16➽ Akira và sinh nhật


-----------

Đã gần 2 năm.

Gần 2 năm Akira bốc hơi khỏi cuộc đời của nhà Sano, Hắc Long, hay bất kỳ ai quen biết Akira.

Sano Shinichiro đã không còn là bất lương nữa.

Vì tuổi trẻ ngông cuồng, tới điểm này dừng là được rồi. Những thành viên cốt cán của Hắc Long cũng bỏ không làm bất lương.

Một băng đảng hùng mạnh bỗng chốc lại từ bỏ hào quang tỏa sáng.

Cũng bởi vì chẳng còn nguyên vẹn như ban đầu nữa.

                                                   .

                                         .                   .

"này Shinichiro!!! Đừng có mà hút thuốc trong nhà chứ!!! "

Emma đứng chống eo tức giận mà quát vị anh trai này của mình. Trời ơi, hút thuốc trong nhà, không mấy cầm bình gas lại mà hút luôn đi???

"nào nào Emma, bình tĩnh chút, anh đang tính ra ngoài sân đây mà"

Ai cũng biết, Sano Shinichiro đã để lạc mất tia sáng yêu thương của đời mình. Hút thuốc, đua xe, rồi bị đánh cho nhừ tử.

Ai cũng biết, Sano Emma đã buồn tới mức lâm bệnh, khóc suốt mấy ngày đêm.

Và ai cũng biết.

Sano Manjiro đã tức giận thế nào khi bà chị già hàng xóm không thực hiện lời hứa của mình.

Đã hứa sẽ không rời bỏ, vậy mà lại biến mất không một lời nói. Sano Manjiro tức giận tới mức đập phá cửa nhà Akira.

Trong vô vọng.

Đám bạn của Mikey đã phải ngăn nó lại, trước khi nó trèo cửa và phá hỏng thực sự cổng nhà người ta.

Chúng chưa từng thấy Mikey nổi điên như thế này trước đây, kể cả Baji có cáu vì việc này, cũng không phản ứng tới như vậy.

Và hôm nay.

Là sinh nhật Akira.

                                               .

                                      .                 .

Hôm nay, cả bọn đã hẹn với nhau sẽ cùng ăn sinh nhật Akira tại nhà Sano.

Một buổi sinh nhật, không có chủ của nó.

Từ sáng sớm, Sano Emma đã thức dậy và chuẩn bị danh sách những thứ cần thiết để làm ra một ngày sinh nhật tuyệt vời.

Sinh nhật tuổi 20.

Đã 3 năm kể từ khi Emma gặp Akira, cũng là 4 năm từ khi cái tên Akira xuất hiện trong cuộc đời nhà Sano.

Gắn bó như thế, nhưng chẳng giữ được.

Nhưng họ chẳng biết từ bỏ là gì nhỉ?

Năm nào cũng mong ngóng tin tức của Akira. Luôn chực chờ trước cửa nhà, hy vọng một phép màu nào đó xảy ra và mang Akira trở về với bọn họ.

"hôm nay hai anh đi mua nguyên liệu nhé, Shinichiro nhắn cho mấy người bạn của anh đi, cả Mikey nữa"

Từ bát đũa chén đĩa, từ phòng khách tới phòng ngủ, Sano Emma muốn một sinh nhật tuổi 20 cho người chị xinh đẹp của mình phải thật tươm tất, gọn gàng.

Vì biết đâu chị ấy sẽ cảm động mà quay về.

"biết rồi biết rồi, quà năm nay của anh chắc chắn làm chị già cảm động cho xem, hehe"

Mikey, người vừa mới lê lết từ phòng tắm ra.

Mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn cực kỳ hào hứng mà trả lời Emma.

2 năm đầu tiên, họ chẳng biết sinh nhật Akira là ngày nào. Akira cũng không nói, bọn họ cũng không chú ý tới.

Để rồi gần 2 năm biến mất, họ lại nháo nhào tổ chức sinh nhật, để cho ai? Vì cái gì?

Vì tội lỗi khi đã không quan tâm Akira, hay chỉ để an ủi bản thân rằng người hàng xóm kia vẫn còn sống tốt.

Mikey đã xem Akira là gia đình.

Hoặc ít nhất, chị già đó là người duy nhất được gọi cậu là Manjiro nhiều hơn Mikey.

"pfff, chắc không phải Mikey tặng bánh cá cho Akira đâu ha"

Sano Shinichiro, đã dậy từ sớm để sửa soạn cho công cuộc đi mua nguyên vật liệu.

