03➽ Akira và thằng nhóc chết tiệt
-------
Phàm là một đấng nam nhi, Sano Manjiro nói được làm được. Sáng sớm chủ nhật hôm sau, cậu ta dậy sớm một cách lạ kì qua phá chuông nhà Akira.
Nhân danh sứ giả vì ngày chủ nhật yên bình, Akira sẽ giết chết thằng nhóc.
"Chú mày muốn cái quái gì đây, ranh con không để người khác ngủ được à"
Hãy tưởng tượng bạn vừa đánh game tới 3 giờ sáng và mới ngủ được 3 tiếng xem, coi có muốn tiễn thằng ôn bấm chuông lên thiên đường không. Akira thực sự muốn lôi cây súng săn trưng bày trong nhà ra choảng chết thằng ôn Manjiro.
"ew, người lớn gì mà ngủ trương người lên hết thế kia, không thấy xấu hổ trước con nít à"
Manjiro khoanh tay và bắt đầu dùng trình độ mỉa mai non nớt của mình mà đối đầu với Akira. Đúng là tấm chiếu chưa được dệt, Akira sống 16 năm còn dư sức tống tên khốn kia vô tù hưởng cơm nhà nước được nói chi tới thằng nhóc miệng còn hôi sữa này.
"Thế à, hẳn là anh trai của nhóc cũng đã dậy và chuẩn bị bữa sáng tươm tất hết cho một buổi sáng chủ nhật đầy quý giá rồi nhỉ?"
Akira nở một nụ cười từ thiện thật tươi rồi đóng sầm cánh cửa lại. Nó không quan tâm cái cậu Sano Shinichiro kia có dậy hay chưa, mà làm gì có khả năng dậy, lúc Akira tắt đèn đi ngủ thì bên kia nhà vẫn còn tiếng hú hét của anh bạn cùng lớp.
Còn về phía nhóc con Manjiro thì sao, đương nhiên là tức tới mức muốn tuôn trào rồi. Phải mà Akira mở cái cửa sắt ra, là cậu nhóc đá một cái rồi ấy chứ. Mà làm gì có mùa xuân tươi đẹp đó chứ ahihi.
Nhưng được cái, anh em nhà Sano có cái tính kiên trì, cố gắng tới mức làm người ta ngưỡng mộ. Làm gì có ai siêng năng ngày ngày qua đúng 1 nhà hàng xóm phá chuông cửa rồi solo cắn nhau chứ.
Đây là đang miêu tả nhóc con Sano Manjiro đấy.
.
. .
"này bạn học Sano, nếu có thể thì làm ơn quản thằng nhóc Manjiro tốt một chút, đừng có sáng nào cũng tới nhà tôi phá chuông không, tháng này đã thay ba lần chuông cửa rồi đấy"
Manjiro ơi, không mấy mày giết anh mày luôn đi. Mày phá nhà phá cửa người ta rồi giờ anh mày bị mắng vốn đây này.
"xin lỗi cậu nhé Akira, tớ sẽ dạy lại Manjiro"
"ờ"
Điều cay đắng là gì? Là bạn cùng lớp được 1 tháng nhưng không được Akira gọi bằng tên như bao người. "Bạn học Sano", "Sano-san", "anh trai của Manjiro", "cậu cả nhà Sano",.....
Akira cắm hơi bị nhiều cờ người dưng lên người Shinichiro rồi đấy.
"mày đúng là đệ nhất xui xẻo Shinichiro, hố hố hố"
"thằng em được gọi hẳn bằng tên mà thằng anh thì lại là bạn học Sano, ối giồi ôi, cười ỉa"
Imaushi Wakasa sau khi biết tin cậu học sinh mới lớp 11B là hàng xóm của Shinichiro và công cuộc phũ phàng từ chối làm bạn, Akira chính thức làm nhân vật thú vị trong cuộc đời của Wakasa và nhóm bạn.
Takeomi tuy vẫn còn cay cú chuyện bị nói thẳng là cút đi nhưng mà ít ra, anh được goi bằng tên chứ không phải là "bạn học" như cậu cả nhà Sano kia.
Ahihi, chuyện là cả lớp 11B biết chuyện này cả, nên Shinichiro quê tới độ không biết giấu mặt vô đâu.
Nên Shinichiro thề, Manjiro không có cửa ăn bánh cá trong tháng này đâu. Lấy tiền mua bánh đền chuông cửa cho Akira.
.
. .
"ê anh già, mua taiyaki cho tôi đi"
Xui xẻo, xui xẻo, xui xẻo
Akira không ý kiến gì về giới tính mà chúng bạn gọi mình thế nào, cuộc đời sinh ra là nữ nhưng mang gương mặt đẹp trai lay động trái tim thiếu nữ thì biết làm sao đây.
Mà cái kì lạ là, thế quái nào lúc điền sơ yếu lý lịch mình điền là nữ, mà lúc nhà trường đưa đồng phục lại đưa đồ của nam vậy????
Akira thiết nghĩ sao cũng được, chỉ là đồ để mặc trên người đi học thôi, ý kiến nhiều chỉ tổ mệt người.
