11➽ Manjiro, Emma và những câu chuyện chỉ có mình họ biết


------

Sano Manjiro vẫn là một thằng nhóc dù có ghét tới mấy vẫn phải xách cặp tới trường hoàn thành nghĩa vụ học sinh.

Nó chẳng yêu quý gì trường lớp, nó cũng chẳng yêu thầy mến bạn, nó cũng không thích bài tập và những gì nó được học trên lớp. Manjiro không ngủ thì cũng cúp học, mặc cho giáo viên có la mắng chửi rủa thế nào nó cũng không quan tâm.

Nhưng rồi, Akira, người được ông Sano gọi là kẻ cứu rỗi tri thức đã xuất hiện.

Akira đã kèm cặp anh trai Shinichiro cùng với đám bạn, cứu vớt cuộc đời của họ khỏi ngã rẽ ở lại lớp.

Và tuyệt, ông Sano đã nhờ Akira kèm luôn Manjiro, làm nó quê gần chết khi trước đó nó cười ha hả vào mặt thằng anh trai của mình.

"há há, đó là quả báo đó Manjiro thân yêu ạ"

Hai ngày cuối tuần sẽ là buổi học riêng của Manjiro với Akira. Căng thẳng, hoảng loạn là những cảm giác đầu xuất hiện.

"nếu không giữ được bình tĩnh được với thứ nhỏ bé như bài tập thì sau này nhóc tính lãnh đạo ai đây"

Akira nhướn mày nhìn và hỏi Manjiro, làm sao mà Manjiro biết được chứ!!

"giỡn thôi, môn toán trước nhé"

"à vâng"

Bình thường Manjiro sẽ nhảy đỏng lên mà nói:"mấy cái này chán chết, mua bánh cá cho tôi điiiii"

Nhưng đối mặt với Akira, Manjiro chưa biết bản thân nên nhây hay nhõng nhẽo lúc nào là đúng. Lần đầu tiếp xúc Akira, Manjiro chỉ nghĩ ông anh già này cực kỳ dễ làm người khác nóng, khi mà nói chuyện cứ đá đểu người ta thôi.

Nhưng rồi một thời gian sau khi Manjiro đeo bám tới mức được Akira mời vào nhà chơi, cậu mới biết Akira vốn chẳng như thế.

Ừ đúng là nói chuyện vẫn hơi hãm hãm, nhưng cách anh già chăm sóc người khác cực kỳ khiến người ta cảm thấy tội lỗi.

Nghĩ đi, thà rằng Akira vô phá phách với nó cùng Baji, đừng dọn dẹp hay chăm sóc hỏi han chúng, Manjiro sẽ chẳng cảm thấy anh già quá đỗi dịu dàng hay ấm áp đâu.

Thề đấy!!

"nghĩ đơn giản thôi Manjiro, việc thằng A nó ăn mất 5 cái kẹo giống việc nhóc bị Baji cướp 5 cái bánh cá ấy"

"nên ban đầu A có 28 cái kẹo, ăn mất 5 năm cái, giống việc tôi mua cho nhóc 28 cái bánh cá, Baji lươn lẹo cướp đi 5 cái của nhóc"

"thằng Baji tới công chuyện với em!!!"

Cách chỉ của Akira rất dễ hiểu, hoặc ít nhất là nhờ những ví dụ minh họa cực kì hay mà ông anh già ấy nghĩ ra. Hầu hết là "Shinichiro làm mất kẹo", "Baji uống 2 chai nước","Takeomi ăn mất phần dưa hấu","bà bán bánh cá bán thiếu bánh",....

Thì đụng vô sở thích thì đảm bảo đầu óc linh hoạt hơn mà:))

"tất cả chỉ là giả sử, đừng đi kí đầu người ta, Manjiro"

Và những môn học khác cũng thế. Dần dần, điểm số của Sano Manjiro ngày càng cải thiện, thi cuối kỳ thế mà lại được vào top 10 của lớp.

Như một giấc mơ, Manjiro chẳng muốn tỉnh lại một chút nào hết.

"trời ơi, Akira, mày thực sự thánh nhân giáng thế đúng không, Manjiro nó đứng hạng 9, LÀ HẠNG 9 ĐÓ!!! "

Sano Shinichiro cầm bảng điểm của Manjiro trong tay mà run rẩy vui sướng, dường như chẳng thể tin nổi vào mắt mình. Đây thực sự là bảng điểm của thằng em trời đánh thánh vật này của mình ư???

"hehe, là em thông minh chứ bộ, mau mau mua bánh cá thưởng cho em điiii"

Akira trước mắt Manjiro chỉ cười nhẹ một cái, rồi chào mọi người trong nhà Sano rồi ra về.

Manjiro chưa từng thấy hụt hẫng lúc nào như lúc này.

Giận!! Khen một tí thì chết à!!

Nên là, ngày chủ nhật tuần đó, Manjiro đã quyết định tới phá nhà chết Akira luôn.

Nhưng vừa bước vào nhà, Manjiro đã ngửi thấy một mùi thơm rất quen thuộc.

Là bánh cá!!!

Á à, ăn mà giếm không cho Manjiro biết à.

