18➽ Akira và kể chuyện


-------------

Trước 1 tuần ngày Akira bỏ đi.

Akira đã nhờ Achii đi tìm thông tin về nhà Inui.

Phần thưởng chính là Akira sẽ kể cho con ma Achii này nghe toàn bộ quá khứ. Từ lúc có nhận thức cho đến khi Achii gặp Akira. Bất kỳ câu hỏi nào cũng sẽ được giải đáp.

Vì Akira biết, Achii khát khao muốn biết quá khứ của Akira như thế nào.

Đề nghị này khiến Achii phấn khích tột độ, đến mức muốn chết đi một lần nữa.

Nhưng Achii phải đưa thông tin chính xác và gần như chi tiết nhất.

Và Akira đã có thứ mà Akira muốn.

.

. .

"tôi thực sự đang không biết nên bắt đầu kể từ đâu đấy"

Akira đang tự mỉa mai chính bản thân mình. Là người gợi câu chuyện, nhưng cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Vì những gì mà Akira sắp nói, liệu bọn họ có tin hay không chứ.

Bầu không khí giữa những người từng là mạnh nhất trong Hắc Long trở nên trầm lặng. Họ chưa từng thấy một Akira bất lực thực sự khi nào.

Kể cả lúc nan giải giữa các băng đảng, Akira cũng có thể đưa ra một lối đi thuận tiện cho cả hai bên. Cũng có thể chịu thiệt cho bản thân nhưng chắc chắn sẽ biết đường.

Và giờ câu chuyện của Akira đang bị dừng ở ngõ cụt.

"thực ra không nói cũng không sao"

Đó là sự thật, điều mà Takeomi nói là sự thật.

Không kể cũng chẳng vấn đề gì cả. Vì Akira đã trở lại, tức là chuyện khiến Akira bỏ đi đã được giải quyết xong.

"không, tôi sẽ kể"

"vì tôi muốn các cậu là những người sống duy nhất biết lấy sự thật của tôi"

"và tôi không hy vọng các cậu sẽ dùng sự thương hại để đối xử với tôi sau này"

"nếu làm như thế, thà rằng tôi bỏ đi biệt xứ còn hơn"

Giờ thì bọn họ biết, tầm nghiêm trọng của vấn đề mà Akira đang mắc phải rồi đấy. Nghiêm trọng tới mức, là duy nhất cơ mà. Đã thế còn xưng tôi, thiếu điều muốn gọi tên từng người ra thôi.

Lần cuối họ thấy một Akira sợ hãi và rụt rè là khi nào? Có lẽ là chưa từng, vì kể cả trong những lần đánh nhau, Akira đều giải quyết một cách nhẹ nhàng nhất.

Cứ làm đối thủ ngất đi là xong. Không cần đổ máu, không cần dây dưa.

"tôi có quen một gia đình nọ, gọi là gia đình A đi"

"A xem tôi như người một nhà, họ quý trọng tôi, và tôi thì bỏ rơi họ"

"và lý do tôi bỏ đi khỏi tụi bay là để tìm gia đình A"

"vì đứa trẻ của gia đình A, sẽ chết"

Và với Akira, làm đối thủ chết tâm còn nặng nề hơn có vết thương thể xác. Mỗi câu nói Akira thốt ra, đều được chọn lọc kỹ càng, và nó.

Sẽ đánh thẳng vào tâm can của đối phương.

Như lúc này đây, một cái chết của con người nào đó mà bọn họ không biết tên. Nhưng được nhắc đến một cách nhẹ nhàng và như rằng, điều đó đã được Akira biết từ trước vậy.

"gia đình A có hai người con, là con gái B và con trai C"

"bố mẹ của B và C thì tôi không quen, ít khi họ ở nhà"

"B và C là chị em thân thiết"

"tôi chỉ là một đứa hàng xóm ất ơ vô tình được hai đứa trẻ đó cứu trong những lần sắp chết thôi"

Lại nữa, một cái chết khác lại được nhắc đến.

Một cái chết của chính bản thân Akira, ấy vậy mà vẫn nhẹ nhàng và điềm tĩnh đến thế.

Con người phải đối mặt với cái chết bao nhiêu lần thì mới có thể ung dung tự tại nói về nó như một lẽ hiển nhiên không chút sợ hãi đây.

Bao lâu hay mấy lần chứ.

