22➽Akira và Takemichi

--------------

Còn gì sung sướng hơn khi được dạy một lớp mà đứa nào cũng nắm bắt bài tốt.

Đó là niềm mơ ước mãnh liệt của những người làm ngành giáo dục.

Tất nhiên không phải Akira đam mê làm giáo viên đâu, nhưng được dạy những học sinh như thế thì khỏe cái thân lắm. :))

Cơ mà, học là một chuyện, nhân cách lại là chuyện khác.

Thằng oắt ngồi trên Kisaki có vẻ còn cay vụ hôm bữa nên thường xuyên tranh lúc Kisaki xung phong giơ tay thì bản thân sẽ giơ luôn, che đi cánh tay của Kisaki nhỏ bé nhờ ngoại hình của mình.

Đúng là mấy đứa nhãi ranh, mắt Akira có mù đâu mà không thấy.

Là một người văn minh công bằng, đứa nào giơ trước thì gọi trước, nên thằng nhóc đó có cay nữa cũng không dám làm gì.

Mới chút xíu mà đòi cắn ai, người đang dạy mấy đứa là bất lương lừa đảo một thời đấy.

"cô ơi, chốc nữa cô đưa bọn em về nhé!! Em với Kisaki á cô"

Hinata víu lấy góc áo của của Akira mà nở nụ cười tươi rồi đề nghị.

"cùng đường về thì cũng được"

Akira coi như một phần đồng ý.

"yayy, cô tuyệt nhất ạ"

Con bé nó dễ thương thế này mà cuộc đời tình tuyên lận đận, Achii, cô nguyền rủa mấy người xung quanh Akira đúng không thế????

.

. .

"cô Akira có người yêu chưa ạ"

Hinata hào hứng vui vẻ hỏi Akira, chủ yếu là Hinata rất muốn biết thông tin nhiều hơn về cô giáo dạy thêm này của mình.

Vì cô đẹp quá chừng. Mà kiểu đẹp trai nữa....

"chưa"

Mà Akira cũng phũ phàng quá.

Kisaki và Hinata công nhận việc Akira dạy rất hay và rất dễ hiểu, rất tinh tế. Bằng cách nào đó, Akira có thể biết chính xác vấn đề nào mà một học sinh trong lớp chưa hiểu.

À không, là do đứa nào không hiểu thì mắt nó ngơ ngơ ra nhìn đần chết được. :)

"ăn gì không, tôi mời"

Phũ thì phũ nhưng Hinata và Kisaki rất thích đi về chung với Akira.

Được ăn hàng mọi người ạ.

Kem.

Mấy ngày nóng như đang nướng mình trong lò bát quái này thì kem chắc chắn là một vị cứu tinh tuyệt vời.

Akira thầm cảm ơn ai đã nghĩ ra cái món siêu đỉnh này. Không có kem trong mấy ngày nóng này chắc Akira chấp nhận chôn chết bản thân ở nhà chứ không thèm lết lên trung tâm đâu.

Một đám nhóc nào đó đang tụm ba tụm bảy vào một chỗ ở trước bờ sông.

Hmm, bắt nạt à:)

"này, các cậ... "

"khoan Hinata, cậu sẽ bị bọn nó đánh mất"

Kisaki sau khi thấy Hinata tính xông ra để ngắm cái đám đó lại liền ngăn lại.

Akira không cảm thấy bất thường, dấn mình vào nguy hiểm cứu người chỉ có anh hùng làm, người thấp cổ bé họng như Akira, căn bản không muốn dính vào.

Nói Akira hèn nhát, vô dụng, vô tình đều được. Vốn dĩ là bản chất ăn sau vào xương tủy, thành tư tưởng và lối sống. Một thứ tiêu cực nhưng luôn nhắc nhở về mức độ an toàn cho Akira.

Cứu người khi bản thân Akira đã tuyệt vọng về bản thân, cứu Akane vì tội lỗi và mặc cảm, giúp đỡ nhà Inui vì mang nợ và ân hận.

Chẳng qua với những người không liên quan tới cuộc đời Akira. Thì có chết cũng không dính dáng vào.

"nếu tụi mày không bỏ con mèo đó ra là tao sẽ đánh chết tụi bay đấy"

Một thằng nhóc.

