hết mình.
Một Kurokawa Izana không cần ám ảnh với thứ gọi là ruột thịt hay đau khổ vì những lời nói dối.
Sano Shinichiro hay những bạn trong Hắc Long của Akira có thể sống một cuộc sống không bị đồng tiền tha hóa hay quyền lực nuốt trọn.
Những điều tốt đẹp và bão tố cứ trộn lẫn vào nhau trong từng giờ từng phút từng giây.
"tôi sẽ bảo vệ, và không chỉ mình tôi, còn có vị anh hùng này mà"
"nhóc anh hùng này bảo tôi là sẽ bảo vệ Manjiro và bạn bè của nó"
"Manjiro không biết thằng nhóc này đâu, nên giữ bí mật về hôm nay nhé"
Shinichiro gật đầu. Tuy không biết làm sao mà bé con đang ngủ trên giường bệnh kia lại biết lũ giặc của cậu.
Nhưng chắc chắn phải có lý do gì đó nhóc con này đây mới quyết tâm bảo vệ như thế. Shinichiro muốn biết, nhưng chưa phải lúc.
Cậu sẽ chờ Akira nói ra sự thật, nói ra lý do. Chờ cậu nhóc này tỉnh dậy và cảm ơn nó vì đã cứu lấy Akira. Chờ đợi một đời hạnh phúc an nhiên.
Hy vọng vậy chứ Shinichiro có biết khi nào đâu:)
Nhưng Shinichiro tin tưởng như thế, sống phải có niềm tin mà đúng không.
"Takemichi trông hợp với hoa hướng dương nhỉ, để nào gặp lại đưa nó đi nhuộm vàng nắng là bao đẹp luôn"
"tai sẽ giết mày đấy, đừng có mà dụ thêm một đứa nào giống Izana"
Shinichiro gãi gãi đầu, nghĩ tới một Izana đánh đấm tới vô trại hoàn toàn là do mình chỉ liền lập tức nhột từ tận đáy lương tâm.
Bỗng Akira đứng dậy và nhón chân, áp gần sát mặt mình vào mặt Shinichiro.
"Takemichi đã nói sẽ bảo vệ Manjiro "
"nên cậu cùng tôi bảo vệ thằng nhóc anh hùng này nhé"
Shinichiro hai tay che đi gương mặt nóng đỏ như lửa đốt. Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay giữ Shinichiro và anh hùng nhỏ này.
Mang lại cho cậu cả nhà Sano nhiều cảm xúc quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top