"Ya, anh già, bánh cá ăn một mình không ng... "

"tới nhanh đấy, không lẽ mùi thơm tới mức lan tới nhà của nhóc luôn à"

Akira lúc này đang mặc tạp dề đứng trong bếp. Một tay cầm khuôn bánh, một tay đổ bột. Thơm chết bảo bảo rồi!!

Chờ tầm 15 phút sau, Akira mang một đĩa bánh nhìn siêu hấp dẫn, Manjiro chưa từng được ăn nhiều bánh cùng một lúc như thế này trước đây.

Vòi vĩnh là bị kí đầu như chơi.

"quà đấy, tôi không nghĩ nhóc sẽ làm bài tốt như thế, lần sau sẽ suy nghĩ quà tốt hơn, xin lỗi nhé, nhóc đã làm tốt rồi"

Bánh rất ngon, vị rất vừa, nhưng cái xoa đầu đầy nhẹ nhàng mà Akira mang lại, khiến Manjiro nghĩ.

không được phép làm ông anh già này buồn

.

. .

Sano Emma lần đầu gặp Akira là ở trung tâm thương mại.

Trên con xe của Akira chở em về nhà. Emma đã kể chuyện cho Akira nghe, từ việc này tới việc kia, từ mấy chuyện xàm xí của Mikey, những món ăn không ra hồn của Shinichiro, từ người anh và lời hứa tới người mẹ của mình.

Emma vẫn còn nuối tiếc gì đó về người mẹ, chút gì đó về người anh, chút gì đó về lời hứa.

Nhưng em sẽ không vì nuối tiếc mà đánh mất đi gia đình hiện tại của mình.

"rồi em sẽ hạnh phúc Emma, tôi đảm bảo với em"

Rồi Emma đã biết, tại sao Mikey lại bảo:"Akira là một ông anh già nói chuyện hơi hãm nhưng cực kỳ dịu dàng, tin anh đi, Emma sẽ thích người hàng xóm này".

Sau đó Emma bắt đầu chuỗi ngày bám lấy Akira.

Em phát hiện Akira rất nữ tính!!

Trước mặt Hắc Long, Akira như một con người khác, khuôn mặt bất cần đời, đánh đấm thương tích, lâu lâu khinh bỉ nhìn anh em của mình rồi giải quyết vấn đề một mình.

Nhưng về tới nhà, Akira như trở về với bản tính của một người phụ nữ.

Emma từng ngủ tại nhà Akira rồi, thích nhất nhé, Mikey ăn vạ cũng chẳng được cơ mà, ahihi.

Nên Emma mới biết bộ mặt này của Akira, bất lương lừa đảo nhưng về nhà cũng skincare đủ thứ, cũng chạy deadline, cũng nấu cơm, cũng dọn dẹp nhà cửa.

Và quan trọng nhất, Akira chăm sóc Emma kỹ tới mức mà em chẳng cần động tay động chân. Em được bồng bế đi khắp nhà, được cơm nước dâng tận miệng, được mở tivi xem và được ôm Akira ngủ.

Được nằm ôm đó!!!

Shinichiro có mà nằm mơ mới được hưởng điều này nhé.

"chị này, sao chị không nói cho mọi người biết chị là con gái vậy ạ"

Trước khi bước vào giấc ngủ, Emma hỏi Akira, em tò mò, tò mò rất nhiều về người chị hàng xóm này. Dẫu cho em có được cưng chiều tới mấy, em cũng chẳng nhìn thấu được Akira.

"kệ bọn họ, mắt bị chó dại cắn rồi nên nhìn không ra đấy"

Akira nhắm mắt nhưng vẫn trả lời Emma, một tay vỗ về em vào giấc ngủ.

"chị chị, chị còn nhớ người anh mà em kể chứ ạ".

"ừ, tôi nhớ".

"chị này, liệu anh ấy có tìm được em không, em muốn giới thiệu cho chị với anh ấy, chị siêu dịu dàng luôn á".

Emma rất hào hứng, em chỉ cần nghĩ tới việc, Izana một lần nữa trở thành gia đình của mình, được quen biết những người anh chị tuyệt vời này, em đã không thể ngủ được.

"anh ấy tên Izana, chị này, em sẽ rất rất hạnh phúc khi mà trở thành gia đình với anh ấy một lần nữa đấy chị, chị có hạnh phúc khi làm gia đình với tụi em không ạ".

"ngủ đi, rồi em sẽ hạnh phúc thôi Emma, tôi đảm bảo đấy".

Chỉ là Emma không biết, rằng câu nói biểu thị sự vui vẻ của mình, lại được khắc ghi sâu trong tiềm thức của Akira tới vậy.

-----------------

Màn kịch nhỏ sau chuyện Emma ngủ tại nhà Akira

Mikey: " ủa mắc gì Emma được ở mà em không đượccccccccc"

Akira: "rồi nhóc con có ngoan như  Emma không mà đòi hỏi"

Shinichiro: "mày tính làm gì em tao"

Akira: "hoặc là mày bỏ cái suy nghĩ đáng bỏ tù kia vào thùng rác hoặc là tao sẽ trực tiếp ném mày vào thùng rác đấy, tổng trưởng".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top