"về người bảo hộ tôi, tôi sẽ không đề cập đến chi tiết"

"đại khái là tôi bị bạo hành ngầm"

"B và C biết điều đó"

"chúng cứu tôi khỏi một cái chết đang treo lơ lửng trước mắt"

"B và C bị thương trong lúc cứu tôi"

"nên tôi rời bỏ chúng vì hèn nhát và hổ thẹn"

Shinichiro không bao giờ tưởng tượng được người con gái tài hoa mạnh mẽ này lại trải qua những gì.

Có lẽ góc nào đó trong Akira vẫn luôn là một đứa trẻ khát cầu sự yêu thương. Nhưng vì thế giới lại để nó lớn quá nhanh mà chẳng cho nó thời gian tìm lại chính mình.

Shinichiro thấy bóng dáng của một Izana, nhưng hơn cả Izana, đó là một sự thảm hại.

Izana được Shinichiro và Akira bảo bọc để bù đắp sự thiếu thốn yêu thương, có lẽ đâu đó trong những cuộc trò chuyện, Izana sẽ được chỉ lối một con đường để nó không bị lệch lạc.

Nhưng Akira thì chẳng có ai chỉ nó cả.

Mò mẫm trong bóng tối tự tìm lấy cho bản thân mối lối đi mà chẳng biết nó đúng hay sai. Nhưng nó vẫn chấp nhận và tiếp tục đi trên con đường đó.

Vì Akira không có quyền lựa chọn, và cũng không có lựa chọn để mà lựa nữa.

Và nó cứ như thế cho tới cả khi gặp được đám Shinichiro.

"tôi thường xuyên sử dụng thuốc"

"để ngăn mình đến với những cơn mơ"

"vì giấc mơ của tôi, nó thực tới mức diễn ra trong hiện thực"

"và tôi sợ hãi nó"

Takeomi từng nhiều lần thấy Akira uống thuốc.

Đều là những lần trước khi Akira ngáp dài ngáp ngắn bước vào giấc ngủ.

Cậu từng hỏi thuốc quái gì thế. Nhưng đáp lại:"chỉ là vài viên an thần".

Ừ, chỉ là thuốc an thần thôi, nên không cần quan tâm.

Cũng nhiều lần Takeomi thấy, Akira cau mày và toát mồ hôi rất nhiều trong lúc ngủ. Lúc đó cậu chỉ nghĩ là do trời quá nóng và khó chịu, ai cũng bực chứ không riêng gì Akira nên không hỏi thêm.

Nhưng Takeomi sẽ chẳng ngờ, rằng sự khó chịu đó đeo bám Akira từng đêm một.

Dẫu cho có mơ hay không, thì Akira vẫn đau khổ.

Tương lai đen tối là một chuyện, nhưng thứ quá khứ dơ bẩn kia lại là chuyện khác. Đeo bám và gieo rắc sự vô dụng của bản thân rồi tự mình chìm đắm trong tuyệt vọng.

Takeomi đang hối hận vì đã không phát hiện ra sớm hơn về tình trạng của Akira.

"trong giấc mơ, một đám cháy lớn đã xảy ra, do nổ khí gas"

"ngay tại nhà gia đình A"

"người em C bị thương để lại một mảng sẹo, người chị B đã cố gắng chạy chữa nhưng không thành"

"và dẫn đến thứ gọi là gánh nặng tiền bạc"

"một đứa trẻ khác, là D, đã oằn mình kiếm tiền cho B"

"và trong giấc mơ, tôi chỉ đứng nhìn trong vô vọng, không thể gào thét cảnh báo, cũng không thể nhào vào biển lửa để cứu bất kỳ ai"

Wakasa đã từng chứng kiến những sự bất lực.

Hầu hết đó là gương mặt của những kẻ thù biết chắc mình sẽ thua cuộc và chịu đòn nhừ tử.

Wakasa đã từng ngạo nghễ làm chủ một vùng, nhưng rồi chấp nhận Hắc Long rồi gia nhập.

Wakasa chưa từng biết cảm giác gánh nặng là gì. Cậu xem cuộc đời một cách nhàm chán và đôi lúc sẽ tìm vài thứ cho là thú vị để giải khuây.

Akira chính là thứ thú vị đó. Bởi vì Wakasa thấy, Akira vốn dĩ còn xem cuộc đời là một màn kịch mà ngày qua ngày phải đổi vai.