Tóc đen đại trà nhưng đôi mắt lại lấp lánh ánh dương. Một màu xanh tuyệt đẹp. Akira cảm thấy so với đôi mắt tím này của mình, có lẽ màu xanh của thằng nhóc kia sẽ được nhiều người tin cậy hơn.

Vì màu tím u buồn và ảm đạm.

Màu xanh hy vọng, mạnh mẽ và tạo cảm giác tin tương cho đối phương.

Cơ mà, Akira có gặp thằng nhóc này bao giờ chưa nhỉ? Nhìn nó trưởng thành hơn so với các bạn cùng lứa hơn rất nhiều.

Nhìn đi, đôi mắt xanh kia thể hiện rõ sự nghiêm túc và không đùa, rõ ràng bả vai đang bị nắm lấy của một trong mấy đứa đánh con mèo bị siết rất chặt, mặt của nó nhăn nhó hết cả lên.

Chứng tỏ thằng nhóc này không bình thường.

Mà Akira không quan tâm suy nghĩ đó quá nhiều, thế giới này nhiều người như thế, lòi ra một đứa thấu hiểu trần đời sớm cũng không phải không có.

"Akira, thằng nhóc này không bình thường đâu, màu linh hồn của nó vốn đã chết ở một thời gian không xác định rồi"

"thằng nhóc này chắc chắn đã giao kèo với ai đó để được dây dưa vào luật thời không đấy"

Achii đăm chiêu nhìn thằng nhóc mắt xanh mà suy nghĩ. Trên đời này có rất nhiều ma quỷ lợi dụng sức mạnh của bản thân mà phá luật.

Tất nhiên sau đó đều bị tóm cổ và vĩnh viễn không được đầu thai. Achii không đầu thai vì không hứng thú, cũng đã cam kết sẽ không sử dụng sức mạnh vì mục đích cá nhân, gây mất trật tự xã hội loài người.

Đại khái, nhưng người có thể giao kèo với linh hồn như Achii, ngoài Akira thì chỉ còn mấy ông sư thầy hay người chơi hệ tâm linh cấp cao.

Người thường vốn không bao giờ chạm tới được.

Nhưng thằng nhóc trước mặt đây lại mang linh hồn của một kẻ tới từ tương lai không xác định.

Nghĩ thôi cũng biết, kẻ giao kèo đã bị đày xuống phòng tra tấn, linh hồn vĩnh viễn không thể đầu thai, vết thương không bao giờ lành.

"tương lai của thằng nhóc này ta không nhìn ra được, bán một nửa mạng vào cái chết rồi"

Như Akira, vốn dĩ đã chết nhưng vẫn sống.

Tức, một nửa cái mạng đã được tử thần điểm danh.

"Waaaa, cậu ấy ngầu thật đấy, đúng không Kisaki?? "

Hinata dùng đôi mắt ngưỡng mộ mà nhìn lấy thằng nhóc mắt xanh ngời ấy. Đám nhóc vừa chụm lại đánh con mèo cũng vì hãi hùng mà chạy hết đi.

"này này, cậu tên gì thế"

Hinata chưa chờ Kisaki trả lời, liền tiến gần đến thằng nhóc mắt xanh ấy và hỏi. Cũng lúc đó Akira nhận ra, chính thằng nhóc này, mới là định mệnh của Hinata.

Tội nghiệp Kisaki, không sao, đời còn dài, không có gái thì còn trai mà.

"Hin...à không, tớ là Takemichi, Hanagaki Takemichi"

Quả nhiên là biết Hinata từ trước.

Takemichi nhìn Hinata với con mắt chút tiếc nuối, chút gì đó nhớ nhung và tội lỗi.

Hanagaki Takemichi lại cắt một đoạn đời của Hinata, nợ cô bé này nhiều thứ, đến mức, quay ngược cả thời gian để thay đổi dòng đời.

Akira vốn không tin về việc này, nếu thế, thì thằng nhóc này phải trả cái giá gì để quay ngược thời gian. Dính dáng tới ma quỷ, vi phạm luật lệ vốn có, tất thảy đều mang lại cảm giác phải trả bằng cả sinh mạng vậy.

"ăn đi anh hùng"

Akira thảy một hộp kem trong túi cho Takemichi.

Đáng ra là nó dành cho Mikey, mà thôi, thằng đó nhịn cũng được, kiểu gì chẳng cướp hộp kem của Shinichiro :))

Takemichi lúng túng nhận hộp kem, có chút ngại khi được Akira gọi là anh hùng.