Dạo gần đây tổng trưởng đời đầu của Hắc Long nung nấu ý định mở một tiệm sửa xe. Vừa đúng với đam mê, vừa đem lại thu nhập tốt hơn cho gia đình.

Và cậu ta mong muốn, Akira nhìn thấy sự tốt đẹp này mà quay về khen ngợi cậu.

Không cần phải đáp trả tình cảm của Shinichiro, không cần phải làm gì hết, chỉ cần đừng biến mất, đừng rời xa.

Để một mình Shinichiro ấp ủ thứ tình cảm này, vậy là được.

Tất cả, đều có mong muốn, Akira sẽ trở lại.

                                                .

                                     .                    .

"Yo, Takeomi nay có nhã hứng đi mua đồ với người bần hèn này cơ đấy"

"im đi, tổng trưởng ngu ngốc"

Takeomi ghét việc phải đi siêu thị mua đồ.

Chen chúc rồi phải chọn lựa cái nào ngon cái nào dở. Mua mẹ ngoài tiệm ăn cho rồi.

Những hôm nay là sinh nhật Akira.

Và nó khác biệt hoàn toàn so với mấy bữa ăn nhàm chán hằng ngày của Takeomi với đám em của cậu.

Gần 2 năm chẳng một ai có tin tức gì về bất lương lừa đảo. Giới giang hồ cũng vì thế mà có một thời rùm beng lên.

Người ta bảo Akira chết rồi.

Chết vì hành động ngu ngốc của Hắc Long, chết vì Akira quá yếu và chỉ được mỗi cái miệng, con gái mà cũng học đòi làm bất lương hay do Hắc Long quá kém để bảo vệ thành viên nữ duy nhất trong băng.

Tất cả đều bị Takeomi ném vào sọt rác hết.

Không một ai được phép phỉ báng thành viên của Hắc Long.

"liệu Akira có trở về không nhỉ? "

"có, con nhỏ đó không về là tao viết văn tế nó ba đời luôn"

Ảo vừa thôi anh Akashi Takeomi ạ. Trình hành văn của anh như con nít lớp 7 ấy. Non vãi ra mà đòi viết văn tế.

"Akira nghe văn tế của mày xong nó sẽ viết một bài văn nghị luận 15 trang để bàn về sự sai ngữ pháp cũng như cách làm văn đấy"

Vì thế cho nên cậu bạn Takeomi nên bỏ suy nghĩ đó đi mà làm người.

Ting!

Ting!

"...? "

Cùng một lúc, điện thoại của Shinichiro và Takeomi có thông báo tin nhắn.

số lạ 』: chào, đón tôi được không?

????

Gì vậy má??

"ê mày, tin nhắn mày có giống vậy không"

"y chang"

Cả hai đều đang hoang mang với tin nhắn. Chắc chắn không thể là nhắn nhầm. Làm quái gì nhắn nhầm mà dính cả hai người như thế.

"chắc tụi bất lương nhỏ nhỏ nhắn xàm cứt gì thôi"

Thì ngoài lý do đó, hai con người này còn cách nghĩ nào khác đâu:))

Rồi cả hai quyết định, tắt mẹ nguồn rồi đi mua sắm tiếp.

Số lạ kiểu:"tck, sao tụi loz này seen đéo rep thế???? "

                                               .

                                     .                   .

"oiiiii, thằng Chibi, mở cửa coi mày"

Đám bạn của Mikey tới rồi.

Thật ra bọn chúng chẳng có tình cảm gì quá sâu nặng với Akira.

Bất quá thì là một bà chị xinh đẹp, dịu dàng, nói chuyện hơi cọc và có thể kiểm soát được thằng Mikey mà không tốn nhiều sức.

Nhưng chị ta lại quan tâm chúng nó như thể nếu chúng có chuyện gì xảy ra. Akira sẽ chết ngay lập tức.

"tới đúng giờ đấy, đám bạn của Shin cũng tới luôn rồi"

Mikey ra mở cửa.

Bây giờ đã là 5 giờ chiều.

Emma cùng với một số người trong Hắc Long đời đầu đang chuẩn bị mọi thứ.

Không khí khá nhộn nhịp khi mà đám bạn của Mikey đã tới. À không, ồn vailiz mới đúng.

Nhưng mọi người đều rất mong chờ đấy chứ, vì ai cũng đã có sẵn quà trên tay, lớn nhỏ có đủ.