Vai người chị hàng xóm tốt bụng, vai người bạn tuyệt hảo, vai tri thức, vai kẻ lừa đảo,... Ấy vậy mà cấu thành một Akira mà Wakasa biết.

Đó là một Akira không biết bất lực là gì.

Trong khi người bạn đó của cậu, đã gục ngã trong từng đêm, từng khoảng khắc, mà chẳng một ai hay biết.

"nên tôi đã đi tìm gia đình A"

"1 tháng sau khi bỏ đi, tôi đã tìm được"

"B và C vẫn thế, và lúc này tôi biết thêm cả D, đó là bạn của C"

"D thích B, nghe tình cảm nhỉ"

Có một số loại tình cảm, dù cho không bị ngăn cấm nhưng rất khó để được đáp lại.

B và D là như vậy, có thể D yêu B thật lòng, sâu nặng, nhưng thứ mà B dành cho D chỉ là loại tình cảm chị em thân thiết.

D đáng thương nhưng có thể trách B sao?

"đêm đó tôi tính sẽ tới chào hỏi"

"và vụ cháy nổ đã xảy ra"

"tôi cứu được hai chị em B và C"

"C hiện tại đã ổn, nhưng B vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu, và có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại"

Benkei thì biết việc không bao giờ tỉnh lại có áp lực lớn đến thế nào.

Tiền chi trả thuốc men, tiền viện phí, tiền phẫu thuật, tiền trả bác sĩ khám hàng tháng.

Không chỉ về tiền bạc, mặt tinh thần của những người chăm sóc cũng sẽ bị đe dọa khủng khiếp. Dưới những áp lực đó, dường như chỉ có cái chết mới giải thoát cho cả hai bên.

Nhưng Akira thì thế nào? Benkei tự hỏi như thế, và cả ba người kia cũng thế.

Đâm đầu vào ngọn lửa đang hoành hành thiêu rụi tất cả mà có thể không bị thương sao? Có chó mới tin.

"tôi cứu họ, nhưng bất tỉnh 8 tháng"

"đứa C và D đã phải sinh tồn thế nào trong 8 tháng đó chứ"

"tôi không biết được, nhưng đến cuối cùng tôi vẫn sống"

"và chẳng thể bảo vệ an toàn cho bất kỳ ai"

Tội lỗi và ân hận cứ như một bóng ma, đeo bám tận xương tủy của Akira. Nếu như Akira biết chắc ngày hôm đó sẽ xảy vụ cháy nổ, có lẽ mọi thứ đã không tệ đến thế.

"sau khi tỉnh lại tôi giúp gia đình A vực dậy từ khó khăn"

"nên tốn khá nhiều thời gian để quay trở lại"

"việc bất tỉnh 8 tháng không nằm trong dự định của tôi"

"vì tôi cảm thấy nếu không giúp, đứa trẻ C và D sẽ lấn sâu vào con đường tội ác"

"và tôi thì góp phần vào nguyên nhân ấy"

Nên tất cả mọi người đều biết, Akira đã ôm trong mình một trọng trách gồng gánh những người không máu mủ ruột thịt.

Vì để sống trong thế giới nghiệt ngã này, để sinh tồn và cơm đủ ngày ba bữa. Akira chưa giây phút nào cho phép mình được từ bỏ cho tới khi mọi thứ ổn định lại.

"cho nên tôi xin lỗi"

"vì đã biến mất"

Nếu là bọn họ, bọn họ sẽ lựa chọn như thế nào.

Một cái chết của Akira có thể đem lại sinh mạng cho 2 người. Vậy điều này là đúng hay sai, bọn họ nên hận gia đình A hay thông cảm và giúp đỡ.

Nhưng chính họ cũng sẽ là người chịu tổn thương mà. Hắc Long đến cho cùng lúc đó chỉ là những người mới tập tành làm người lớn.

Dựa vào đâu bắt họ phải thấu hiểu cho tất cả mà bỏ quên lợi ích của bản thân.

Họ không có lòng thương người như thế, càng không chấp nhận bản thân sẽ chết đi quá sớm vì cuộc đời còn rất nhiều điều muốn thử.

Akira đã chọn sẽ đâm đầu vào nguy hiểm để cứu người mặc cho bản thân có thể chết.

Vậy nếu là họ, họ sẽ làm gì?

---------------------

Nếu khó hiểu quá thì thế này.

Gia đình A là gia đình nhà Inui

B là Inui Akane, C là Inui Seishu, D là Kokonoi Hajime.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top