Ừ thì kiếp trước Takemichi có ước mơ làm anh hùng mà.

"từ khúc này nhà tôi không cùng chiều với mấy đứa nữa"

"tôi đi trước"

Ba đứa trẻ nhìn bóng lưng Akira xa dần, không phải lầ đầu Akira bỏ Hinata hay Kisaki giữa đường như vậy, nhà chúng thực sự ngược đường nhà Akira kể từ khúc này. Akira không muốn liên quan tới Takemichi.

Dẫu cho sự ghen tị về lòng dũng cảm bất chấp sinh mạng của một thằng nhóc.

"Akira, thằng nhóc mắt xanh đi theo sau đuôi kìa"

Achii nheo mắt nhìn Takemichi đang lẽo đẽo theo sau, có vẻ muốn nói chuyện rồi.

Nhưng có vẻ Akira không muốn liên quan là không được rồi.

"nhóc anh hùng nếu cứ đi theo tôi nữa, tôi không dễ đánh bại như lũ bắt nạt hồi nãy đâu"

Một thằng nhóc 10 tuổi và một cựu bất lương 20 tuổi. Có ngu mới đánh:))

"em muốn nói chuyện"

Takemichi dùng đôi mắt chắc chắn, nghiêm túc nhìn thẳng vào Akira.

Đối diện với màu xanh biển cả kia, Akira như bị nhìn thấu hết sự hèn nhát, vô định của mình.

"một thằng nhóc 10 tuổi thì muốn nói gì với bà già 20 tuổi này đây"

Akira dừng lại, Takemichi dựa vào những bước chạy ngắn của mình mà tiến đến gần Akira hơn.

Akira thầm nghĩ, liệu một đứa nhỏ như này có thể cứu được ai, tại sao nó có thể vì tình cảm mà chơi trò dây dưa với ma quỷ để đổi lại cơ hội làm lại cuộc đời này.

"chị là Akira, Sano Akira đúng chứ ạ? "

???????????

Akira biết bản thân khá thân thiết với nhà Sano, nhưng từ khi nào mà Akira được ông Sano nhận làm cháu nữa vậy???? Nhà đó chưa đủ drama hay sao mà còn lôi thêm Akira vào ?????

"chị phải sống đấy, nhất định!! "

"khoan nào, tôi là Akira, nhưng không phải Sano"

Akira đang trong trạng thái muốn nhào lên kí đầu thằng nhóc này. Tưởng 10 tuổi muốn nói gì là nói hả???

"à vâng, nhưng sau này cũng là của nhà Sano thôi mà?"

Takemichi hơi ngơ ra một lúc rồi nhanh chóng trả lời. Sao chị này lại chối mình thuộc nhà Sano nhỉ???

"chị biết chuyện gì sẽ xảy ra đúng không ạ?"

"thay vì hỏi tôi, sao nhóc anh hùng đây không tự trả lời bản thân mình"

Takemichi mở to hai mắt nhìn Akira. Cậu từng nghe người ta bảo Akira có thể làm con người ta cứng họng, hoặc rơi vào trầm tư suy nghĩ. Nhưng cậu không nghĩ, bản thân sẽ rơi vào nhanh như thế.

"tôi không biết nhóc anh hùng đây là ai, tôi không quan tâm tại sao lại ở hình dạng đó"

"nhưng nghe này, thế giới này nhiều người như vậy, biến cố xảy ra liên tục, nhóc thực sự vẫn cố gắng vì người khác mà bán mạng hay sao"

"nếu nhóc càng lấn sâu vào cuộc đời và tìm hiểu những góc khuất của người khác, nhóc anh hùng đây sẽ tự làm tổn thương bản thân mình thôi"

"Hanagaki Takemichi, trân trọng cơ hội được sống một lần nữa hay ám ảnh quá khứ mà bán mạng thay đổi, cái này nhóc phải tự mình mà chọn lựa"

Akira buông một tràng dài, nếu càng nói đau lòng, thằng nhóc này sẽ từ bỏ việc liên kết Akira với mớ rắc rối của nó.

Không biết trong thân thể nhỏ bé kia là linh hồn của người bao nhiêu tuổi, nhưng chắc đủ để hiểu những gì Akira nói.

"nhưng em đã hứa rồi, rằng em sẽ cứu họ"

"dù đây"

"là lần cuối cùng đi chăng nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top