07➽ Akira và Emma
--------
Một năm.
Tròn một năm kể từ khi Akira chuyển tới đây, cũng như làm hàng xóm của nhà Sano.
Tròn nửa năm Akira làm bất lương theo phong thái thiếu gia nhiều tiền, quý ngài nhiều bồ, kẻ lừa đảo bất lương.
Nhìn chung, Akira thấy ổn với cuộc sống hiện tại.
À mà đang hè nên Akira quyết định đi chơi xa nhà, đú đởn cùng con ma Achii đi phượt nên bang Hắc Long một phen nháo nhào vì không có ai chửi chúng nó hết.
??? Tâm lý ngược à???
"ahuhu, Akira bỏ nhà theo trai mà không nói cho mẹ nó biết kìa bố nó ơi, ahuhu"
Sano Shinichiro đang than trách, khóc lóc sướt mướt, ăn vạ với Takeomi.
Takeomi:" ủa rồi tao với mày làm vợ chồng khi nào? Akira làm con tao hồi nào không hay vậy?? "
"im đi tổng trưởng, nó đi mấy ngày nó về chứ có chết đâu"
Dạo này Shinichiro rất lạ, rất hay bám Akira. Kể từ lần học tập đua top 15, Akira như một ánh sáng chói rọi qua tim Shinichiro vậy. Thậm chí ông Sano còn tuyên bố.
"Akira chính là báu vật, là người cứu rỗi tri thức của cái dòng họ Sano này"
Má nghe có đau không chứ.
"nhưng mà không có Akira, thì tao đéo có hứng đi bụp nhau mày ạ"
Dỗi rồi, Shinichiro dỗi rồi. Đi chơi không thèm báo cho anh em một tiếng để xếp lịch đi chung. Mang tiếng làm tổng trưởng mà không được để vào mắt thế cơ.
"thế gọi cho nó đi"
Wakasa đứng một bên xem màn kịch "cha mẹ lo lắng con cái" của vị tổng trưởng Hắc Long này mà thầm cười. Tuy chẳng hiểu vì sao cậu lại theo thằng yếu như sên này, chắc tại nó vui??
"mà tụi tao về trước đi, gọi cho đứa con thân yêu của mày bảo là nhớ mua quà đấy"
Takeomi nhanh chóng thu xếp ra về, trời má ai rảnh đâu mà ngồi làm trò con bò với nó, nhà còn hai cục nghiệp phải chăm đây này.
Wakasa cũng nhanh chóng theo sau, cậu đi giải quyết một số con chuột chui vô băng, ừ thì đi đấm nhau đấy, nói thẳng toẹt ra là vậy.
"Ya, Shinichiro, em muốn gặp Akira, anh mau gọi cho anh già đấy điiii"
Giờ tới thằng nhóc con Manjiro này đây. Dạo này nhóc con này cũng bám Akira lắm, nghe tin Akira chịu gọi tên anh mình rồi, cậu quay ra ăn vạ một hồi lâu, cho tới khi Akira mang mấy chiếc bánh cá tới nó mới chịu dừng.
Nhưng chưa kịp gọi. Nhà Sano đã tiếp nhận thêm một thành viên mới.
Sano Emma.
Mấy ngày tiếp theo, vì chăm sóc cho em gái bé nhỏ này mà cả hai cũng quên béng mất ý định ăn vạ đòi quà Akira.
Làm suốt chuyến đi, Akira cứ thấy thiếu thiếu cái quái gì đó. Cuộc đời sống cực khổ quen rồi, giờ yên bình quá thấy hơi nghi nghi.
.
. .
"xui quá, tính mua chút đồ rồi về mà còn mưa nữa chứ"
Akira sau hai tuần đi phượt trên con xe thương yêu của mình, giờ đây đang đứng trong siêu thị để mua mấy đồ thiết yếu. Nhìn ra ngoài cửa kính thấy trời bắt đầu mưa thì liền nguyền rủa cuộc đời sao mà xui xẻo thế.