"kêu anh trai nhóc mua ấy, không liên quan tới Akira này"
Manjiro nghe câu trả lời cũng không còn mang trong mình cảm giác ghét bỏ nữa. Một tháng qua cậu chọc phá người hàng xóm Akira này rất vui, phá tanh bành cái chuông cửa nhà mà không bị bắt đền, không bị mách ông, đôi lúc còn được đứng tám chuyện với Akira.
Chủ yếu tiền đền với mắng vốn thì Akira trút hết lên người Shinichiro rồi còn đâu.
Thằng nhóc nhỏ bé không biết nó đã gây ra cái nghiệp gì, ôi thật đáng thương cho số phận người anh.
"thôi nào, chả biết Shinichiro ăn trúng cái gì mà dạo này khó ở với tôi cực"
"cho dù thế cũng chẳng liên quan, chẳng phải đang lê lết với thằng bạn của mày sao, đi ra chỗ khác mà chơi đi"
Kế bên Manjiro, một thằng nhóc khá cao, quả tóc chẻ hai mái nhìn cũng thú vị phết. Mà mặt hơi láo, nên Akira kết luận được điều này. Người xung quanh Manjiro sẽ có những loại người như sau.
Một là cao hơn nó, hai là đầu tóc như kẹc, ba là mỹ nam xinh đẹp-là Akira đấy, bốn là mạnh, ừ thì nhà ông nó mở võ đường mà sao không quen người mạnh được. Chỉ có bạn học Sano là ngoại lệ thôi. Sau này có thêm ai nữa không thì Akira sẽ xem xét sau.
"Đây là ông anh hàng xóm mà mày kể đấy hả"
"đúng rồi, chọc ổng vui lắm"
Nếu Akira có nắm lá ngón trong tay, nhất định nhóc con sẽ không trốn được số lên bàn thờ đâu.
"Chào anh, em là Baji Keisuke, hiện đang học võ tại chỗ của ông Sano"
Ồ, thằng nhóc này chắc cũng không láo tới mức đáng ghét như Manjiro nhỉ?
"Thằng này có số phận không đẹp, tuy tận tụy vì bạn bè nhưng cũng có thể vì thế mà chết sớm"
Achii từ đâu đứng lơ lửng kế bên Akira. Tay xoa cằm mà săm soi thằng nhóc Baji. Linh hồn ma quỷ giờ cũng tốt quá, xem vận đoán mệnh của người sống luôn cơ đấy.
"chào nhóc, giờ thì hai đứa đi chơi sớm đi, rồi về nhà chứ la cà như nhóc con Manjiro sẽ bị cấm cơm đấy"
"Ơ, sao anh biết"
Dạo này hay đi ra ngoài chơi đến trễ giờ cơm tối, ông giận lắm nên cắt luôn cơm tối của cậu, Shinichiro thì dạo này khó ở nên chừa mỗi chén canh rau cho cậu húp tạm. Má, làm như nạn đói hay chiến tranh gia tộc mà nỡ lòng nào đối xử với Manjiro như thế.
" thì tao mách ông rằng mày lông bông ngoài đường mà"
Vừa dứt lời, thì cũng tới nhà của Akira, nhanh chóng chuồn lẹ vào nhà trước khi thông tin gửi gắm tới não bộ nhỏ bé của Manjiro.
Sầm!!!
Ok, oắt con tưởng phá Akira này thì cuộc sống yên ổn hả, mùa xuân đó chưa tới với nhóc đâu.
"khì khì, cô thú vị thật đấy Akira, mà kì lạ là tụi nó chẳng biết nhóc là nữ đấy"
Achii xoay vòng trước mặt Akira cười nói. Bao lâu rồi căn nhà này mới có tiếng cười vậy chứ, Akira không nhớ, mà cô cũng không muốn nhớ.
"giới tính tôi không quan trọng, mà vụ yểu mệnh của thằng nhóc Baji khi nãy là sao đây"
Một tháng nay Achii tới nhà Akira ăn bám. Vốn là ma nên Akira làm hẳn bàn cúng, muốn ăn thì cúng cho phát là ăn được ngay. Đổi lại, Achii kể tất tần tật về thông tin mà Akira muốn biết, như về nhà Sano, đám bạn của bạn học Sano, về thằng ôn chết tiệt Manjiro.
Manjiro thì không rõ lắm, chỉ có mấy đứa trong trường thì Achii nắm rõ, còn râu ria chỉ nắm sương sương.
"thì là thế, dù sao tôi cũng là người âm, thấy vận mệnh cũng dễ mà, chẳng phải chính cô cũng đoán được phần nào số mệnh của con người sao"
Ừ, đúng là Akira có thể biết được số mệnh của người ta, nhưng chỉ là thông qua những giấc mơ ngắn ngủi chập chờn mờ ảo.
Mỗi lần mơ chỉ thấy những con người bị mảng trắng che mặt, phải chờ một thời gian dài, giấc mơ mới rõ nét hơn.
Ví như gần đây, Akira mơ thấy một người chết do bị đập gì đấy.
Chẳng biết là ai, mà có, thì Akira cũng không để vào mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top