Bọn họ biết, Akira sẽ chẳng quan tâm họ tặng cái quái gì. Với suy nghĩ đơn giản như họ, tự giải quyết công việc của bản thân đã là chuyện tốt lành nhất mà họ làm cho Akira.

Sắp rồi. Buổi tiệc không chủ sắp bắt đầu rồi.

"Ê, hồi nãy tụi bay có nhận được tin nhắn từ số lạ kêu đón tôi gì gì không? "

Wakasa cầm trên tay điện thoại và kẹo mút rồi hỏi. Lúc nãy khi đang trên đường chọn quà thì tin nhắn gửi tới. Hắn chẳng biết là ai, và nội dung thì như cứt vậy.

Đón đéo đưa địa chỉ thì ra chuồng gà đón à???

"ừ có, vậy là nhắn có chủ đích rồi"

Benkei cũng nhận được tin nhắn.

Và giờ thì bọn họ đang trong trạng thái muốn tìm ra tung tích của cái số lạ này.

"tuy không biết tin nhắn gì nhưng để ngày mai rồi mọi người giải quyết đi, hôm nay không được đâu"

Emma cầm bát đũa ra rồi đề nghị.

Cô không muốn trong sinh nhật của Akira mà phải giải quyết các vấn đề của bất lương chút nào cả.

"alo alo, chuẩn bị tắt đèn đem bánh kem ra nè, bánh hơi bị ngon, Mitsuya làm đấy, siêu đỉnh luôn"

Mitsuya ngại ngùng khi được khen.

Ở nhà có hai đứa em nên đôi lúc cậu cũng làm bánh. Cũng không biết nên tặng quà gì cho phải phép nên quyết định xung phong làm bánh sinh nhật.

"mọi người thích là ổn rồi"

Nếu Akira mà ở đây với bọn họ.

Chắc chắn sẽ nói:"làm thế nào mà một thiên thần như Mitsuya lại chơi chung nổi với thằng giặc trời Manjiro vậy???? "

Đèn tắt rồi.

Ánh sáng cuối cùng trong căn phòng là ánh lửa từ nến. Mờ nhạt nhưng mang nhiều ý nghĩa.

Chỉ tiếc, người đáng lẽ thổi nến lại không ở đây.

Việc thổi nến trong ngày sinh nhật sẽ mang lại nhiều may mắn.

Liệu Akira có bao giờ nhận được may mắn trong việc này chưa. Liệu có ước nguyện nào Akira muốn thực hiện không. Liệu Akira có biết, hôm nay là sinh nhật của nó hay không.

Rồi buổi tiệc diễn ra trong nước mắt của những đứa trẻ nhung nhớ tột cùng về bóng hình của một con người.

Emma không muốn bản thân mình sẽ khóc trong ngày quan trọng này.

Tuổi 20, chị ấy đang ở đâu ở con số đẹp đẽ này.

Sẽ còn bao lần Akira chị ấy lại được nếm trải sinh nhật sau 10 năm. Sẽ biết bao giờ, những món quà nằm trên bàn mới tới tay chị ấy.

Sano Shinichiro hơn ai cả lại không được phép khóc.
Trước mặt Akira, Shinichiro đã từng mè nheo khóc lóc rất nhiều lần.

Chỉ riêng lần này, Shinichiro sẽ không khóc.

Dẫu nhớ đến đau lòng hay những kỷ niệm cứ chốc chốc lại ùa về. Shinichiro cũng sẽ không khóc.

Mikey nhìn ánh nến trước mặt mà trầm lặng. Akira từng nói, trẻ con như cậu không cần phải suy nghĩ đắn đo. Cứ ung dung tự tại mà sống. Có buồn bã thì cũng chỉ là nhất thời.

Những chị ơi, sau 2 năm rồi em vẫn buồn thế.

Cái nhất thời của Akira lại khác xa với Mikey. Hai cuộc sống không giống nhau thì sao có thể áp suy nghĩ lên người khác được.

Một Akira ngu ngốc không tưởng.

Ping pong...

"... "

".... "

Ping pong....

"Mikey ra mở cửa đi"

"giờ này còn ai tới nữa vậy trời"

Mikey bực dọc ngồi dậy ra mở cửa.

Trong giờ phút cảm động thế mà cũng có người phá đám cho được. Nếu mở cửa, Mikey chỉ muốn đấm vô mặt thằng chết tiệt nào dám tới nhà lúc này thôi.

"tên chết tiệt na... "

"lâu rồi không gặp, Manjiro "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top