"khịt.. "
Đù, dạo gần đây nghe nói có mấy vụ giết trẻ em, đừng bảo sắp chiều tối rồi mà còn gặp nha. Akira không còn sức để giải quyết cho oan hồn đó siêu thoát đâu.
Miệng lẩm bẩm làm lơ cái tiếng vừa rồi đi. Đối với Akira, lơ ma quỷ trở thành thói quen rồi, từ bé đã thế, nó ăn sâu vô máu.
Nhưng rồi gấu áo của Akira bị một bàn tay nhỏ bé nào đấy giật giật. Tiếng thút thít cũng ngày càng gần hơn.
Được rồi, có lần nào đi mua đồ mà bình yên được không vậy ông trời? Không gặp cướp cũng gặp ma quỷ là sao???
"chị ơi, em bị lạc mất tiu òi... Hức... Hức... "
Em ơi, em bị lạc mấy năm rồi nói Akira nghe đi em.
"con nhóc đó không phải ma đâu, ta thấy được sinh mệnh của nó mà, đại khái là cũng chết trẻ"
Sao lần loz nào nhìn sinh mệnh của người khác, Achii cứ phải nói cái kiếp mệnh yểu cho Akira nghe vậy chứ???
"phòng tiếp nhận trẻ lạc ở tầng 1, tôi đưa em xuống đó được không?"
Akira khuỵu gối cho bản thân ngang bằng với em gái bé nhỏ này rồi mở lời nói chuyện. Đứa trẻ này trông xinh xắn như thế mà nỡ lòng nào Achii bảo tạch sớm cơ chứ.
Đứa trẻ này nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, ừ may là trẻ con thì Akira còn chấp nhận được chứ thử là Manjiro hay một người lớn ất ơ nào đi, Akira sẽ mắng cho nát mặt.
Akira lấy khăn tay lau mặt tạm cho đứa trẻ này, đứa trẻ này cũng rất hợp tác, đứng yên cho Akira lau.
"em..khịt...em là Emma...khịt.....Sano Emma...khịt"
Lại là một Sano à:))
"thế thì khỏi xuống phòng trẻ lạc, tôi đưa em về, tôi là Akira, hàng xóm của em, rất vui được làm quen"
Emma ngước mặt lên, dùng đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn Akira, đừng nhìn Akira như thế, Akira biết bản thân không được xinh xắn dễ thương như mấy đứa rồi!!
"chị... nói thật chứ? "
Thôi em, thằng thiểu năng Shinichiro không nói với em là không được nghe theo người lạ à Emma.
"ừ, nếu em không tin tôi thì có thể xuống tầng trẻ lạc"
"mà làm sao em lại ở đây một mình thế??? "
Nếu Emma bảo Shinichiro để lạc em ấy, Akira sẽ tiễn nửa cái mạng của vị tổng trưởng xuống địa ngục, xincamon.
"Mikey bảo em xuống tầng 2 chờ anh ấy, nhưng 1 tiếng rồi em không thấy ảnh đâu hết trơn... "
Mikey??? Thằng ranh nào của nhà Sano nữa à???
"ờm... Mikey là ai vậy em.. tôi chỉ biết Manjiro và Shinichiro "
"là anh Manjiro đấy chị, rất dễ thương luôn!! "
Em bị lừa rồi Emma ơi, em đừng để sự dễ thương bên ngoài nó lừa, tất cả chỉ là giả dối thôi em, nó không khác gì giặc trời hết!!
"à ừ, vậy Mikey vẫn ở trong trung tâm đúng không"
"vâng!! "
Thằng ranh con, Akira sẽ cho nhóc biết thế nào là đau tim, trầm cảm, oan ức.
"đi, tôi đưa em về, kệ thằng Mikey đi"
Akira bồng Emma lên, mua cho em ấy một cây kẹo và đi xuống tầm hầm lấy xe. Ha, mang tiếng bất lương nửa mùa nhưng Akira chơi xe không thua gì ai đâu nhé.
Rất nhanh cả hai đã ra khỏi khu thương mại, trời cũng đã tạch mưa, Emma rất thích cảm giác gió lướt qua mặt mình, khí trời cũng mát mẻ do trời mới mưa xong, tất cả mang lại một cảm rất thoải mái và yên bình. Con bé ngồi kể cái ngày đầu tiên tới nhà Sano, kể về lý do tại sao con bé lại tới, kể về lời hứa với một người anh khác của nó, kể về người mẹ.....
Người đó, không xứng làm mẹ.
Những đứa trẻ này, dù có quậy phá tới mấy, đều là những chú chim chưa thoát khỏi cái vỏ của mình, dựa vào đâu mà bắt chúng chống chịu thế giới này quá sớm, dựa vào đâu mà mang nó tới thế giới này rồi lại vứt bỏ nó.
"rồi em sẽ hạnh phúc Emma, tôi đảm bảo với em"
Akira đang nhớ lại, nhớ lại một phần trong trí nhớ của mình, năm xưa Akira đã tồn tại như thế nào, làm sao mà tới giây phút này Akira vẫn có thể thở. 'Quên' rồi, Akira đã 'quên' rồi.
"Mikey bảo hàng xóm của mình là một ông anh già thú vị đó chị, tên ảnh cũng là Akira luôn á"
Emma, sao em có thể dùng cái giọng ngây thơ như thế để nói với Akira vậy??
"tôi chính là ông anh già đó đây"
"....!!!"
Emma trầm ngâm, Emma im lặng, Emma đang có vô vàn câu hỏi muốn được tuôn trào. Chị gái xinh đẹp này sao có thể là ông anh già theo lời kể của Mikey được chứ.
"tôi cũng chẳng biết tại sao chúng nó lại nhầm, mà tôi cũng không quan tâm, em muốn xem tôi là gì cũng được Emma ạ"
"mà mắc cười là có mỗi mấy đứa trẻ con mang giới tính nữ mới phát hiện tôi là nữ nhỉ"
Akira phì cười, đầu tiên là Achii, tiếp theo là Senju, có thể có cả ông Sano, giờ đây là Emma. Đó là mấy người duy nhất đang biết Akira là nữ, vô lý ghê. Akira xinh đẹp vậy mà...
Tới rồi.
"nhà tôi ở đối diện, nếu buồn thì qua chơi cũng được, mà đừng rủ thằng anh trời đánh của em, tôi mệt"
Akira bế Emma xuống xe, cẩn thận không để nước mưa vấy bẩn lên cái đầm trắng tinh của em ấy. Nhanh chóng quan sát và hỏi Emma có ổn hay là mệt do đi xe quá nhanh hay không.
Akira quá đỗi dịu dàng.
Và tất cả, lại được thu vào tầm mắt của Sano Shinichiro.
------------
Mikey khi tìm không thấy Emma thì sao?
Má ơi cứu con, trời đất thánh thần ơi, Emma em đâu rồi. Ông sẽ giết anh mất, làm ơn xuất hiện đi em!!!
Run rẩy về nhà chuẩn bị nghe chửi, tinh thần lúc này của Manjiro là hoang mang, lo lắng, sợ hãi. Cậu đã chẳng thể bảo vệ người em gái này, tất cả là lỗi của cậu.
Cậu không xứng làm anh của Emma!!
"bố thằng điên, đừng có đứng trước cửa nhà rồi trầm cảm"
"hahahahah, trông mặt anh Mikey buồn cười quá"
"ôi thằng nhóc con, giờ mày đã biết thế nào là cảm giác kinh hoàng khi bị chơi khăm chưa"
???!!
Akira nheo mắt nhìn Manjiro, chiếu mới sản xuất, sao mà thắng lại được ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top